iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sáng thứ Bảy oi ả với cái nóng bất thường sau khi mùa hạ vừa bắt đầu chẳng lâu. Cứ ngỡ con đường trải dài qua từng cánh đồng sẽ mịt mùng sương sớm, vậy mà trời lại xanh trong và mặt trời tựa như đã vắt kiệt mình cho chùm nắng chói mắt. Vạt áo bay tao tác theo gió và đều đặn như mỗi vòng quay của bánh xe. Yoongi nheo mắt khi ánh nắng làm nhòa tầm nhìn của mình về phía bảng tên trường Mulsang. 

Bước xuống xe và dắt bộ qua cánh cổng gỉ màu sắt đỏ, Yoongi nhớ rõ mình đến muộn, đáng lẽ anh phải vội chạy vào lớp trước khi một lần nữa bị thầy Son ghi tên, nhưng lúc này đây, thầy ấy phải rời vị trí của mình để giải tán đám đông lao xao ở sân trường. Nếu hôm nay là một ngày bình thường, mọi thứ sẽ xảy ra theo vòng lặp uể oải và rệu rã quen thuộc - toàn thể học sinh của trường cấp ba Mulsang sẽ bắt đầu tiết học khi mặt trời lên cao quá những con núi không tên đằng xa. 

Nhưng hôm nay lại thật bất thường.

Điều ít bất thường hơn có lẽ vẫn là thái độ như mọi khi của Hoseok cùng bàn và Namjoon ngồi phía sau lưng anh. Khi Yoongi bước vào lớp và đi ngang qua những ánh nhìn ngờ vực như thể điều gì đó kinh khủng vừa xảy ra, anh không khỏi cảm thấy khó hiểu về đám đông ở sân trường cũng như những đôi mắt đăm đăm ở lớp lúc này. Nhưng chẳng kịp hỏi han được lí do, cô chủ nhiệm bước vào lớp cùng với nét mặt nghiêm nghị thường ngày, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ trong anh đang hiện hữu.

Những tiết học đầu ngày đầy căng thẳng cuối cùng phải tạm dừng bởi giờ ra chơi. Yoongi nằm dài xuống bàn và càu nhàu rằng những con số vừa rút cạn năng lượng của mình, tâm trí chẳng mảy may nhớ đến những điều kì lạ ban sáng.

"Này Yoongi, biết tin gì chưa..." Yoongi cảm nhận được cái lay mạnh của Hoseok trên vai mình cùng tiếng gọi khẽ của Namjoon từ phía sau. Giọng nói của Hoseok đột nhiên trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết. "Cả trường mình..."

Yoongi ngồi thẳng dậy trước sự ngập ngừng của Hoseok, rồi quay sang nhìn Namjoon như muốn cậu ấy tiếp lời. 

"Trường mình đang có tin đồn về một cặp đồng tính nam." Namjoon từ tốn giải thích. Đã có lúc Yoongi nghĩ, giá mà Namjoon đừng dùng thái độ từ tốn ấy để nói với anh về sự thật đáng sợ sắp xảy đến. "Và tin đồn nói rằng... đó là cậu." Thật vậy, giá mà Namjoon ít điềm tĩnh lại và sốt sắng hơn một chút để Yoongi cảm thấy mọi chuyện chỉ là một trò đùa, vì anh tin vào khả năng nói dối kém cỏi của Namjoon sẽ không khiến chuyện này trở nên tồi tệ như thế.

Nhưng thật đáng tiếc.

Yoongi lặng người, hai tai ù đi đến độ chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập trong run sợ. Anh quay hẳn người về phía Namjoon, hít một hơi thật sâu và sẵn sàng tiếp tục lắng nghe. 

"Bảng tin ở trường sáng nay có đính một mảnh giấy, nội dung chỉ ghi vẻn vẹn, kẻ hát người đàn, hai chàng trai yêu nhau." Yoongi nghĩ đến đám đông vây quanh bảng thông báo của trường vào sáng nay, gật gù. "Cậu biết đó, trường mình rất ít người chơi được đàn..." Lúc này, không ai biết giọng của Namjoon đang nhỏ dần hay tai của Yoongi không thể nghe tiếp được nữa.

Jimin

Điều đầu tiên Yoongi nghĩ ngay đến khi nghe về tin đồn sét đánh này, không phải gì khác mà chính là sự an toàn của Jimin. Yoongi thậm chí còn chẳng đoái hoài đến ánh mắt ghét bỏ hay lời bàn tán những người khác đang hướng thẳng về phía mình, anh chẳng buồn quan tâm. Thời điểm bấy giờ, nào mấy ai có được tư tưởng tiến bộ và đồng tình về tình yêu đồng giới, nói đúng hơn là không một ai, vì thế chuyện này truyền đến tai thầy cô giáo hay phụ huynh, hậu quả mà tin đồn này đem lại sẽ không đơn giản chỉ là những ánh mắt hay tiếng xì xầm. 

Chỉ là rất ít ai biết được sự thật, rằng Yoongi còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với Jimin. Phải, anh biết bản thân mình thích Jimin. Thích từ cái độ Jimin phù hợp một cách hoàn hảo cho vị trí trong ban nhạc mà bấy lâu anh kiếm tìm. Thích từ cái độ Jimin e dè nhìn anh như muốn được khích lệ trong buổi tập đầu tiên của nhóm. Thích từ cái độ nào anh chẳng kể chính xác được, nhưng anh rõ hơn ai cả, anh thích Jimin.

Anh chưa có cơ hội tỏ lòng này cho cậu, vì anh sợ cái vội vàng, cái hấp tấp của mình sẽ làm cậu sợ. Nhưng tệ thật, anh cũng muốn Jimin-chưa-là-của-anh sớm rồi sẽ trở thành của anh. Anh muốn dùng vòng tay của mình ôm trọn Jimin trong lòng, để thương tổn từ mưa gió ngoài kia không thể bước gần đến cậu.

Jimin chẳng phải kiểu người mỏng manh, cậu tự lập và kiên cường, dù tự ti nhưng chưa từng sợ hãi. Chỉ có điều, Jimin luôn cho anh cảm giác muốn bảo vệ. Vì thích cậu, nên anh muốn bảo vệ tất cả thuộc về cậu, bao gồm cả nụ cười và giọng hát tuyệt vời ấy.

Lúc này đây, Yoongi cảm thấy trong lòng râm ran khó chịu, tay chân dần luống cuống và muốn chạy đi thật nhanh đến lớp của Jimin để chắc chắn rằng Jimin chưa bị bất kì ai phát hiện. 

Vừa toan đứng dậy, tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên cùng lúc Namjoon nắm lấy khuỷu tay Yoongi để ngăn anh lại. Những cái lắc đầu đúng thời điểm của Namjoon chưa bao giờ là vô nghĩa. Anh ngầm hiểu ý, xoay người trở lại bàn học rồi cứ thể để mặc cho nỗi bồn chồn lấn át mọi khả năng tập trung.

Ngày hôm nay dường như rất dài.


Tan học, Yoongi đứng nép mình bên cổng trường, khuất sau hàng rào độ ba bước chân để chờ Jimin tan học. Tiết học cuối của Jimin bao giờ cũng kết thúc muộn hơn Yoongi năm phút - khoảng thời gian quá hoàn hảo để Yoongi kịp lấy xe và đợi cậu bên ngoài cổng trường. Anh dựng cái xe bên cạnh mình, ngồi xổm xuống và vô tình bị thu hút bởi những chiếc lá khô.

Mải mê xếp lá, Yoongi quên bẵng thời gian lúc nào không hay. Liếc mắt nhìn kim phút đã quay quá phần tư đồng hồ, anh nhíu mày khi vô số nỗi lo vô hình bắt đầu hiện ra. Những trường hợp không thể xảy ra nhất vẫn xuất hiện thật hợp lí trong tâm trí anh lúc này, ngay cả viễn cảnh anh không mong đợi nhất - những rắc rối đã xảy đến với Jimin.

Jimin không dùng điện thoại hay cùng lớp với bất cứ ai trong nhóm, điều này luôn gây trở ngại cho anh khi muốn chắc rằng cậu vẫn ổn. Sau cùng, anh vẫn phải lủi thủi đạp xe về với tâm trạng như ngồi trên đống lửa, lúc ấy trời đã sẩm tối. 

Cả tối, lòng anh cứ bồn chồn. Anh nhớ Jimin quá. Nếu trái tim anh như một quả bóng hơi, nó sẽ nổ vì chứa quá nhiều nỗi nhớ. Chỉ một chiều không đưa Jimin về, anh mới biết, Jimin đã khiến anh nhớ nhiều đến vậy.

Khắp trường đồn anh thích con trai, hóa ra thiên hạ có mắt quá, chỉ anh vẫn còn che mắt Jimin. Vấn vương mãi, anh nhận ra mình dại khờ. Anh đưa Jimin về mỗi ngày, mà mỗi lúc như thế anh chỉ nói mây nói trời. Anh thích Jimin, đáng lẽ anh phải là người nói ra, phải là người đầu tiên cho cậu biết, nếu anh chậm chạp, kẻo thiên hạ cướp mất lời. 

Đoạn nghĩ, anh đã không còn lo lắng về tin đồn, vì anh bận phải chuẩn bị diễn tả bầu trời làm sao, để khi anh nói mình nhớ Jimin nhiều đến nhường này.

Phải rồi, Yoongi mừng rơn, nếu không gặp ở trường, ngày mai cả nhóm sẽ gặp nhau ở buổi tập. Anh sẽ thôi phải nhớ Jimin đến khó thở.

Đêm đó bỗng dưng anh không ngủ được. Đêm dài lắm, ngày mai tưởng chừng đang từ chối đến gặp anh, màn đêm buông thõng tầng mây, để mặc chúng bơ vơ mà giành mất chỗ của mặt trời. 



Sáng cuối tuần đánh thức Yoongi bởi tiếng gõ cửa của Taehyung và Hoseok. Cả hai vô tình cùng gặp nhau ở nhà anh trên đường đến chỗ Seokjin, cũng cùng ngạc nhiên khi Yoongi hôm nay lại đạp xe nhanh đến vậy.

"Sáng nay anh Yoongi lạ lắm, ảnh cho tụi em hít khói cả đoạn đường." Taehyung càu nhàu khi cả bọn gặp Seokjin, trong đó có cả Jimin.

Seokjin phì cười rồi đảo mắt về phía nụ cười khúc khích của Jimin. Jimin vẫn thế, chẳng có gì thay đổi sau một ngày Yoongi không gặp. Anh hao mòn vì nỗi nhớ, cậu thì vẫn xanh và giọng hát vẫn trong như sương đầu cành. Seokjin lại cười, vừa nói bệnh kì lạ của Yoongi chỉ có một người trị được, vừa nhìn theo Yoongi đang lẻn vào bếp.

Dù ngoảnh mặt đi, anh vẫn ngoái lại nhìn xem Jimin cười. Lời chào hỏi sáng nay đã cho anh yên tâm phần nào. Jimin chưa biết chuyện, nhưng lại chưa nói với anh về cái lỡ hẹn chiều qua. Yoongi chưa từng biết giận ai, vậy mà bây giờ anh muốn giận Jimin vì làm anh thấp thỏm cả ngày.

Giận Jimin vì còn làm hồn anh điêu đứng.

"Anh Yoongi." Khi mọi người vẫn đang tán gẫu ngoài kia, Jimin đã tiến đến nơi anh từ lúc nào. Cậu không ngẩng cao đầu, giọng thỏ thẻ như đứa trẻ vừa phạm lỗi. "Chiều qua em bị phạt trực nhật, nên chắc anh đợi lâu lắm."

Yoongi len lén thở phào, mọi phiền muộn một lần nữa được hóa giải. Nhìn vào đôi mắt Jimin, một giây anh cũng không thể giận cho được. Jimin không tránh mặt anh vì chưa biết về tin đồn đó, anh phải mừng mới đúng. Tuy vậy không gì cho anh sự chắc chắn, liệu rồi Jimin có thể mãi mãi không biết về tin đồn không?

Lòng anh chùng xuống, bất thình lình. Thì ra anh chưa từng nghĩ cho Jimin. Anh đâu thể biết Jimin có đủ mạnh mẽ để bỏ ngoài tai tất cả như anh đang làm. Anh đâu thể biết Jimin có thấy xấu hổ khi bị đồn cùng anh. Anh cũng đâu thể biết, Jimin có thích anh như anh thích Jimin lắm. Thì ra, anh vẫn chưa đủ tư cách để thổ lộ.

"Anh à..." Jimin gọi khẽ. "Em xin lỗi, mong anh đừng giận em."

Nhìn thấy Jimin lúng túng trước sự im lặng quá lâu của mình, Yoongi bèn khoát tay, anh không giận, không thể nào giận Jimin được, vì thật ra, anh đang giận mình lắm Jimin à. Cậu mím môi nhìn anh, thoáng chốc nhả ra hờ hững rồi lại mấp máy như muốn nói gì, tiện thể nhắc khéo Yoongi đừng nên tiếp tục giấu những điều đang giấu.

Có lẽ Jimin đã biết gì nhưng Jimin muốn chờ anh nói ra. Mỗi lúc Jimin nhìn anh bằng đôi mắt anh, anh cứ ngỡ mình đang trôi lạc về sông suối nào. Anh muốn né tránh, nhưng vẫn muốn để mặc mình trôi đi. Kì lạ, anh đã tưởng, nụ cười của Jimin là đẹp nhất rồi.

Yoongi không nhớ nổi mình lại im lặng thêm bao lâu, nhưng cho đến khi Jimin lên tiếng một lần nữa, anh biết mình không thể giấu nổi Jimin thêm điều gì.

"Từ giờ, chắc em chỉ thể gặp anh ở đây. Em không muốn anh..." Jimin ngừng lại, như thể dành vài giây cho Yoongi sửng sốt. Cậu biết chuyện rồi, biết anh đang nhìn mình, biết cả những điều Yoongi toan nói lại nuốt trôi. Jimin không xấu hổ, cũng không muốn tránh mặt anh, mà cậu cần phải thế, để anh không mang tiếng xấu, không bị dèm pha hay chê cười.

Có điều này Jimin không biết, nếu cậu là Jungkook, Yoongi nhất định sẽ cho cậu một cái búng vào trán can tội suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng Jimin là Jimin, nên Yoongi sẽ phải chọn một cách khác.

Yoongi hít một hơi can đảm, bước đến một bước. "Đừng tránh mặt anh. Anh không quan tâm những đàm tiếu bên ngoài." Anh nắm lấy tay cậu, một cái nắm tha thiết mà anh cảm nhận rằng Jimin sẽ không rụt tay lại.

Jimin chầm chậm đáp lại cái chạm đó bằng hết thảy sự chân thành, Yoongi tin là vậy. Dòng máu trong anh chảy loạn, rõ mồn một như tiếng tim đập liên hồi. Bước thêm một bước, anh đang ở rất gần Jimin. Tựa như chỉ cần hô hấp, hơi thở của cả hai sẵn sàng quyện lấy nhau. Bất kì cơn gió nào đó ghé qua đây, cũng phải e ngại với khoảng cách giữa hai cánh môi.

Yoongi xiết tay cậu hơn, không hề chặt, giống như anh đang cho cậu cơ hội từ chối anh lúc này. Và Jimin vẫn đứng yên như thế suốt mấy mươi giây trôi đi, không một chút ngại ngần.

"Em không ngại tin đồn sao?" Yoongi thầm thì giữa gian nhà vẫn rộn tiếng cười nói.

Jimin lắc đầu. Khoảng cách giữa hai cánh môi ngắn thêm một đoạn.

"Nếu anh thật sự như vậy, em không ghê sợ anh sao?" Yoongi tiếp tục bằng ánh mắt trìu mến.

Jimin vẫn lắc đầu. Cho tới khi nhìn thấy nụ cười điểm nhẹ trên môi cậu, Yoongi thấy cổ họng mình nóng ran.

Yoongi cúi đầu thấp hơn một chút, rồi đặt môi mình lên môi cậu từ tốn khi nhận được cái gật đầu hiểu ý của cậu. Kì lạ, anh đã tưởng, nụ cười và đôi mắt của Jimin là đẹp nhất rồi. Không phải. Anh không dám tin vào cảm nhận nhất thời về cái đẹp của mình nữa. Ngay lúc này đây, anh thấy đôi môi của Jimin mới là đẹp nhất.

Jimin dè dặt trong cái hôn vội, chỉ ướt đầu môi mà không điên cuồng. Cũng vì anh lo mình sẽ làm Jimin sợ, dù ngay cả anh cũng đâu từng biết hôn là gì. Lần này Jimin đã cho anh cái gật đầu, đồng nghĩa rằng Jimin không ghê sợ anh và nói không chừng, Jimin cũng giống anh.

Anh buông môi Jimin ra, ngại ngùng che giấu nụ cười. "Jimin à, thật ra anh..."

Jimin lặng thinh, đưa ngón tay chắn trước đôi môi Yoongi đang ấp úng. Suỵt, anh đừng nói gì cả, ánh mắt cậu nói thế. Jimin cúi đầu nhìn bàn tay cậu đang nằm gọn trong bàn tay anh, cậu thu tay lại rồi để những ngón tay mình học cách đan vào tay anh thật hoàn hảo. Lần đầu anh trông thấy một Jimin như thế. Thì ra anh nghĩ mình vẫn chưa đủ tư cách để thổ lộ, là bởi anh chưa hiểu gì về Jimin cả.

Cậu đan hai tay gọn gàng, giơ chúng lên để cho anh thấy một lần nữa. "Anh thích em, phải không?" Jimin không ấp úng, có lẽ vì biết đáp án của mình chính xác rồi.

Yoongi gật đầu, sau cái hôn vội, anh không còn thấy cổ họng mình nóng ran nữa.

"Anh thích em, Jimin à." Hết thảy vừa qua đã cho anh sự can đảm để gật đầu và dõng dạc nói. Suy cho cùng, anh không bị thiên hạ cướp lời, mà chính Jimin lại thay anh nói ra trước. Nhưng mọi thứ đều chẳng còn quan trọng, cho đến khi Jimin trả lời,

"Em cũng vậy."

Vừa dứt lời, tức thì anh ôm chầm lấy cậu. Nào có gì diễn tả nổi cảm xúc anh lúc này, nên anh mượn cái ôm để nói rằng anh đang vỡ òa vì hạnh phúc. Anh thích Jimin lắm, còn Jimin cũng thích anh. Anh mong lắm những lời này từ lâu, nhưng anh chưa tìm được cơ hội để nghe thấy. Nếu không phải vì mọi người còn ở ngoài kia, anh nhất định sẽ không chỉ dừng lại ở cái ôm này.

Buổi tập hôm đó diễn ra vẫn như mọi khi, chỉ duy có hai người vừa đàn vừa hát bằng tâm trạng khác lạ. Tươi vui đến khác lạ.



Ngày cuối tuần đi qua và một sáng thứ hai nữa lại đến. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net