Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



reng reng...

jimin thở phào khi nghe thấy tiếng chuông tan học, sau không ít lần ngước nhìn đồng hồ. cứ thế chẳng ai thúc giục, cậu bất giác vội vàng rời khỏi phòng học lớn, luồn lách qua hàng người trên hành lang một cách cẩn thận để không phải va trúng ai, như thể có điều gì đó mách bảo cậu phải nhanh chân hơn chút nữa, nếu không sẽ bỏ lỡ chuyến xe về nhà, hoặc điều gì đó đặc biệt hơn.

rẽ hướng đến cầu thang bộ khi cậu nhìn đám sinh viên kẹt cứng ở thang máy, jimin chẳng còn buồn nghĩ ngợi rằng mình sẽ phải đi thang bộ xuống tận 4 tầng lầu. nhằm nhò gì, cậu nghĩ thầm trong khi hai chân vẫn không ngừng bước. lầu 4, rồi lầu 3,... và khi jimin vừa đối diện với bảng chỉ dẫn ở lầu 1, theo thói quen thò tay vào túi quần lấy điện thoại để xem đồng hồ, thì jimin như chết lặng.

không thể chứ, mình bỏ quên rồi. jimin thốt lên đầy sửng sốt. và trông như cậu đã hơi cau mày khi nhận ra việc mình vừa đi xuống đã mất thời gian kha khá, và dĩ nhiên sẽ tốn thêm không ít phút khi đi xuống, nhưng jimin thề có Chúa, chỉ có kẻ điên mới không trở lên phòng học để tìm lại điện thoại. điều này đồng nghĩa jimin lại càng phải khẩn trương hơn nếu không tất cả vội vàng của cậu từ nãy đến giờ đều là vô nghĩa.

vẫn như thường lệ, jimin đứng ở trạm bus, cho tay vào hai túi quần, cúi đầu và nhịp chân theo giai điệu của một ca khúc mới mà dean - nghệ sĩ r&b cậu yêu thích - vừa cho ra mắt cách đây vài ngày, mắt thoáng lướt qua hình ảnh phản chiếu của mình trên biển quảng cáo ở nhà chờ xe để chắc rằng trông mình vẫn ổn, hoặc ít ra không tạo bất cứ ấn tượng xấu nào với người ấy.

nhưng dường như cậu lo xa rồi, người ấy chưa đến.


dòng xe hối hả như xóa nhòa mọi vật xung quanh. đã là bốn tháng kể từ khi jimin bắt đầu trở nên vội vàng sau mỗi buổi học ngày thứ năm lúc 4 giờ chiều, chạy vội đến bến xe bus chỉ để chờ một người từ xa đi tới, khoác trên lưng một chiếc balo màu xanh rêu đã cũ, tai đeo headphone và miệng nhẩm theo câu chữ nào đấy trong ca khúc của epik high.

anh ấy từng nói, anh thích nhạc của epik high.

vật bất li thân của anh là cây bút và cuốn sổ tay, jimin không rõ trong đó có những gì, dù gì cuốn sổ này cũng không phải riêng tư gì cho cam, anh ấy nói thế. đó chỉ là một cuốn sổ anh dùng để viết những dòng suy nghĩ bất chợt trong ngày, có khi dùng để chú thích lại một từ tiếng anh lạ, cũng có khi dùng để trích lại một vài câu nói hay từ những người xung quanh, anh ấy nói thế. với jimin, điều này thật đáng ngưỡng mộ. cậu thích cách anh nhìn và thích cuộc sống này từ những điều nhỏ nhặt.

anh chỉ thích cuộc sống này một chút thôi, còn yêu thì chưa phải.

jimin không giỏi trong việc phải học thuộc số liệu hay một đoạn trích văn học nào đó, cậu thuộc kiểu người sẽ rất vất vả mỗi khi thi cử đến, nhưng người thường tự xem mình là con người có trí nhớ cá vàng như cậu lại có thể ghi nhớ nhiều điều về người khác như thế.

thoạt đầu khi vẫn cả hai vẫn còn xa lạ, jimin đã lầm rằng, anh ấy giống một người yêu văn học - người sẽ luôn quẩn quanh với những tác phẩm văn học cổ điển. lại có lúc, anh ấy giống như một kẻ thích tính toán với những con số. mỗi khi anh ấy ngồi trên xe bus, nhíu mày và tập trung vào cuốn sổ và ghi chép, hình ảnh đó đã khiến jimin tưởng lầm.

anh hả, anh chỉ thích nhạc thôi.

phải, anh thích nhạc, thích nhiều như số ghế ngồi còn trống trên chuyến xe mỗi ngày của họ vậy. anh thường đeo headphone và ngồi ở hàng ghế bên phải, chiếc ghế cách lối xuống của xe 2 chỗ ngồi, và sẵn sàng đứng lên nhường chỗ cho bất cứ đề nghị nào, không riêng gì phụ nữ và người lớn tuổi. anh ít khi nhẩm hát theo, nhưng sẽ mấp máy môi khi đến cao trào, và còn gật gù khi nghe đến một câu punchline thú vị. khi đó, jimin chỉ biết cười thôi.

trên chuyến xe bus của họ, mỗi ngày, jimin lại nhớ thêm một chút về anh. hình ảnh anh ngồi chống cằm và trầm ngâm suy nghĩ, mặc kệ sợi nắng rơi trên mái đầu, mặc kệ cả những âm thanh vụn vặt và hỗn loạn. yoongi xoay bút, vô tình đánh rơi ánh nhìn không dứt của cậu xuống sàn.

jimin cảm thán rằng đó là anh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

anh có một đôi mắt nhỏ, nhưng sáng và thoảng lạnh lùng. anh thường đội beanie màu xám vào những ngày mưa lất phất buổi sáng, và dành những chiếc hoodie sẫm màu cho những chiều có tuyết. jimin nhận ra thói quen này từ lần đầu tiên gặp anh, và nó vẫn kéo dài đến tận bây giờ.


xin chào, em vừa dọn đến, mong anh giúp đỡ.

à, chào cậu. tôi là min yoongi.

chỉ có vậy. lần nói chuyện đầu tiên không đọng lại gì trong tâm trí của jimin. jimin không ấn tượng lắm với con người anh lúc đó. anh chỉ là một người hàng xóm sát vách lạnh lùng không hơn. cho đến khi cậu gặp lại anh, cũng ngày hôm đó, buổi chiều, trên xe bus. thật sự thì, tính chất của buổi gặp gỡ lúc đó không khác là mấy so với cuộc gặp ban sáng. nhưng yoongi có vẻ cởi mở hơn vài phần và chịu lắng nghe tên đầy đủ của cậu.

park jimin? cái tên dễ nghe nhỉ...


nhưng hôm nay, 4 giờ 13 phút, anh ấy vẫn chưa đến. min yoongi mà cậu chờ đợi đã không đi chuyến xe này - lần đầu tiên trong suốt bốn tháng qua. jimin có chút hụt hẫng, một chút thôi vì cậu tin rằng cậu sẽ lại gặp anh ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net