Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lại là hyun. người tình của anh.

kì quặc, đó là suy nghĩ của jimin khi nghe thấy âm thanh đó - thứ âm thanh rên rỉ giả tạo phát ra từ bộ phim người lớn. cậu ta đang xem phim người lớn ở nhà anh? có lẽ với người chưa từng có mảnh tình vắt vai như jimin thì việc cho phép người yêu tự ý xem loại phim này ở nhà mình vẫn còn xa lạ. hoặc không, yoongi không giống kiểu người thiếu tôn trọng hàng xóm sát vách như thế.

ồ, đó chỉ là cái cớ để bào chữa cho hình ảnh tốt đẹp sót lại trong trí nhớ của jimin về anh. rõ ràng thì yoongi là con người thế nào mới đi hẹn hò với một thằng nhóc kém cả tuổi cậu, lại còn giống hệt một tên mới lớn tập ăn chơi đua đòi. mà thực ra yoongi có khá giả gì cho cam, có khi vì cả hai cảm thấy hợp nhau nên mới tiến đến hẹn hò. nhưng việc quái gì jimin phải suy nghĩ về người tình của anh, càng không nên tò mò về chuyện tình của họ. chỉ là jimin tức đến sôi máu vì âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại bên tai mình.

cậu gõ nhẹ cuốn sách xuống sàn, âm thanh phòng bên chợt tắt. jimin giật thót, dù tưởng tượng ban đầu của cậu là, mình sẽ hắng giọng và nhắc nhở với bộ điệu nghiêm túc, đề nghị đối phương không làm phiền hàng xóm.

"ông anh thấy phiền hả?" chẳng biết tự khi nào, cậu ta đã đứng bên ngoài cửa sổ, thản nhiên không dùng kính ngữ nói vào trong. jimin cau mày nghĩ thầm, ăn nói chẳng biết lễ độ, yoongi có thể thích một người như này ư? rồi dần giãn cơ mặt, bình tĩnh đáp trả, phải, tôi đang học, mong cậu ý thức một chút.

cậu ta buông điếu thuốc đương tàn xuống mặt đất rồi dùng chân di mạnh, mắt đảo một vòng nhìn quanh nhà của jimin, rồi lại nhìn jimin với cái nhíu mày khó hiểu, nhưng thái độ của cậu ta lúc này không đáng ghét bằng câu nói cuối cùng trước khi trở về phòng, "trước sau gì anh cũng nghe thấy từ chúng tôi, việc gì phải phiền chứ".


jimin tức đến run người, cảm giác như, người vừa cướp viên kẹo của cậu đang hả hê trước mặt cậu, vừa ăn nó vừa cười đầy khoái trá. cả thế giới như muốn chống lại con người yếu ớt này là cậu. chưa bao giờ jimin thấy hối hận vì đã không giành lấy yoongi như lúc này, mỗi giây mỗi phút trôi qua, cậu khư khư ôm chặt lấy tình cảm vừa chớm nở đã miễn cưỡng dập tắt của mình, chẳng hé một lời, để rồi cứ thế mà cam chịu nỗi đau một mình, mà chẳng biết vùng vẫy hay gào khóc với ai.

jimin giận anh, đơn phương giận anh cũng như đơn phương thích anh vậy. jimin chẳng ừ hử sau lời chào của yoongi tại cửa hàng tiện lợi. vừa khéo nhìn thấy mình mua một cốc mì cùng một chai sữa mà vẫn còn hỏi mình đang ăn gì, chỉ khiến jimin càng thêm giận. yoongi kéo ghế ngồi bên cạnh jimin trên chiếc bàn dài đặt gần cửa kính sát đất. jimin vẫn không nói, cũng chẳng buồn mở nắp cốc mì kể cả khi yoongi đã uống trọn nước trong tô mì của mình. "em thấy không khoẻ" jimin bỏ lửng câu nói rồi đứng dậy rời đi trước.

nhưng cậu không biết mình giận anh vì lí do gì. vì anh không phải là người nói thích cậu, nhưng cậu cũng đâu hề thổ lộ tình cảm của mình? vì anh vô tâm trước việc cậu bị hyun bắt nạt, nhưng cậu ta mới là người tình của anh? vì đâu nữa? hàng tá câu hỏi nhưng đáp án vẫn là tại cậu mà thôi, từ đầu đến giờ chỉ đều tại jimin cả.

ôm bụng đói meo bước về nhà, jimin dừng chân ở trạm dừng xe bus quen thuộc. cậu đứng mãi như thế, bỏ qua hai lần xe đến, cứ đứng mãi như trời trồng, ném ánh nhìn như muốn tan ra vào khoảng không vô định. xe bus dừng lần thứ ba trước mặt cậu, đến lúc này jimin mới bình tâm bước lên xe. cậu trả tiền vé rồi bước thẳng đến hàng ghế cuối cùng. ấy thế mà đời người thật trớ trêu, không sớm không muộn mà ngay lúc này để cậu gặp lại hai người đó một lần nữa ở hàng ghế áp chót. xe bus đã chạy rồi, không thể xuống được nữa.

cũng như, đã yêu rồi, không thể dừng được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net