bá tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lâu đài cổ kính toạ lạc tại đỉnh Daecheongbong của dãy núi hùng vĩ Seoraksan phía đông bắc Hàn Quốc - đây là nơi sinh sống của một loài sinh vật bí ẩn và đáng sợ trong truyền thuyết - ma cà rồng. Nó đã tồn tại hàng trăm năm dưới sự trị vì của kẻ đứng đầu dòng tộc, Min Yoongi. Gã được mệnh danh là đệ nhất bá tước duy nhất của dòng tộc từ trước tới giờ, một kẻ không sợ bất kì thứ gì, bao gồm cả ánh sáng mặt trời và những thứ đồ bạc lấp lánh kia. Nghe thật hoang đường và vô lý bởi từ trước tới nay, không ma cà rồng nào là không sợ chúng. Nhưng đối với Yoongi mà nói, đã là đệ nhất bá tước, không thứ gì có thể được phép làm cho gã sợ, đó mới là uy lực thật sự của kẻ đứng đầu

Để có thể chiếm lĩnh và độc quyền sở hữu dãy núi hùng vĩ này, Min Yoongi không ngần ngại thách thức và khiêu chiến với lũ người sói. Quả thật là không dễ dàng gì cho bầy sói non nớt khi đối đầu với gã ma cà rồng đã sống hơn hai thế kỷ. Kết quả đương nhiên ai cũng biết, lũ người sói phải hạ bộ nhún nhường để Min Yoongi một mình thống lĩnh cả dãy núi Seoraksan mà chúng mới ở không lâu,... Và còn hàng ngàn câu chuyện nữa về chiến công lừng lẫy mà đệ nhất bá tước Min Yoongi đã làm để xây dựng một dòng tộc ma cà rồng hùng mạnh mà ai cũng phải kính nể

.....

Park Jimin nãy giờ nằm lăn lóc trên chiếc ghế bành lớn đặt giữa đại điện của gã và nghe đám người thi nhau kể và tâng bốc về bá tước của họ. Min Yoongi ngồi cạnh để mặc Jimin vùng vẫy trên đó, mắt vẫn dán chăm chăm vào cuốn tiểu thuyết trên tay, tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc của em. Thỉnh thoảng, gã sẽ quay lại và bắt gặp cảnh tượng Jimin của gã đang tròn xoe mắt nhìn những tấm ảnh chụp Yoongi thời còn trẻ, trông đáng yêu vô cùng. Em liên tục hỏi những câu hỏi khiến cho đám người hầu chỉ biết nhìn nhau cười trừ, không biết nên trả lời em ra sao

"Min Yoongi à chú bao nhiêu tuổi rồi nhỉ" - Jimin chui vào lòng gã, mặt vùi vào lồng ngực gã mà hỏi, hai tay còn không quên ôm chặt người ta

"Hmm, em yêu của tôi mới mười tám nhỉ, cứ lấy tuổi của em nhân mười lăm là được"

"Hảaa, nghĩa là chú đã 270 tuổi rồi cơ á" - Jimin nằm trong lòng gã mà giật mình nhìn lại, em không tin người đàn ông nhìn có vẻ chỉ nhỉnh hơn em vài tuổi này đã sống từng đấy năm

"Sao, chê tôi già hả? "

"Em làm gì có ý đó, cơ mà chú sống lâu như vậy, chắc là cái gì cũng biết nhỉ"

"Tất nhiên rồi, biết nhất là cách làm cho em sung sướng vào mỗi đêm" - gã luồn tay vào trong áo ngủ bằng lụa mỏng manh của em, mơn trớn vùng eo nhỏ rồi lưu manh nói

"Hứ, cái đó thì ai mà chả làm được, người khác có khi còn làm tốt hơn chú" - Jimin thản nhiên nói mà không để ý vẻ mặt tối sầm của ai kia

"Thằng nào, em mà dám cho thằng nào tôi cho cả lò nhà nó thăng luôn đấy"

"Được rồi mà, nói vậy thôi chứ mình chú tôi đã đủ chết rồi, cơ mà em nghĩ là chú nên nhường chức bá tước này cho người khác đi" - em thoải mái nhảy hẳn vào lòng gã ngồi, mặt ra vẻ nghiêm trọng mà nói với gã

"Tại sao? " - Min Yoongi nghi hoặc hỏi em

"Không phải chú nói đã là bá tước thì không được sợ gì sao? Vậy mà tối qua chú lại bảo với em là sợ mất em, vậy nên là chuyển chức bá tước cho em đi"

"Àaaa, được thôi, nhưng mà phải làm lễ cơ, không biết bá tước Park Jimin có đồng ý không ạ"

"Làm lễ sao, được thôi" - Jimin vui vẻ ôm lấy Yoongi để gã bế mình đi làm ‘lễ’ bộ dạng vui vẻ vô cùng mong chờ mà không để ý rằng gã đang đi đến phòng ngủ của hai người

Đéo ổn rồi =))

__________

"Ưm...hưm...Min Yoongi...ư... không phải chú bảo đi làm lễ sao...hức.. bỏ cái tay ra...aa.. ư....đau em" - Jimin nức nở túm lấy ga giường, phía được cũng 'nức nở' theo vì bị ngón tay của gã không ngừng xỏ xiên. Tên lưu manh, dám lừa em

"Bá tước Park Jimin à, sao mười tám tuổi đầu rồi còn để cho ông dà 270 tuổi lừa vậy" - một tay gã ra vào trong em, tay còn lại đưa lên nhắt nhéo hai hạt đậu hồng xinh xinh trước mặt mà trêu chọc

"Hức, chú im moẹ mồm đi, nếu không phải vì chú chịch sướng thì tôi đã cho cái đó của chú vào nồi rồi"

"À, thì ra là vậy, thế thì để tôi cho em sung sướng hơn nữa nhé"

Lời vừa dứt, cả chiều dài của gã đã nằm trọn trong em. Jimin còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đâm lút cán vào bên trong, thứ hung khí vừa to vừa dài nằm gọn trong vách tràng ấm nóng, khít khao của em chỉ vỏn vẹn vài giây. Thật là quá nhanh, quá nguy hiểm. Còn chưa đợi em kịp thích nghi, Yoongi đã liên tục mà ra vào trong đó. Từng cú thúc của gã đều điêu luyện và mượt như sunsilk khiến Jimin không khỏi rùng mình lên vì sung sướng, miệng không ngừng rên rỉ

"Haa...ưm..ưm... sướng quá...hức.. aa..hưm"

Từng lời nỉ non ngọt ngào của em đều lọt vào tai gã. Min Yoongi coi đó như những lời khen mà càng hăng sức hơn. Tốc độ ra vào chỉ có tăng chứ không có giảm. Jimin nằm dưới thân gã bị đâm đến run rẩy, người em di chuyển lên xuống nương theo từng cú thúc của gã, nước mắt nước mũi cứ không ngừng chảy ra. Không biết đã làm tình với gã bao nhiêu lần nhưng mỗi lần Yoongi đều khiến em sung sướng tới nỗi khóc nấc lên đến khi gã không làm nữa mới thôi

Min Yoongi xoay người em lại, để em nằm sấp xuống giường, mông xinh nộn thịt vểnh lên hướng về phía côn thịt của gã trông thật gợi đòn. *Chát* liên tiếp ba cái, bờ mông căng tròn của em in hằn lên vết tay đỏ ửng của gã, độ đàn hồi vô cùng tốt khiến cho nó cứ núng nính như miếng pudding thơm ngon dâng lên trước mặt Yoongi. Ừ thì ma cà rồng không ăn pudding, nhưng pudding này thì khác nhé, Min Yoongi không thèm nghĩ nhiều mà cúi xuống cắn vào mông em khiến Jimin giật nảy mình, em khóc thét lên ăn vạ gã

"Aaaa... hức...sao chú cắn mông em....huhh đau quá... hỏng hết mông xinh rồi.. không cho chịc nữa.. hức hức" - Jimin ấm ức quay lại nhìn gã, tay còn xoa xoa cái mông vừa bị gã 'thơm nhẹ' lên

"Ngoan nào ngoan nào, ai bảo mông em nhìn giống miếng pudding quá làm gì"

Thấy em khóc càng to hơn, gã liền luống cuống ôm em vào lòng rồi ra sức dỗ dành, tuy vậy thì phía dưới vẫn không quên ra vào đều đặn trong em. Căn phòng ngủ rộng lớn ngập tràn âm thanh ám muội của tình dục, cũng may là cửa cách âm nên những người đi qua đều không nghe thấy gì, may ra đu đèn trần hay chui gầm giường thì còn có thể

Âm thanh nức nở của Jimin ngày càng to hơn khi điểm G nhạy cảm bên trong nội bích liên tục bị dương vật to lớn của gã mà sát tới, còn không nương tình mà thúc vào thật mạnh. Để em nằm xuống giường, hai tay Yoongi tóm chặt lấy eo em mà không ngừng nắc. Tần suất đẩy hông không ngừng ra tăng, hai cánh mông trắng trẻo non mềm của em bị va chạm đến đỏ ửng, tiểu huyệt cũng sưng lên không ít, mị thịt hồng hào bị gã lôi ra rồi dập lại vào trong, kéo theo đó là đống dịch thủy trắng đục cứ không ngừng chảy ra, tạo ra tiếng nước ọp ẹp nghe thật dâm dục. Jimin thút thít vùi mặt vào trong gối, miệng không ngừng rên rỉ những điều vô nghĩa, em bị gã làm cho sướng muốn dục tiên dục tử, muốn nói một câu đàng hoàng cũng khó khăn

"Oh..hưm.. Y-yoongi..hưm... chậm...hức... quá nhanh..ư...a...rồi.. em..hức.. không..c..chịu nổi"

"Thế nào, tôi đố em tìm được thằng nào có thể làm em sướng đến vậy đấy"

"Hức...hức.. không có mà...a chậm lại...ưm..hức"

Mặc kệ những lời van xin của Jimin ở ngoài tai, gã vẫn điên cuồng chọc ngoáy phía trong của em. Âm thanh thở dốc của gã hòa với tiếng khóc nức nở của em khiến cho căn phòng ngủ vốn đã không yên tĩnh vào mỗi đêm nay càng ồn ào hơn. Và thời gian mà căn phòng đã im bặt không còn chút tạp âm nào là vào khoảng hơn một tiếng sau đó, Jimin đang an ổn nằm ngủ trong lòng gã, Min Yoongi thì tay ôm người yêu, mắt hướng ra phía cửa sổ tận hưởng đêm trăng tròn. Gã từ từ đưa miệng lại gần cái gáy trắng nõn của em và cắn một cái lên trên đó, ngay lập tức, một ấn kí hình trăng khuyết màu đỏ hiện lên trên cổ em, Yoongi thì thầm vào tai em trước khi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó

"Xin lỗi vì chưa được sự cho phép của em, nhưng tôi mong rằng, em tình nguyện bất tử để có thể ở bên tôi mãi mãi nhé, tôi yêu em! "

- End -

thi giữa kì ổn hongg =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net