二十六 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi luyện tập xong cả nhóm được phép nghỉ ngơi sớm. Sau khi dùng xong bữa tối mỗi người đều trở về phòng của mình. Jimin sau khi phụ Jin hyung dọn dẹp và rửa bát thì cũng trở về phòng, em vừa đặt mông lên giường thì đột nhiên đèn đuốc tắt tối thui, có vẻ cúp điện rồi.

-Ơ, cúp điện sao? Tối quá đi....

Jimin tìm điện thoại bật flash tìm chiếc đèn pin nhỏ, tuy là bình thường mạnh mẽ vậy thôi chứ Jimin vẫn sợ ma lắm em sẽ không thể ngủ khi không có đèn ngủ đâu. Bật được đèn pin nhỏ, ánh sáng nhỏ le lói khắp căn phòng. Lúc này Jimin mới thoải mái mà leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Không được bao lâu, Jimin vừa chìm vào giấc ngủ thì có âm thanh công tắc đèn pin sau đó ánh sáng nhỏ tắt đi cả căn phòng lại chìm trong bóng tối. Cơn buồn ngủ Jimin không cho phép em mở mắt. Chiếc giường bỗng bị ghì xuống như có người đang nằm lên ngay bên cạnh Jimin. Jimin vì buồn ngủ nên không cảm nhận được, em vẫn cuộn mình trong chiếc chăn ấm mà ngủ. Một bàn tay thò tới ôm lấy Jimin kéo về phía ngược lại

- Bé cưng, em ngủ rồi sao?

- ....

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng thở đều đều của con mèo nhỏ đang cuộn trong chăn. Còn kẻ đang ôm Jimin trong lòng đương nhiên không ai khác là Min Yoongi. Khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc của em cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng trên tóc em. Yoongi đã rất lâu không được ôm em, hôn em, ngửi thấy mùi hương trên người em nên có chút nhớ thừa dịp tối nay cúp điện anh mới mò qua phòng em mà không sợ bị phát hiện.

Yoongi nằm trong chăn tay ôm lấy Jimin còn Jimin thì cuộn tròn trong chăn. Anh xoay người Jimin về phía mình, em như con mèo nhỏ rút vào người anh tìm hơi ấm. Yoongi chỉ cười vuốt ve gương mặt của em. Tuy trong phòng không có đèn nhưng ánh sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ vừa đủ để anh có thể nhìn thấy gương mặt của Jimin.

- Minie, em thật xinh đẹp

Yoongi áp môi mình vào môi Jimin nhẹ nhàng hôn em. Càng hôn càng sâu càng mãnh liệt, bàn tay đã luồn vào trong áo em xoa tấm lưng nhỏ mảnh khãnh. Đầu lưỡi tấn công vào khoang miệng ra sức càn quét hút hết mật ngọt trong miệng Jimin. Jimin bị hôn đến sắp mất hết dưỡng khí nên mới khó chịu mà mở mắt. Trước mặt em là một cái bóng đen to lớn đang hôn lấy em, Jimin sợ hãi vùng vẫy dứt khỏi nụ hôn của Yoongi

- Là...là ai?

- Là anh

Jimin lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc này, là Min Yoongi. Jimin tránh người muốn xa anh một chút nhưng lại bị anh giữ chặt lại. Jimin hơi sợ hãi, từ sự việc lần trước khiến em hơi sợ Yoongi một chút

- Yoo-Yoongi hyung? Hyung làm gì ở phòng em vậy?

- Anh biết em sợ tối nên qua đây với em

Lời nói dối không chớp mắt từ Min Yoongi

- Kh-không cần...em không sao. Hyung về phòng đi

Jimin không phải không cảm nhận được Min Yoongi là đang muốn gì. Có vẻ em biết rõ. Vì thế em cảm thấy sợ hãi, em muốn tránh khỏi anh. Min Yoongi giữ chặt Jimin, em càng vùng vẫy Yoongi càng siết chặt lực tay

- Jiminie, ngoan ~ Anh chỉ muốn ôm em thôi mà

- Không, em muốn ngủ. Yoongi hyung...ưmm

Min Yoongi đột ngột hôn Jimin, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đang tìm cách tránh né anh nụ hôn không có chút nhẹ nhàng Min Yoongi có vẻ đã sắp không kềm chế được bản thân rồi. Jimin càng quyết liệt chống đối bàn tay cuộn lại liên tục đánh đấm lên vai anh muốn anh buông em ra. Min Yoongi bắt lấy hai tay đang đánh thùm thụp vào mình giữ chặt cố định trên đỉnh đầu. Tạm tha cho đôi môi hồng bị hôn đến sưng tấy của Jimin, đem ra từ túi quần một chiếc còng tay đem hai tay em còng vào thành giường. Jimin nhìn từng hành động của Yoongi mà bị dọa sợ hơn, hai mắt tròn đã ươn ướt nhìn hình bóng lờ mờ trong bóng tối của Yoongi cơ thể em bắt đầu run rẩy khi nghĩ đến những thứ Yoongi sẽ làm với em.

- H-hyung...hyung muốn làm gì? Thả em ra

- Minie, anh lại khó chịu rồi. Em giúp anh đi

Min Yoongi lại giở bộ mặt ngây thơ vô số tội nhưng trong mắt Jimin bây giờ gương mặt ấy hiện ra thập phần biến thái. Jimin vô cùng sợ hãi tay giãy giụa muốn thoát khỏi chiếc còng của Yoongi

- Không. Hyung nói dối. Hyung chỉ muốn ức hiếp em. Yoongi thả em ra!

Yoongi bật cười. Bị lộ mất rồi, mèo con biết anh muốn gì rồi. Có lẽ bản thân Min Yoongi cũng không biết nụ cười của bản thân anh bây giờ vô cùng vô sỉ khiến Jimin run rẩy cắn chặt môi

- Em đã biết rồi sao. Minie của anh hôm nay thông minh quá...Nhưng có hơi muộn rồi nhỉ?!

- Y-Yoongi...em không muốn. Hyung, tha em đi em không muốn đâu

Giọng Jimin gần như nức nở vì sợ hãi. Min Yoongi mà em biết không phải như vậy, anh luôn ấm áp và nhẹ nhàng cơ mà làm sao lại có thể làm ra những chuyện này với Jimin em chứ

Đến cả bản thân Min Yoongi cũng chưa thể hiểu rõ hành động của bản thân. Dù anh biết nó sai trái và có thể khiến Jimin tổn thương. Nhưng anh cũng không ngừng nhớ nhung em, mùi hương thanh nhẹ, nụ cười xinh đẹp và cả giọng nói ngọt ngào của em. Min Yoongi yêu rồi? Không, Min Yoongi vẫn một mực phũ nhận điều đó khi nó vừa lóe lên trong đầu

- Nhưng anh muốn em, Jiminie. Ngoan nhé!

- Kh-...ah...đừng mà...

...🍭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net