chap 1: ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Just quyết định ở lại Việt Nam để tìm hiểu về Hưng😂. Cậu cần phải thích nghi với nơi này hơn, nhất là múi giờ, cậu cố dậy sớm quẩn quanh gần các dãy tạp hóa vừa để làm quen vừa để điều tra.

Just chọn một cửa hàng cây cảnh ghé vào, nhưng kết quả chằng như mong muốn rồi cậu chán nản đi ra quầy ăn vặt thập cẩm, vừa mở cửa bước vào.

-Hưng đấy à? Cậu về lúc nào thế? Chao ôi mới nửa tháng không gặp mà như soái ca thế này! Vào đi!_ một chị gái chừng 25-26 tuổi vui vẻ hào hứng ngoắc tay cậu vào.

Cậu cười lịch sự rồi bước vào ngồi cạnh một bàn gần cửa sổ.

-Khách sáo nhể! Bình thường cậu nhoi lắm mà!_ Chị bểu môi chọc ghẹo.

Cậu lại cười lịch sự, sao đó khẽ nhìn xung quanh, không có chút ấn tượng nào cả cậu bé bên trong pha thức uống cũng chẳng chút quen thuộc.

-Này! Cậu uống gì! Ăn gì nói đi! Hay là như cũ ha Hưng?_ chị lại gần vỗ vỗ vai cậu.

-Làm phiền chị làm như mọi khi!_ ăn nói rất lịch sự, chị chủ quầy sắp đơ thành tượng... nửa tháng trước và nửa tháng sau thật khác biệt tới bất ngờ...

-Ờ! Hi hi chờ chị chút!_ chị còn nhớ như in là cứ mỗi lần Hưng vào quầy là loi nhoi rất đáng yêu với lại không bao giờ ăn nói khách sáo vậy đâu, lại càng không kêu bằng chị thế kia... hồi đó là ' ê Bà già chậm chạp!!!', nửa tháng sống ở Mĩ đúng là thay đổi hẳn hồi... chẳng nhẽ ai qua Mĩ đều trở nên như vầy?

Đợi khi trước mặt cậu xuất hiện một ly trà sữa chocolate béo ngậy nóng hổi kèm theo một ly kem hương quế và một cái sanquick, hai cây súc xích bò, một cái bánh hạnh nhân đáng yêu nhỏ nhoi... Just gần như nôn ra vì vị béo.

-Nhưng mà Hưng này?_ chị kéo ghế ngồi xuống đối diện Just.

-Sao vậy chị?

-Cậu... bị sốc tới mức biến đổi gen à?_ chị kê gần thì thầm nho nhỏ rất bí mật.

-Sốc gì chị! Tại sao phải sốc?_ cậu ngơ ngác.

-Cậu giả ngây hay là không muốn tôi nói đến?_ chị ta khó tin nhíu mài lại.

-Chị cứ nói đi!

-À! Là chuyện cậu với Ngôn ca ấy, nghe đâu hai người chia tay hửm?

-Ngôn ca là ai? Có xinh gái không?_ cậu đảo muỗng xoay vòng ly trà sữa hốp một ngụm nhỏ, ôi mùi vị quen thuộc này... ngọt và ngon quá.

-...!!!_ chị chủ choáng toàn tập với em ấy.

Tiếng cánh cửa đống lại.

-Kính chào quý khách!_ cái chào thấm vào óc chị như phản xạ có điều kiện vậy.

-Lưu Khả Hưng?!_ cô gái trẻ chừng 18- 19 tuổi trên vai mang một balo gọn gàng, ăn mặt rất sáng sủa với mái tóc cột cao đuôi ngựa cộng với áo sơ mi xanh nhạt rất sáng đấy chứ.

-Giai Ngọc! Là em đấy à! Ôi bé cưng của chị!"_ chị nhào tới ôm chặt lấy cô gái.

-Chào chị Hương! Lâu rồi không gặp chị!

-Ừ! Em mau vào đi!_ chị véo má cô rồi chạy đến quầy tính tiền vì có khách mới về.

Cô nhanh chân bước tới bàn Just đang ngồi đặt balo xuống và hỏi.

-Cậu nhớ hết rồi sao?

-Biết tôi bị mất trí à?

-Đương nhiên, tôi là người đưa cậu vào bệnh viện mà, với lại người chăm sóc cậu là chị tôi ấy!

-Có phải cậu nhớ hết rồi phải không? Này tôi là ai? Nói xem.

-Không biết!

-Hóa ra cậu vẫn chưa nhớ hết!_ cô thở phù nhẹ nhõm.

-Tôi là Diêu Giai Ngọc, người mà cậu theo đuổi trong suốt ba năm phổ thông.

-Suốt ba năm phổ thông?_ Just khó tin, ở Mỹ chưa bao giờ tỏ tình với ai cơ mà... đồng óc choáng váng...

-Suy nghĩ kĩ chút... DIÊU GIAI NGỌC, kĩ chút.

-DIÊU GIAI NGỌC!!!_ trong đầu cậu xuất hiện một cảnh tượng rất thật.

-Hưng! Tỉnh lại đi, tôi là Diêu Giai Ngọc! Cậu có sao không? Ai đó gọi cấp cứu đi chứ!_ cô gái vừa khóc vừa gọi như gào thét.

-Yêu...!_ cậu đã thì thầm gì đó nhưng rất nhỏ...

-Nhớ chứ?

-Ừ!!!_ cậu ậm ực vò đầu, đã lâu lắm đầu cậu không đau như vừa nãy.

-Tôi đúng là người đưa cậu vào bệnh viện nhưng tôi không phải người cậu theo đuổi suốt ba năm cấp ba!_ cô bé kéo ly kem hương quế lại gần mình rất tự nhiên thưởng thức một muỗng.

-Hửm!!! Lúc nãy...

-Đùa đấy! Trước kia tôi hay vậy mà hi hi! Người cậu theo đuổi là đứa khác!

-Ai? Là Ngôn Ca à!_ uống thêm ngụm nữa. Bản mặt tỉnh bơ.

-...!_ ngây người, cứng miệng á khẩu... hờ hờ... cậu ta nói hai chữ đó tỉnh bơ.

-Sao thế!_ liếm mép.

-Đợi tôi tí!_ rồi Giai Ngọc xoay qua gọi chị Hương -Chị Hương, trà xanh nha chị!

-Nói tiếp đi chứ!_ kéo ly kem ốc quế về.

-Haha cậu cũng đâu thay đổi gì nhiều! Vẫn ham ăn ham uống như xưa thôi...

-Như vầy sao?_ vừa nói vừa ăn, cậu cảm thấy trước mặt Diêu Giai Ngọc này cảm thấy rất tự nhiên.

-Haha!!!:)_ vừa cười vừa lắc đầu nhẹ.

-Cười gì?😕

-Của cưng nè!_ chị Hương nhẹ nhàng để tách trà xuống, khiều vai Giai Ngọc giống như đang tố cáo. -Lúc mới vào đây chị hỏi về Ngôn ca, cậu ta giả ngơ đấy!

-Cậu ta ngơ thật mà chị!_ cô vừa nói vừa dùng muỗi bún vào đầu Just một cái. -Cái đầu này hoàn toàn trống không rồi!

-Aaaa! Sao gõ đầu tôi!_ ôm đầu giẩy dụa.

-Hở, ý cưng là sao?_ chăm chú nhìn vào đầu Just.

-Mất trí ấy!!!_ gõ thêm một cái nữa Just ôm đầu nhức nhói tức hận nhìn Giai Ngọc.

-Hồ... dắt nhau đi trốn, tai nạn, rồi mất trí... hồ... giống phim Hàn hay Hoa ngữ quá!_ trầm trồ mơ tưởng.

-Chị nhiễm truyền hình nặng rồi chị Hương ạ!_ cô nói xong chị Hương cười khẩy, bà chị này ghiền phim nặng rồi, vừa lúc khách vào quầy chị quay phắc qua cửa làm nhiệm vụ.

-Sao gõ đầu tôi liên tục thế_ bộ dạng tức giận.

-hâyyyyy! Ôi lâu lắm không được cảm giác chiến thắng này!_ cô thở mạnh một hơi khỏe khoắn. -Hồi đó cậu hay ăn hiếp tôi lắm! Bây giờ thù đã được trả, khỏe gê!!!_ nụ cười tinh nghịch cong lên.

-Là như vầy sao?_ định gõ đầu cô.

-Ây... tay nghề giảm rõ rệt! Mất trí nên công phu của cậu cũng mất luôn à..._ cô tiếp chiêu chép chép miệng.

-Ngôn ca mà biết chắn thất vọng lắm!

-Ngôn ca là ai?

-Ôi... Nếu cậu mà nhớ chuyện trước kia thì cậu sẽ không gọi Ngôn ca một cách nhẹ nhàng vậy đâu..._ cô lắc đầu cười nhạt nhấp trà.

-Ngôn ca có xinh gái không? Có dịu dàng không, tính cách thế nào?_ Just chén gọn ly kem, tay chuyển sang cây súc xích bò trên bàn.

-Phụt!!!_ Giai Ngọc đang uống trà xém tí phun ra hết. -Ngay cả Ngôn ca là nam hay nữ cậu cũng không phân biệt được! Ngôn ca ơi là Ngôn ca!!! Cậu tới mà xem này!_ lấy khăn giấy chùi chùi lắc đầu.

-Tôi nói sai gì sao?_ ngây ngô...

-Thôi bỏ qua chuyện Ngôn ca, tôi cá cậu không muốn nhớ đâu! Bây giờ Ngôn ca có người mới rồi, chắc vậy!_ cô hướng gần Just kê tay vào càm cười nham hiểm.

-Ờ..._ tỉnh bơ.

-Chuyển chủ đề đi! Nửa tháng vắng cậu có rất nhiều thay đổi! Còn nhớ Diêu Lạc Tuyên không? Em họ tôi ấy.

-Không! Kể tiếp đi!

-Hai tháng nửa, con bé sẽ kết hôn!

-Có liên quan tới tôi à!

-Hồi đó chúng ta chung một lớp mà! Đừng hỏi nữa, phải tập trung nghe tôi nói chứ!

-Ờ... tiếp đi!

-Chồng tương lai của con bé là người nó yêu đương phương rất lâu, chàng ta lại rất đào hoa và đẹp trai nên rất nhiều cô theo... cũng phải diễn viên mà!_ nghe tới đây chị Hương phóng vù qua nghe ké.

-Tên gì vậy cưng?_ hào hứng tám chuyện.

-Em nghe con bé cứ kêu Dương Dương!

-Sao??? Dương... Dương... nam thần hoa ngữ! Cô dâu là em họ cưng phải không?_ chị lắp bắp nhưng câu sau rất phấn chấn.

-Đừng nói... chị muốn thiếp mời nha!_ cô nhìn chị bằng ánh mắt tra khảo.

*gậc gậc* chị Hương mắt lấp lánh nhìn Giai Ngọc.

-Cái đó em không hứa trước được gì đâu à!_ cô ung dung lắc đầu.

-Hix...! Nhưng làm sao mà cô dâu cưa ngã anh ta vậy??? Nói chị nghe nha!_ mắt lấp lánh.

-Con bé vừa phấn khích vừa kể em chả nghe gì nhiều, đại khái là gì đó trùng hợp $/&#&₩€¥€! Mà chị hỏi nhiều vậy làm gì? A khách đến kìa!._ Chị Hương theo phản xạ bay nhanh ra cửa đón khách.

-Phù... bà chị này vẫn như ngày nào!_ cô thở phù nhẹ nhõm trong khi Just xử lí sạch sẽ cây súc xích tay miệng đang nhai sanquick.

-Chắc bữa họp lớp tháng tới này sẽ có thiếp mời, không chừng mời cả cậu đấy! Có đi không?_ cô thấy cậu ăn sắp hết cũng vội vàng uống cạn ly trà.

-Chưa biết! Tới đó hẳn tính!_ vẫn đang nhai.

-Tới đó tôi dắt cậu đi! Chắc sẽ gặp Ngôn ca đó._ Giai Ngọc nhấn mạnh câu sau cười mỉm mỉm nhìn Just.

-Ờ... thật đang mong đợi!_ chăm chú ăn nốt mấy miếng còn lại.

-Hừm... một ngày nào đó cậu nhớ hết, chắc chắn cậu sẽ tự đắm mình tới chết!_ cô lắc đầu than thở nhỏ sau đó vẫy chị Hương tính tiền.

-Để tôi!_ lấy khăn giấy lau miệng theo kiểu sang chảnh.

-Hửmh!_ hơi bất ngờ, vẫn chưa thích nghi với con người mất trí.

-Bạn học mà, để tôi trả!_ lấy thẻ.

-Ừ... bạn học!_ giọng Giai Ngọc như thủ thỉ man mác cảm giác buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net