1. Lalisa Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÌNH YÊU ĐƠN GIẢN LÀ CÁI TÊN ‎CỦA KHÁT VỌNG VÀ THEO ĐUỔI SỰ TOÀN THIỆN."

_Plato, The Symposium_

‎Người Hy Lạp cổ đại tin rằng ‎con người từng có bốn tay, bốn chân và một cái đầu có hai mặt.

‎Ta từng hạnh phúc.

‎Hoàn hảo.

‎Hoàn hảo đến nỗi các vị thần vì sợ sự toàn vẹn của ta sẽ khiến chúng ta ngừng thờ cúng họ, nên đã tách đôi chúng ta. Bỏ mặc nửa kia của ta ‎lang thang khắp mặt đất trong đau khổ.

‎Mãi mong đợi.

‎Mong đợi.

‎Mong đợi...Nửa kia của ta.

‎Người ta nói ‎khi nửa này tìm thấy nửa kia...đó là sự đồng cảm.

‎Sự hòa hợp.

‎Và mỗi nửa sẽ biết không có gì...tuyệt hơn thế này.

‎Tất nhiên...người Hy Lạp cổ không đi học.

Hoặc họ sẽ nhận ra..

‎....ta không cần thần gây rối cho mình.

‎Nếu bạn hỏi tôi...con người dành quá nhiều thời gian ‎tìm ai đó để mãn nguyện.

Mấy ai tìm được tình yêu hoàn hảo.

‎Hoặc nếu có...làm sao để kéo dài?

Thêm bằng chứng từ giả thuyết của Camus ‎rằng cuộc sống là phi lý...và vô nghĩa.

Và đó, các bạn ạ, là vài triết lý tình yêu ‎xứng đáng điểm A+.

‎Hoặc A- nếu cô Moore bị khó ở.

‎Dù sao đi nữa, không được điểm A ‎thì khỏi trả tiền.

---

Có lẽ bạn đang tự hỏi rằng, cái đống ngớ ngẩn ở trên kia là gì.

Ý là những lời tôi nói vừa nãy ý.

Nói nhỏ nhé, đó là bài luận của lớp tôi đấy.
À không, đúng hơn là của tôi.

Được rồi, xem nào: Sam Evoy, Michael Aitken, Trig Carson, Judy Possey, Dal Lopez... mỗi người một bản. Tốt, xong hết rồi này.

Tôi thở hắt và duỗi người, quào, thoải mái thật. Cơ mà... hình như tôi quên cái gì đó...

Chết tiệt. Tàu!

Tôi chạy ra phòng trực tàu ở đối diện nhà, vớ lấy mấy cái đèn và chuông trong đó rồi chạy ra, giơ chúng lên. Như một đứa ngốc.

Quên không giới thiệu. Tôi là Roseanne Park, người Hàn Quốc, năm nay 18 tuổi; bố tôi là người quản lý ga tàu ở Squahamish – một vùng tẻ nhạt và chán ngắt.

Thôi giới thiệu vậy được rồi, bây giờ tôi phải chuẩn bị đi học đây.

Tôi lôi chiếc xe đạp của mình ra – phương tiện di chuyển duy nhất của nhà tôi – nó có một chiếc giỏ màu đỏ kì quặc được gắn ở đằng sau xe, để tiện cho tôi đi giao hàng hoặc để đồ. Cuộc sống mà, giao đồ hay làm bài hộ, sao cũng được, miễn là có tiền.

- Ngoài đường đầy chó, phù thủy, ‎những kẻ tha hóa. Cả những kẻ thích và tập nói dối.

Trời ạ, ông linh mục già kì dị lại đứng trước nhà và nói mấy câu khó hiểu rồi.

Trời hôm nay nhiều nắng, mát mẻ, rất thích hợp để đạp xe và ngắm cảnh.

Nếu không có bọn Lopez.

- Roseanne Quack. Roseanne quack quack!!

Đấy đấy thấy chưa? Chúng lại giở cái trò chọc ghẹo tôi trong khi phi trên chiếc xe tải màu mè của chúng. Nhưng tôi chẳng quan tâm đâu. Chẳng ai lại so đo với tụi mất não cả. Thay vào đó tôi lại thích thu gấp đôi tiền làm bài hộ của chúng hơn.

Hôm nay chúng tôi có tiết âm nhạc của thầy Flores, tôi khá thích môn này, phần vì tôi có niềm đam mê với âm nhạc và phần vì...

- Được rồi, quá tuyệt vời – Thầy Flores ngưng động tác điều khiển chiếc baton* của mình, trông ông lúc nãy như một nhạc trưởng thực thụ - Ta chẳng biết phải nói gì nữa, ôi sự kết hợp tuyệt vời. Được rồi chú ý đây. Sắp tới sẽ có buổi biểu diễn tài năng mùa đông, đừng thờ ơ, bắt buộc với năm cuối. Đây là cơ hội cuối để thể hiện bản thân. ‎Bắt buộc! – Thầy nhấn mạnh chữ "bắt buộc" như kiểu sợ chúng tôi không nghe thấy vậy.

*Đũa chỉ huy dàn nhạc

Lớp chúng tôi được chia ra hai đội chính: đội nhạc cụ: violon, tuba, piano,.. và đội đồng ca.

Tôi biết chơi nhiều nhạc cụ, tôi phải thừa nhận rằng mình khá có tài trong lĩnh vực này, nhưng chỉ được chọn một mà thôi, và tôi chọn piano.

Tôi bắt đầu nhanh tay kẹp những bài luận vào những quyển sách nhạc và tuồn về cho chủ của chúng trong khi thầy Flores đang lải nhải về những chiếc kèn và việc ai đó đã vứt lon Dr Pepper vào tủ đồ của thầy ấy.

Tôi biết là việc làm bài hộ là không đúng, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng với tiền lương quản lý nhà ga ba cọc ba đồng của bố tôi thì không hề đủ để trang trải cuộc sống của chúng tôi. Vậy nên tôi phải đi làm thêm, bạn sẽ chẳng biết được cảm giác tài khoản mình cứ nhảy số ting ting chỉ trong một buổi sáng đâu, thật sảng khoái.

Bạn biết không, lớp tôi có nhiều người đẹp trai và xinh gái lắm (tất nhiên là tôi không có trong số đó). Tôi là một kẻ có niềm đam mê với cái đẹp nên có lẽ tôi cũng khá thưởng thức những mỹ nam mỹ nữ này nếu như... chúng không quá vô duyên.

Ừm, nói sao nhỉ, chúng phóng khoáng và nổi loạn, chúng nói về những thứ nhạt nhẽo và cười phá lên mỗi khi có ai đó lên tiếng miệt thị những đứa xấu hơn, hay những đứa mọt sách, hay những đứa là người Châu Á.

Chà, tôi có cả ba.

Nói thật thì, tôi cũng không quan tâm lắm. Việc của chúng là chọc ghẹo tôi, nhưng việc của tôi lại là cố kiếm tiền và học thật tốt để vào được một trường Đại học ngon nghẻ.

Thôi được rồi tôi chẳng nói tới chúng nữa, tôi muốn nói về một người khác.

Một cô gái với vẻ đẹp thực thụ.

Nếu bọn kia chỉ là một lũ chỉ được cái mẽ ngoài bóng loáng chảnh chọe thì người này lại khác hẳn. Ít nhất theo những gì tôi quan sát được là vậy.

Cô ấy ngồi ở hàng cuối, ở đội đồng ca. Cô ấy rất xinh đẹp, nói sao nhỉ? Một đôi mắt tuyệt đẹp, đôi lúc chúng như sóng biển dạt dào, đôi lúc chúng lại như dòng sông mùa hè êm ả trôi. Sống mũi cao tắp xinh đẹp, đôi môi như được một nghệ nhân điêu khắc tạc ra. Từng chi tiết, từng chi tiết một kết hợp với nhau một cách rất hài hòa, như một bức mĩ họa của nhân loại. Cô ấy duyên dáng nhẹ nhàng, có giọng nói ấm áp, nụ cười rất đẹp, nhưng buồn; tôi chưa từng thấy cô ấy thực sự vui vẻ cười bao giờ, những nỗi buồn thấp thoáng bao lấy đôi môi kia, khiến chúng chẳng bao giờ thoải mái vui vẻ và chúng khiến những kẻ sĩ yêu cái đẹp đau lòng lắm.

Cô ấy xinh đẹp, duyên dáng, thông minh, ấm áp và chẳng bao giờ hùa theo những trò quậy phá ấu trĩ hay những lời miệt thị xấu xa của tụi bạn đồng trang lứa. Cô ấy là người duy nhất tôi thực sự quý mến trong cái lớp học điên rồ này.

- Có ý kiến gì sao? – Thầy Flores ngưng giảng bài khi ở dưới lớp quá mức ồn ào. Bọn chúng lật tức im bặt, chẳng dám mở mồm – Được rồi đội đồng ca, đứng lên nào - thầy tiếp tục khi cả lớp đã ổn định.

Tất cả đứng lên, bao gồm cả cô ấy - Lalisa.

Thầy Flores lại tiếp tục vẫy chiếc baton, theo từng chuyển động của nó, những tiếng hát lảnh lót xinh đẹp vang lên.

Tôi chỉ là một trong những kẻ yêu cái đẹp, mà đã yêu cái đẹp thì làm sao bỏ qua được những chi tiết tuy nhỏ nhưng quá mức đẹp đẽ của người con gái kia. Dù chỉ là một giọng hát nhỏ nhẹ hòa trong muôn vàn tiếng hát, tôi cũng chẳng muốn bỏ qua.

Tôi không thích cô ấy đâu, tôi cảm thấy vậy, chỉ là yêu cái đẹp, vậy thôi; đừng vội gán ghép tôi với cô ấy nhé, tôi đoán là cô ấy không thích con gái.

Còn tôi có thích con gái không á? Tôi chẳng biết nữa; trước giờ tôi chỉ biết: sống, làm việc, kiếm tiền và học chứ cũng chẳng để tâm gì đến cái thứ được gọi là tình yêu kia. Đôi lúc tôi sẽ cảm thấy có hứng thú với ai đó, trai có gái có, nhưng chủ yếu là vì bọn họ đẹp thôi; nhắc lại nhé, tôi là kẻ yêu cái đẹp; chỉ hứng thú chứ không nảy sinh tình cảm gì đâu, vậy nên tôi cũng chẳng rõ mình thích con trai hay con gái.

Ừm nói chung là kệ đi, tôi chẳng quan tâm, thứ tôi muốn làm duy nhất là gắng học để rời khỏi cái xứ Squahamish chán ngắt này.

Tôi đứng trước bảng đăng kí buổi biểu diễn mùa đông, thở dài và điền tên mình vào đó. Tôi là một đứa nhút nhát, giỏi nhưng nhút nhát, vậy nên tôi mới chìm nghỉm trong cái trường này đó. Nếu không phải đây là buổi diễn bắt buộc thì tôi chẳng thèm tham gia đâu.

-Hãy chú ý đến sự thiếu hỏa ngục và diêm sinh* ‎trong ‎No Exit‎.- Cô Moore thao thao thuyết giảng về vở kịch No Exit cho chúng tôi, trong khi mặt tụi nó đứa nào cũng bơ phờ và nghệch ra như phê cần.

*Fire and brimstone: Lửa và diêm sinh là một thành ngữ ám chỉ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong cả Kinh thánh tiếng Do Thái và Tân ước Cơ đốc. Có thể tìm hiểu rõ hơn trên Google.

Cô nhìn chúng rồi thở dài, cùng lúc tiếng chuông ra về vang lên. Chúng vui mừng vơ sạch mọi thứ trên bàn vào cặp rồi vội vàng rời đi, như thể chỉ cần ở lại thêm một phút nữa là cô Moore sẽ ăn thịt chúng luôn vậy.

- Năm trăm từ phân tích cách Sartre sử dụng ‎mong muốn bị cản trở, thứ Hai.

Cô Moore khá quý tôi, có lẽ vì tôi học giỏi và "ngoan ngoãn", tất nhiên phải để từ ngoan vào trong ngoặc kép vì bạn có thấy đứa trẻ nào ngoan mà lại đi làm bài hộ kiếm tiền không? Không đâu. Cô ấy có vẻ ngoài đã luống tuổi, da đã có nhiều nếp nhăn và vết chân chim; tuy tôi và cô khá thân nhau nhưng tôi cũng chẳng biết chính xác cô bao nhiêu tuổi. Có người phụ nữ nào thích nói về tuổi tác đâu.

Tôi ở lại cuối cùng để trả lại cô quyển sách tôi vừa mượn cô hôm trước, cô nhìn tôi và nói bằng giọng điệu chọc ghẹo:

- Viết hộ chục bài về Plato. Ấn tượng đấy.

- Cũng không khó lắm ạ. Một vài ý tưởng rồi lắc chúng lên.

- Nghe như partender ấy nhỉ?

- Sao cô không tố em?

- Để sau đó đọc những bài chúng tự viết?

Cô cầm lấy quyển sách rồi đưa tới một tập giấy, là giấy đăng kí trường cao đẳng Grinnel và rồi cô lại nhàn nhã nhấp môi một ít nước trong một cái bình nhỏ. Khi tôi đặt tập giấy xuống, cô nhìn tôi với ánh mắt hi vọng rằng, tôi sẽ học ở đó.

- Ồ không, em sẽ học đại học.

- Chà, thật đáng tiếc. Ta đã trải qua bốn năm tuyệt nhất đời ở Grinnel và cuối cùng lại trở về Squahamish chết tiệt.

- Chẳng sao cả, em sẽ cố gắng kiếm một cái học bổng toàn phần và rời xa "Squahamish chết tiệt".

- Được rồi. Dù sao thì.. tránh xa nghệ thuật tự do ra.

- Vâng, tạm biệt cô và hẹn gặp lại với chục bản năm trăm từ về Sartre vào thứ Hai.

- Em đùa đấy à?

- Em không đùa đâu. Tạm biệt cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net