12. Buổi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bí mật gì?]

[Không gì. Chỉ là... một chàng trai tốt. Cậu nên ở bên một chàng trai tốt]

---

Thoáng cái đã gần đến ngày hẹn.

Vì để chuẩn bị kĩ lưỡng hơn cho buổi hẹn hò đột ngột này, tôi đã phải lao tâm khổ tứ vô cùng.

- Cậu... thực sự không còn bộ nào khác sao?

Tôi bất lực nhìn Bambam mặc một chiếc áo phông đỏ chói cùng với áo khoác Jean xanh, nhìn khá là... trái đời, trông chẳng giống vẻ gì là sắp đi hẹn hò. Tôi thầm than thở trong lòng, sao gu thẩm mĩ của nó có thể kém đến mức này cơ chứ?

- Sao? Tớ thấy chúng ổn mà. Rosie, tớ đi hẹn hò, không phải đi show thời trang!

Ổn cái khỉ mốc nhà cậu! Tôi đang hận không thể mang nguyên cái cửa hàng quần áo ra để vứt lên người cậu đấy!!

Tôi thở dài, bước vào phòng nó, nhìn sơ qua cái tủ đồ.

Cạn lời, thật sự cạn lời!

Cả tủ đồ chỉ có độc vài bộ là có thể "nhìn được", còn lại thì... thôi bỏ qua đi.

Tôi ngó tủ đồ rồi lại ngó nó. Suy đi tính lại, cuối cùng chọn ra một chiếc áo sơ mi trơn láng màu xanh da trời nhìn khá hợp mắt, vứt qua cho nó. Bambam phụng phịu nhìn tôi bất mãn, tỏ vẻ không cam tâm nhưng vẫn lút cút đi ủi lại áo. Nhìn vừa thương vừa buồn cười.

[Tối nay cậu tính làm gì?]

Trong lúc chờ đợi, điện thoại tôi chợt vang lên tiếng tin nhắn. Là tin nhắn của Lalisa.

[Chỉ ăn uống, làm bài tập rồi xem mấy bộ phim sến súa với bố. Còn cậu?]

[Tớ có hẹn đi ăn với một người bạn]

Nếu không phải lúc này tôi biết tỏng Bambam là người sẽ đi ăn với Lalisa thì chắc là tim tôi đang đập thình thịch và máu chuẩn bị dồn lên não vì ghen, mặc dù tôi biết tôi chả có cái quyền ấy. Tôi im lặng nhìn tin nhắn một hồi lâu rồi cũng không muốn nghĩ gì nhiều nữa, tỏ vẻ bàng quan trả lời một câu.

[Vậy sao? Đi vui vẻ nhé]

Chẳng biết là do tôi nhạt quá hay Lisa đang bận gì đó mà cậu ấy chẳng thèm trả lời nữa, hộp thoại trở nên yên tĩnh dị thường. Như có cái gì đó đã kẻ một đường ranh giữa chúng tôi, điều mà trước giờ chưa từng có. Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ xem thứ gì đã chắn ngang tôi và cậu ấy thì Bambam cũng vừa xong, nó xoay xay vài vòng, ánh mắt ngập tràn chờ mong nhìn tôi. Tạm gác lại suy nghĩ kia, tôi nghiêm túc đánh giá nó.

Áo sơ mi có màu xanh nhạt tạo cho đối phương cảm giác dễ chịu và thoải mái, cũng khiến người mặc trông hòa đồng, trẻ trung và lịch sự hơn. Chiếc áo cũng khá vừa vặn, không tạo ra cảm giác lôi thôi lếch thếch, rất tôn trọng đôi mắt của đối phương. Tôi dùng kiến thức về thời trang, hay đại loại thế, mà mình tích lũy được suốt 18 năm ròng để phân tích, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Tôi gật đầu tỏ ý đã ổn. Nhận được lời khen của tôi, Bambam cười tít cả mắt như trẻ con được kẹo. Tôi chẳng buồn để ý, bắt đầu lật lại quyển số "kế hoạch theo đuổi", chuẩn bị "khảo bài" Bambam.

Nó nhìn thấy tôi bắt đầu lật sổ thì cũng thôi nhảy nhót, kéo ghế ngồi ở một bên, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Tôi hài lòng với thái độ hiểu ý của nó, bắt đầu khảo bài.

Nói là khảo bài cho hùng hồn thế chứ thật ra cũng chẳng phải thứ gì cao siêu, chỉ là những thông tin về các tác phẩm, các tác giả hay mấy câu nói nổi tiếng. Tuy số kiến thức này đối với Lalisa thì thực chẳng thấm vào đâu nhưng tôi nghĩ ít nhất chừng này là đủ để cuộc trò chuyện không rơi vào bế tắc. Nếu như có thể, tôi rất muốn moi toàn bộ những gì mình biết để nhét vào não Bambam, nhưng khổ nỗi nó không phải dạng người não phát triển hơn tứ chi, chỉ mớ kiến thức cỏn con này mà nó đã mất gần một tuần trời để ghi nhớ. Thôi thì tôi cũng chẳng dám trông mong gì hơn.

- Đây là buổi hẹn hò mà, Rosie. Không phải buổi đàm thoại về sách của hội những người yêu sách đâu – Nó than thở, xương sống nó như hòa tan với mớ kiến thức kia khiến tư thế nằm ườn trên ghế của nó trông rất đỗi kì dị.

- Nếu cậu muốn ra về trong ngượng ngùng thì cứ việc quên sạch mớ kiến thức này đi. Quên luôn cả tớ thì càng tốt.

Nó mếu máo oán giận gọi tên tôi. Nhưng tôi vờ lờ đi, hướng mắt ra phía cửa sổ, nơi bầu trời đã bắt đầu rám màu hoàng hôn. Nó hồng hào như đôi môi người thiếu nữ, như đôi má của Lisa khi cậu ngại ngùng. Chỉ còn chưa đầy ba tiếng nữa thôi là sẽ đến giờ hẹn, có thể nói đây là thời khắc quyết định mọi chuyện sẽ thành hay bại, công sức của tôi và Bambam có hóa thành công cốc hay không. Lòng tôi nổi lên từng gợn hồi hộp khó tả, chúng cứ thay phiên nhau đập vào lòng tôi, rì rào sóng vỗ, như cố gắng nói với tôi điều gì. Nhưng đau lòng thay, tôi chẳng thể hiểu chúng đang muốn nói gì, lòng tôi cứ rối như tơ vò. Dù sao thì... đây cũng là chuyện tốt mà, phải không?

Vậy sao lòng tôi vẫn chẳng thể vui?

---

Tôi ngồi trên xe, hít thở sâu.

Nhìn qua Bambam đang thở hồng hộc như vừa mới chạy bộ vài chục cây về làm tôi cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác lo lắng của tôi rồi sao? Không uổng công tôi ngồi than thở với trời đất vì bao lần thấp thỏm không thôi, bây giờ nó cũng hiểu được.

Tôi nhìn Lisa vừa tới, cậu yên tĩnh đọc sách, vô cùng chăm chú . Sườn mặt xinh đẹp cùng thần thái kia như một cái lỗ đen, hút toàn bộ tâm trí của tôi vào nó. Sẽ tuyệt lắm nếu người được dùng bữa tối này với cậu là tôi nhỉ? Bất giác lúc này tôi lại cảm thấy vô cùng ganh tị với Bambam, nhưng rồi nhìn sang khuôn mặt ngây thơ đang thấp thỏm của nó thì cũng dịu xuống; dù sao nó vẫn là bạn tôi, như vậy là không được.

Tôi đẩy nó ra khỏi xe, không cho nó thời gian để hối hận chạy về nhà. Còn mình thì ngồi trong xe, cố gắng cúi thấp người xuống để quan sát cả hai.

Tất nhiên là tôi đã tính đến bước này, khi cả hai bắt đầu buổi hẹn đầu tiên. Tôi đã chuẩn bị chu đáo đâu ra đấy, đặt trước một bàn ở ngay phía cửa sổ, rồi sau đó từ hướng cửa sổ tìm một vị trí đậu ở phía đối diện để tiện bề quan sát. Chỉ là nếu cứ há miệng chờ sung, trông mong vào cái trò may rủi rằng hôm ấy sẽ không có vị khách nào đậu ở vị trí "vàng" đó, thì đúng là ngu xuẩn; vậy nên chúng tôi phải trích một ít tiền biếu cho chú bảo vệ để chú canh chừng giúp. Thế là hoàn hảo, tôi chỉ cần ngồi trong xe, từ vị trí này âm thầm quan sát hai người họ. Nếu có chuyện gì không ổn thì tôi sẽ kịp thời ứng phó. Bambam từng ngây thơ nói với tôi rằng sao không làm như mấy ông điệp viên trong phim, đeo tai nghe bluetooth để dễ liên lạc hơn. Nó cứ nghĩ đời như là phim, nhưng làm quái gì có cái chuyện đó, thử mà có ai đó đeo tai nghe trong lúc đang nói chuyện với bạn xem, không tức chết mới là lạ. Chắc chắn nó sẽ trông chẳng có vẻ gì là chú tâm đến câu chuyện của người kia, đến lúc đấy có muốn khóc cũng muộn rồi.

Tôi nuốt khan khi bóng dáng to lớn vụng về của Bambam bắt đầu xuất hiện sau khung cửa sổ. Thoạt tiên nó gãi gãi đầu, có vẻ là đang nói vài ba lời khách sáo mà tôi đã dạy nó trước khi đi. Sau đó Lisa mỉm cười, cả hai bắt đầu gọi món. Tôi đấm đấm lưng vài cái vì lưng bắt đầu mỏi, nhưng mắt vẫn không dời vị trí.

Lisa có vẻ ngượng ngùng khi nói chuyện với Bambam, còn nó thì khỏi nói, có vẻ như đã quên bài hoặc đại loại thế, nó sượng sùng ra mặt, tôi cảm thấy có mùi không ổn.

[Này!! Cậu ấy gọi tớ là "quý ngài không biết gì về tình yêu" tớ phải làm sao?!]

Ôi trời ạ, EQ của nó thật sự là thấp đến mức nào vậy?

[Nói với cô ấy, giọng tán tỉnh lên: "quý ngài không biết gì về tình yêu" này rất mong được "quý cô duyên dáng" chỉ dạy về thứ phù phiếm mà con người luôn kiếm tìm, tình yêu]

Tin nhắn vừa gửi đi được một lát thì tôi đã thấy Lisa cười rộ lên, trông rất vui vẻ. Tôi len lén thở phào, trái tim lại rộn rã đập không ngừng khi thấy đóa hoa xinh đẹp nở rộ.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, đến nỗi tôi là kẻ đứng ngoài còn cảm nhận được thì không biết bên trong còn thảm hại đến cỡ nào. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nhắn tin giải vây cho Bambam. Tất nhiên là nhắn bằng tài khoản của nó.

[Tớ cảm thấy bất an khi ở gần cậu]

Lisa nhìn nó, hình như cậu đang hỏi nó đã gửi tin nhắn cho cậu phải không, trong khi nó chỉ biết ngơ ngác gật đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Tôi lập tức bắn ánh mắt đe dọa nó: NHÌN! VÀO! ĐIỆN! THOẠI! ĐI!

Nó thấy vậy thì vội vã rụt đầu, cắm mặt vào điện thoại như thể nó đang nhắn tin thật.

[Tớ chỉ là một cô gái]

[Cậu không chỉ là một cô gái]

Bàn tay tôi ngớ ngẩn gửi đi mấy chữ. Cậu đâu phải một cô gái tầm thường, cậu biết không? Cậu khiến trái tim tớ điên cuồng đập vì cậu, khiến đầu óc tớ mụ mị như lạc vào làn sương đêm. Cậu khiến tớ không ngừng nhung nhớ, cậu làm tớ như muốn phát điên lên khi cậu chạm vào bàn tay tớ, dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn tớ.

Nhưng tất nhiên, những lời kia tôi chỉ dám giữ trong lòng, chẳng cách nào nói ra.

Có người từng ví đơn phương giống như một kẻ câm và một kẻ mù. Kẻ câm không biết làm sao để nói ra tình cảm của mình, trong khi kẻ mù thì chẳng thể nhìn thấy tình cảm của kẻ câm dành cho mình. Cứ thế một vòng luẩn quẩn đau thương.

[Không phải sao? Vậy còn cậu? Cậu là gì?]

[Tớ cũng... không chỉ là một cô gái]

Tôi nhìn thấy Lisa lại lần nữa cười rộ, bốn mắt chạm nhau, Bambam lại gãi gãi đầu cười hì hì.

[Cậu thật kì lạ, nhưng rất dễ thương]

Sau đó cả hai đã buông điện thoại, nói thêm gì đó, trông đã có vẻ ổn. Tôi xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy mình giúp đến đây là tận tình tận nghĩa lắm rồi, sau đó chỉ gửi cho nó một tin nhắn báo trước rồi vòng ra đằng sau xe, lấy chiếc xe đạp của mình xuống, lọc cọc một mình đạp về nhà.

Đói rồi, về nhà với bố thôi.

----

Trên suốt quãng đường đi tôi cứ mê man nghĩ về buổi hẹn hò kia. Họ đã nói những gì? Sau khi xong bữa, họ sẽ đi đâu? Về nhà? Không, chẳng giống với phong cách của bọn trẻ phương Tây chút nào. Chúng thường sẽ đi chơi, phóng con xe bon bon trên đường, mở những bản nhạc xập xình, hòa mình vào gió lộng, đến những bar, club đến tận khuya, thậm chí sáng hôm sau mới bắt đầu mò về.

Nhưng cả Lisa và Bambam cũng đều không giống với kiểu người sẽ đi bar club suốt đêm như thế. Ắt hẳn họ sẽ tìm một nơi yên tĩnh nào đó, cùng ngắm sao trăng và tâm sự. Vậy cũng tốt, đỡ hơn là đến những nơi không an toàn như kia.

Nhưng Lisa sẽ chỉ tâm sự thôi sao? Thật sự cả hai sẽ chỉ như những cô cậu thanh thiếu niên đơn thuần mới lớn, thủ thỉ với nhau những lời tâm sự và bày tỏ lòng mình cho đối phương thôi sao?

Nhưng nghĩ lại, nếu không phải hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai, ngày mốt, hay tuần sau, tháng sau. Tất cả cũng sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Đáng ra lúc này tôi phải mừng thay cho cả hai, nhưng lòng tôi sao cứ âm ỉ, âm ỉ đau. Khổ sở quá.

Hình như vết thương vẫn chưa thực sự lành lại, chỉ là tôi đã cố lờ nó đi mà thôi. Nó vẫn sẽ nằm yên ở đó, chực chờ cơ hội nhói lên để cảnh cáo tôi rằng, đừng hòng lừa dối bản thân nữa.

Tôi nằm vắt tay lên trán, đối diện với bầu trời đêm "mini" của mình. Thực chất là cái trần nhà với mấy hình dán sao trăng dạ quang, ban đêm chúng sẽ tỏa sáng trông như một bầu trời đêm thu nhỏ trông rất thích mắt. Tôi cứ lăn qua lăn lại mãi mà vẫn chẳng tài nào ngủ nổi, những suy nghĩ hỗn độn cứ chen nhau dày vò tôi khiến tôi chẳng thể chợp mắt.

Tôi cảm thấy cứ lăn qua lăn lại như thế này cũng không phải cách, thế là đành lồm cồm bò khỏi giường, vớ lấy chiếc guitar đang treo trên tường.

Cây guitar này là cây guitar cũ của bố tôi, nhưng cũng đã lâu ông chẳng buồn đụng đến nó nữa. Có lẽ vì nó gắn với nhiều kỉ niệm của bố mẹ tôi, ông sợ khi cầm nó trên tay thì mình sẽ lại ủ dột ủ rũ, mặc dù ông hiện tại cũng chả khá hơn là bao. Tôi xin ông cây đàn, ngày ngày tập đánh, lâu lâu lại viết một bài nhạc.

Dây đàn rung lên, mang theo những xúc cảm của tôi hòa vào làm một với từng dây đàn. Từng lời ca cứ vang lên khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Nhưng nước mắt đối với tôi từ lâu đã là một thứ xa xỉ. Như trái chanh khô chẳng còn một giọt nước, dù có cố vắt như thế nào, thứ nhận lại vẫn là sự khô khốc đau lòng.

I love you, yes I do, I love you
If you break my heart I'll die
So be sure it's true
When you say I love you
It's a sin to tell a lie

Be sure it's true when you say I love you

It's a sin to tell a lie
Millions of hearts have been broken
Just because these words were spoken

[Song's name: It's a sin to tell the lie]

Bên ngoài cửa sổ, hai chiếc xe đi bên cạnh nhau, đỗ trước nhà Bambam. Một cái là chiếc xe bán tải quen thuộc của nó, cái còn lại hẳn là của Lisa. Tiếng đàn tôi vẫn không ngừng lại, tôi biết, tôi chẳng thể trốn tránh nữa. Tôi đang rất đau lòng, chỉ sợ ngay khi tiếng đàn dừng lại, lòng tôi sẽ đứt tung, như đàn tôi sáu sợi.

Tôi quyết định xoay người lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng sẽ khiến bản thân đau lòng. Phải, tôi đã từng có quyền lựa chọn, nhưng tôi đã chọn Bambam thay vì bản thân. Bây giờ có muốn hối hận thì cũng chẳng đủ tư cách nữa.

Em ơi tình tôi giăng khắp lối,
theo đàn gửi gắm nỗi tơ vương.
Lòng tôi giờ đành chia hai khối,
một khối đau lòng, khối đau thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net