13. Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn tránh.

Hai từ để diễn tả tôi của lúc này.

Tôi trốn tránh Lalisa hầu như mọi lúc.

Tôi sẽ đến trường trễ hơn thường ngày, sẽ tỏ ra uể oải ngủ gục xuống khi chuông ra chơi reo vang – điều mà trước giờ tôi chẳng bao giờ làm, sẽ chạy tót đi đâu đó khi giờ ăn trưa chợt đến và khi đến giờ ra về, sẽ ba chân bốn căng chạy thật nhanh dù cho cô Moore muốn nán tôi lại trò chuyện thêm đôi chút.

Tôi chẳng biết tại sao mình lại chạy trốn nữa, chỉ là tôi muốn chạy trốn. Tôi thừa nhận, bản thân chẳng có đủ cái thứ gọi là can đảm để đối mặt với sự thật.
Vào khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi phải châm biếm thừa nhận rằng, mình cũng chỉ là một con người và vẫn phải chịu tổn thương như bao con người khác. Khi bạn liên tục bị thương, không có nghĩa là bạn sẽ không cảm thấy đau vào lần bị thương tiếp theo, chỉ là bạn đã quen với việc bị thương mà thôi.

Tôi trốn tránh Lalisa, trốn tránh cả ánh mắt của cậu ấy, cả lời hỏi thăm ân cần sốt sắng. Tôi chạy trốn tất thảy, vì tôi sợ khi thấy chúng, mình sẽ mềm lòng, sẽ để cậu ấy làm tổn thương bản thân mình thêm một lần, hay nhiều lần nữa.

Dẫu biết có trốn tránh cũng chẳng thể trốn được mãi nhưng tôi vẫn muốn trốn tránh một lần nữa, vì tôi quá sợ hãi với con dao mang trên mình lớp vỏ sự thật, chúng sẽ rạch nát tim tôi, sẽ khiến tôi thống khổ khi màn đêm ập xuống như những năm về trước.

Sau buổi tối ấy, Bambam không đến nhà tôi để cùng đi học như thường lệ. Hoặc là nó đã vui vẻ đi trước, tôi chẳng biết, cũng chẳng buồn quan tâm. Mọi thứ như đang tua ngược về một tuần trước, nhưng chúng nặng nề hơn, ảm đạm hơn và màu nỗi buồn lại càng rõ rệt hơn.

Cũng ba ngày nay, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế. Tôi vẫn trốn tránh Lalisa, và cũng vô tình trốn tránh cả Bambam. Có cảm tưởng như thời gian không chỉ tua ngược lại về một tuần trước mà là nó đang tua ngược về vài năm trước, chuỗi ngày đơn độc nhàm chán lại bắt đầu ùa về nhưng những xúc cảm bên trong tôi giờ đây chẳng giống nữa. Giống như bạn lại đến một nơi nào đó một lần nữa; dù những cái cây, căn nhà, ghế đá, sân hoa vẫn còn ở yên đó, chúng chẳng hề dịch chuyển; nhưng xúc cảm của lần đầu tiên, lần thứ hai, hay một lần nào đó sau nhiều năm, đều vô cùng khác nhau. Chúng vẫn luôn khác nhau, chỉ là đôi khi bạn vô tư mà chẳng nhận ra thôi.

- Rosie, cậu sao vậy? Cậu ốm sao?

Lalisa vẫn luôn quan tâm tôi như thế. Đôi lúc tôi chỉ muốn đẩy cậu ra, nói với cậu rằng, làm ơn tránh xa tớ ra, nhưng tôi không thể. Tôi sợ cậu sẽ đau lòng.

Tôi khẽ lắc đầu rồi lại cố dìm mình vào giấc ngủ, tôi sợ nếu mình vẫn còn thức thì bản thân sẽ không nhịn nổi nữa mà ôm lấy cậu. Chẳng thể phủ nhận được suốt ba ngày nay, tôi không thể ngừng nhớ cậu, nhớ đến phát điên!

Thì ra tình cảm của tôi từ lúc nào đã lớn đến thế...

- Dạo này cậu lạ lắm đấy. Sao vậy?

Dù tôi đã vùi mặt xuống bàn nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dán vào người tôi, nóng bỏng đến tê rần. Tôi gắng gượng nhịn xuống trái tim đang muốn làm phản, nó muốn chui ra khỏi lồng ngực tôi để ôm lấy cậu, nói với cậu rằng nó đã nhớ cậu đến mức nào. Hô hấp của tôi càng lúc càng khó khăn hơn, tay tôi cuộn chặt lại để không run rẩy.

Nhưng Lalisa chẳng biết điều đó, cậu bỗng đưa tay xoa xoa lấy đầu tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu thật gần, gần đến đáng ghét. Cậu cứ thủ thỉ với tôi mãi, rằng cậu bỗng thèm ăn nem rán tôi làm, hôm trước cậu đã thử làm nhưng nó chẳng ngon giống như của tôi; cậu trách tôi sao chẳng nói chuyện với cậu nữa; cậu an ủi tôi vì nghĩ dạo này nhà tôi có chuyện gì đó rất bận; cậu bảo nếu có thể hãy san sẻ với cậu. Lalisa nói rất nhiều thứ, tôi vẫn nghe, nhưng tôi không đáp. Có phải cậu cũng giống tớ không? Cậu đang giải thoát nỗi nhớ qua những câu nói nhẹ nhàng ấy phải không? Có phải không Lalisa?

Khi tiếng chuông vào học vang lên, bàn tay kia lại xoa đầu tôi một lần nữa rồi mới luyến tiếc rời đi. Khi tôi ngẩng mặt lên, nước mắt đã ướt nhòe tay áo từ lúc nào?

---

Buổi chiều trải qua trong ảm đạm, tôi lại chuẩn bị vội vàng cất đồ để ra về nhưng Lisa đã nhanh chân hơn, cậu chạy tới túm lấy tay tôi khi tôi chuẩn bị rời đi. Ánh mắt cậu có gì đó vui mừng xen lẫn lo lắng và vội vàng. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì, Lisa?

Cậu e dè nhìn tôi, tay chạm lên trán tôi, giọng chứa đầy lo lắng hỏi, "Cậu bị bệnh sao? Tớ thấy cậu có vẻ mệt".

Tôi chỉ cười nhạt, bảo với Lisa rằng tôi không sao. Lúc này cậu mỉm cười, vui vẻ khoác tay tôi. Cậu bảo muốn cùng tôi về nhà.

Mùi hương lavender lại thoang thoảng quanh mũi tôi, khiến những nhớ nhung của tôi như quả bóng bị chọc thủng, ào ạt trào ra. Nụ cười cậu khiến tôi càng thêm bối rối, tôi phải làm gì đây? Cậu nói tôi nghe đi Lisa, làm ơn...

---

- À, tớ kể là có vài gã ẩm thực ‎từ báo ở Tukwila gửi thư cho tớ chưa? Chắc nghe về tớ từ mấy gã ở Wenatchee. Hắn thích ý tưởng xúc xích và muốn thử. Bùm! Đến thời Munsky rồi.

Cũng cùng một ngày, Bambam bỗng nhiên hí hửng sang nhà tôi và thao thao bất tuyệt đủ thứ trong khi tôi thì đang âm thầm rầu rĩ. Những câu chuyện của nó chẳng thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy kia. Hay miếng xúc xích Taco hôm nay cũng nhạt nhẽo đến lạ.

Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, đáp nó qua loa vài câu, nhưng cái vẻ không tập trung của tôi đã thể hiện ra rằng tôi không ổn.

- Vậy... cậu với Lisa, hôm đó hai người... tâm sự gì ấy?

Dù sợ nhưng tôi vẫn không nhịn được nỗi tò mò. Như kẻ sợ ma nhưng vẫn thích đọc truyện ma ấy. Chà, con người kì lạ thật nhỉ?

Bambam sững người một lát rồi trả lời.

- Ừm, không biết nữa. Tụi tớ nói về nhiều thứ lắm. Và...tụi tớ nắm tay nhay nữa.

Quả nhiên... tôi đoán đúng rồi.

- Sau đó cậu ấy phải trở về nhà, tụi tớ về nhà tớ trước vì thuận đường. Sau đó... tớ hôn cậu ấy.

Cái gì?! Sao... có chuyện ấy... thật sao...?

Tôi đơ người, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp nhận điều này nhưng tôi không ngờ xúc cảm lúc này lại mãnh liệt đến thế. Tôi như kẻ cố chấp ôm chút hão huyền bám trụ ở mây xanh, khi thực tại tàn khốc bước đến, cười nhạo báng và đạp tôi xuống đất thì cõi lòng tôi cũng vỡ tan tành. Trái tim tôi bị bóp nghẹt một cách tội nghiệp, tôi cảm thấy hơi khó thở, tay chợt run lên.

- Sao cậu biết cậu ấy muốn được hôn?

Bambam im lặng một lát rồi trả lời:

- Ánh mắt, ừm cậu biết đó. Cậu ấy sẽ gửi cho cậu một ánh mắt...

Cái vẻ lúng túng không biết phải diễn đạt như thế nào của nó cũng khiến tôi bật cười, nhưng nụ cười chưa được bao lâu đã tắt ngủm. Tôi thở dài nhìn tin nhắn vẫn không ngừng nảy lên trong khung thoại, lòng càng buồn hơn bao giờ hết.

Cậu yêu người khác rồi. Lalisa yêu người khác mất rồi...

Vậy sao cậu vẫn còn quan tâm tôi? Cậu vẫn lo lắng cho tôi như thế?

Vì cậu là bạn tôi ư?

Mỉa mai thật...

- Ánh mắt như nào? – Tôi cay đắng hỏi.

- Ừ, kiểu như...Cậu ấy nhìn cậu ‎và khi chạm phải ánh mắt ấy, cậu tấn công. Không thì sẽ như thằng ngốc ấy.

- Vậy bây giờ hai người...

- Tụi tớ đang hẹn hò – Nó nói vô cũng dõng dạc và chắc chắn. Khuôn mặt lộ ra ý vui vẻ. Tôi cười nhạt, phải rồi, còn mơ mộng gì nữa?

Thật khó khăn để thừa nhận, nhưng việc tôi mai mối cho Bambam và Lalisa thật sự là việc làm ngu xuẩn nhất tôi từng làm.

Hối hận cũng đã muộn rồi.

---

Đêm lại đến.

Đêm hôm nay dài quá.

Tưởng như vô tận.

Ngày mai sắp đến rồi.

Tôi phải làm sao đây?

---

- Roseanne! Trả lời cho tôi câu này!

Tôi giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Khuôn mặt thầy đầu hói đang tức giận lẫn hả hê hiện ra trong tầm mắt. Thầy vốn không ưa gì tôi, chính tôi cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Nhưng đối với thầy tôi giống như là một cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn gỡ bỏ. Nay có dịp được "trả thù" tôi, vì vụ tôi phát hiện ra đề của thầy bị sai vào bài kiểm tra trước khiến thầy bị quê độ trước cả lớp, nên tất nhiên thầy sẽ không bỏ qua dịp này.

Cả lớp, tất nhiên là bao gồm cả Lisa, đều đồng loạt quay xuống nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy toát ra vẻ lo lắng và căng thẳng như thể cậu ấy mới là người bị gọi lên. Tôi bước lên bục giảng, nhận lấy phấn trong sự hả hê của thầy đầu hói. Thầy cứ nghĩ phen này tôi chết chắc. À mà thật ra đứa nào trong lớp cũng nghĩ thế, vì tôi nghe vài lời châm biếm của mấy thằng hay nhờ tôi làm bài tập vang lên khe khẽ. Được rồi, chuẩn bị tinh thần bỏ 25 đô cho ít nhất 3 trang luận đi mấy thằng giời ngốc nghếch ạ.

Tôi nhìn đề bài, có khoảng năm câu. Thầy đầu hói kêu tôi làm câu đầu tiên. Theo lẽ thường thì tôi sẽ chỉ làm theo đúng lời ông ý, vì tôi chẳng rảnh rỗi mà bỏ hơi sức làm tất cả. Nhưng hôm nay trong lòng như có ngọn lửa tức giận âm ỉ cháy, tôi quyết định trút tất cả vào cái bảng và đề toán vô tội này. Hôm nay mà không thấy được khuôn mặt méo xệch bất mãn của thầy đầu hói thì Roseanne Park này sẽ chuyển sang họ Quack!!!

Tôi suy nghĩ một lát rồi bàn tay bắt đầu thoăn thoắt lướt trên bảng. Bụi phấn bay mịt mù, đôi lúc vì bị ấn quá mạnh mà viên phấn dài bị gãy mất một ít. Bảng đen bắt đầu phủ đầy những con chữ trắng. Chúng mang đầy tức giận và kiêu ngạo, thiếu điều muốn xếp lại thành một câu: Roseanne-đang-tức-giận!

Trong suốt quá trình, tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng ma sát giữa phấn và bảng, càng viết càng điên cuồng. Sau tầm mười lăm phút, bảng đã phủ kín, chi chít chữ là chữ.

Tôi nhìn bảng một lần nữa, thở mạnh thỏa mãn, ngọn lửa cũng với đi một nửa. Quay người lại, không ngoài dự đoán, khuôn mặt của thầy đầu hói trắng bệch, vô cùng bất mãn và tức giận. Tôi cười lớn trong lòng, thả phấn xuống, trở về chỗ.

Hàng chục con mắt tròn xoe nhìn tôi, vẻ ngưỡng mộ có, vẻ ganh tị có, vẻ khinh thường có. À, thì ra đây là cảm giác mà Lalisa phải trải qua mỗi ngày sao? Tôi không để ý, đi một mạch về chỗ. Nhưng trộn lẫn trong muôn vàn ánh mắt kia, có một ánh mắt duy nhất khiến tôi không thể không để ý. Cậu mỉm cười khen ngợi nhìn tôi, có vẻ đang rất tự hào, khác hẳn với lúc tôi sắp phải lên bảng. Tôi không nhịn được mỉm cười với cậu một cái rồi dứt khoát ngồi xuống, mặt mũi cũng vô thức nóng bừng lên.

---

Chiều hôm ấy Lisa đi bên cạnh tôi tíu tít đủ thứ. Cậu ấy còn khen ngơi tôi học rất giỏi, làm cho thầy đầu hói quê không có chỗ trốn. Tôi cũng không nhịn được mà cười cười, những phiền muộn đành gác tạm qua, bây giờ tôi chỉ muốn hưởng thụ khoảnh khắc ngắn ngủi quý giá bên người tôi thương thôi.

---

Trong trường lớp tôi không quen với nhiều người cho lắm, số người tôi có thiện cảm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bố tôi từng càm ràm, khuyên bảo tôi hãy kiếm bạn để chơi cho đỡ cô đơn, nhưng mỗi lần như thế tôi đều lảng đi, như cái cách ông lảng đi khi tôi đề cập với ông về việc học tiếng Anh ấy. Cả hai chúng tôi đều có một nỗi chán chường và mệt mỏi với một thứ gì đó. Với ông là việc học tiếng Anh, còn với tôi là việc giao lưu kết bạn. Thú thật, tôi cảm thấy việc phải kết bạn với ai đó trông thật vô nghĩa. Nó ăn mòn khoảng thời gian tôi cần và chẳng bao giờ bù lại được khoảng thời gian tôi thiếu; vả lại tôi cũng đã đơn độc như vầy suốt bao năm, đơn độc thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Vậy nên suốt bao nhiêu năm ở đây, tôi chẳng có nổi một người bạn là thế.

Nhưng từ khi Bambam và Lisa đến với đời tôi như một bước ngoặt vĩ đại của thế kỉ thì tôi mới nhận ra, việc kết bạn cũng không phải là chuyện gì đó quá tồi tệ như tôi hằng tưởng.

Mở lòng ra là thế, nhưng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức tán gẫu cùng họ, dù sao thì họ cũng chẳng có vẻ gì thật tâm muốn chơi với tôi.

Duy có một anh chàng điển trai ở lớp kế, Bob William, là rất thích nói chuyện với tôi. Bất cứ khi nào gặp nhau cậu ta đều sẽ sấn lại nói chuyện, mặc cho tôi chỉ miễn cưỡng đáp lại câu được câu không. Nhưng dù sao trong ấn tượng của tôi, cậu ta cũng khá ổn.

Và giờ cậu ta đang đứng ở máy bán nước tự động ở đầu ngõ tôi, trong khi tôi đang loay hoay ôm một đống lọ yakult.

- Roseanne, cậu cần giúp không?

Tôi lùi lại vài bước, ý bảo không cần. Nhưng sau đó dòm xuống dưới chân, vẫn còn vài lon mà hai tay tôi thì đã ôm một đống lon rồi, tôi đành nhờ cậu ta bỏ lên giúp tôi.

- Cẩn thận, để đấy. Đúng rồi. Cậu cũng tới đây mua nước sao? Trùng hợp nhỉ?

Cậu ta gãi đầu, giống như thằng ngố Bambam.

- Đúng rồi, trùng hợp ghê. À Roseanne này.

- Sao?

Tôi vừa gắng sắp xếp lại đống yakult trên tay vừa đáp, vì cúi đầu nên cũng không biết khuôn mặt cậu ta đang có biểu cảm gì.

Chợt mùi hương nước hoa nam nồng nặc xông vào cánh mũi khiến tôi chợt hoảng hốt. Mùi hương này khiến tôi cảm thấy khó chịu, chúng không dễ ngửi như mùi lavender của Lisa. Vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy khuôn mặt cậu ta ngay sát, tôi giật mình lùi lại, đánh rơi cả những lon sữa chua xuống đất. Tôi hoàng hồn lại, tức giận nói:

- Cậu bị cái quái gì vậy?

Bob nhíu mày, có vẻ tức giận.

- Không phải là cậu thích tớ sao? Sao cậu lại né? Cậu có người khác rồi phải không?

Tôi trợn mắt nhìn Bob, đầu nổi lên muôn vàn dấu chấm hỏi. Cái thằng này bị ảo tưởng à? Bà mày thích mày hồi nào cơ? Máu tôi như dồn hết lên não, tôi tức giận đáp lại, đồng thời cúi xuống nhặt lại những lon sữa. Tổ sư! Sữa vừa mới mua đã rớt hết, hư chai nào thì mày chuẩn bị tới công chuyện với bà.

- Cái mồm nào của tôi bảo thích cậu?! Cậu bị điên à?

- R-Rosie...

Một giọng nam vang lên, trong cơn tức giận, tôi không suy nghĩ nhiều mà quát lớn:

- Cậu còn muốn cái mẹ gì nữa?!

Nhưng Bob đang nhìn về hướng khác, tôi hoang mang nhìn theo cậu ta thì bóng hình Lisa và Bambam đang sừng sững trước mắt.

Tôi há hốc mồm, muốn lên tiếng minh oan nhưng Lisa đã tức giận bỏ đi mất. Sao cậu ấy lại phải tức giận chứ? Tôi hốt hoảng muốn đuổi theo nhưng Bob đã bắt lấy cánh tay tôi.

- Roseanne!

Tôi giật tay mình khỏi tay cậu ta, cổ tay bị bóp chặt đến đỏ ửng. Tôi bực bội chửi thề một tiếng, vội vàng muốn đuổi theo Lisa nhưng bóng hình cậu đã hòa lẫn vào màn đêm. Bambam nhìn tôi, ánh mắt nó mang vẻ bất ngờ và hoang mang tột đó. Nó lắp bắp hỏi tôi một câu:

- Rosie... cậu... thích Lisa?

Ừ tôi thích Lisa, thích đến điên cuồng.

Còn cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net