14. Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hell is other people."

_‎Sartre_

Tôi im lặng nhìn Bambam, không đáp, cảm giác như mình gì đó sai trái lắm. Nó định mở miệng nói gì đó thì thấy Bob vẫn còn ở đằng sau, nên liền kéo tay tôi về nhà.

- Về nhà rồi nói.

Bob đứng đằng sau chúng tôi, như hóa điên bắt lấy tay còn lại của tôi.

- Roseanne! Cậu trả lời tớ!

Tôi đứng giữa hai đứa, kẻ kéo người giật. Nếu người xưa có 'ngũ mã phanh thây' thì nay tôi có 'nhị mã phanh thây'.

- Trả lời cái khỉ mốc gì? Cậu bỏ tay tôi ra. NGAY!

Lần đầu thấy tôi mất bình tĩnh như thế, Bob có hơi giật mình. Cậu ta buông tay tôi ra thật. Bambam liếc cậu ta một cái rồi kéo tôi đi.

- Cậu đừng có lại gần Roseanne nữa!

Tôi đi theo nó, cũng không dám nói gì. Vì bây giờ tôi là người có lỗi với nó. Chẳng biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy như vậy.

- Đồng tính là tội lỗi! Cậu sẽ phải xuống địa ngục đó Roseanne!!!!

- Cậu nói thêm tiếng nữa coi chừng tôi cho cậu xuống dưới đó trước đấy!!!!!!!

Lời này không phải của tôi, là của Bambam. Nó tức giận nhặt một lon nước rỗng dưới chân, một phát ném trúng ngay bụng Bob làm cậu ta ôm bụng gục xuống. Mặt cậu ta nhăn nhúm không nói thêm được gì nữa, nhìn có vẻ không nhẹ tay chút nào.

Tôi vừa biết ơn vừa thấy có lỗi với Bambam. Bây giờ nó giống như một người anh trai của tôi vậy. Bóng lưng nó vững chắc và kiên định, như muốn hết lòng che chở tôi. Hẳn là giờ nó đau lòng lắm, phải không?

Bỗng dưng nó đứng khựng lại, làm tôi đang đăm chiêu suy nghĩ cũng không hay biết gì mà đâm sầm vào nó. Đang tính theo thói quen chửi nó một câu kiểu "cậu bị quái gì vậy?" nhưng mà tôi lại đúng lúc nhớ ra tình cảnh éo le của mình lúc này nên đành nuốt lời tính nói ngược vào trong..

Nó nhìn tôi trân trối, như đang nghĩ điều gì. Tôi vô thức cảm thấy áp lực, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Nhưng cách nó đập không giống như khi tôi đứng trước mặt Lisa, nó giống như khi tôi thấy bố tôi nổi giận, dù đã rất lâu rồi ông chưa làm thế. Tôi không dám thở mạnh, nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận của nó. Dù tôi biết nó sẽ chẳng động tay động chân gì với tôi, nhưng đôi khi có những loại tra tấn khác còn kinh khủng hơn cả tra tấn thể xác. Vết sẹo ngoài cơ thể thì còn có thể làm mờ nhưng vết sẹo trong tâm hồn thì sẽ vĩnh viễn nằm ở đó; chờ thời gian làm cho chai đi; chờ một ngày cái ai đó đụng đến sẽ lập tức vỡ òa, ào ạt đau thương.

- Cậu đứng ở đây, một lúc thôi.

Nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy đi, vẻ mặt không có miếng gì là nghiêm trọng như lúc nãy. Tôi hoang mang nhìn nó đang dùng tư thế chạy bứt tốc của mấy cậu bên đội tuyển bóng bầu dục chạy như điên về nhà. Tôi bật cười, nhìn nó như con vịt đực chạy vậy.

Một hồi sau, tôi thấy nó quay lại với một cái bịch giấy lớn, nhà nó hay bỏ xúc xích vào đấy để đi giao cho khách. Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó đang thở hồng hộc, mặt mày đỏ ửng. Đừng có nói là nó tức quá nên tính chụp cái đó lên đầu tôi rồi bắt cóc đi đấy nhé?!

Rồi nó không nói không rằng đi một mạch về phía cái máy bán nước tự động, nơi Bob đang ôm bụng nhăn nhó ngồi trên đất.

Chẳng lẽ nó tính cầm cái bịch đi trùm đầu Bob đánh hả ta...?

- Điên à? Đi lấy sữa. Cậu mua cả đống rồi để đó bố thí à?

Ừ nhỉ. Tôi quên khuấy mất đống sữa yêu quý đang nằm lăn lóc bơ vơ ở chỗ kia. Đúng là yêu vào khôn mấy cũng hóa đần.

---

- Cậu nói cái quái gì?!

Tôi choáng váng, thật sự không tin nổi những gì nó vừa nói. Tôi là học sinh chăm ngoan, con ngoan trò giỏi nói không với thuốc phiện, làm sao có thể sinh ra ảo giác chứ? Không lẽ có tên điên nào bỏ "đồ" vào mấy lon sữa chua này? Tôi lắc lắc đầu, véo vào tay, tát vào má để xác nhận xem mình có phải đang nằm mơ không.

Quái thật, đau điếng.

- Thôi thôi, cậu không có nằm mơ đâu. Tớ biết là khó tin nhưng mà hoàn toàn là thật đó!

Tôi Roseanne Park, sống hơn 17 năm ở Squahamish. Tuy không dám nhận mình thông minh nhất nhưng cũng được liệt vào danh sách thông minh có tiếng của trường. Ấy vậy mà lại bị một thằng quỷ đến công thức đạo hàm còn quên lên quên xuống lừa phỉnh, múa rìu qua mắt thợ.

Suốt mấy ngày trời tôi bị cả hai đùa bỡn mà chẳng hay biết gì.

Sau buổi tối đó, thực ra chẳng có nắm tay, chẳng có hôn hít, chẳng có yêu đương gì sất. Tất cả đều là do Bambam bịa đặt.

Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì gọi là cua gấp, bẻ lái, bay nón văng não nếu người xúi nó bịa chuyện không phải là Lalisa.

Bạn không nhìn lầm đâu, Lalisa thực sự đã xúi nó bịa chuyện.

Còn mục đích...?

Là để thử tôi chứ làm sao nữa.

- Vậy là... Lalisa thích tớ?

Nó gật đầu chắc nịch. Buổi tối hôm đó, Lisa thẳng thắn từ chối nó, đã vậy thì thôi, cậu ấy còn nhờ nó giúp cậu theo đuổi tôi nữa cơ.

Khó tin, quá khó tin.

Chỉ riêng việc Lisa nhờ Bambam theo đuổi tôi đã khiến tôi cảm thấy khó tiêu hóa rồi, đằng này nó còn thực sự giúp cậu ấy theo đuổi tôi nữa. Tôi cảm thấy bây giờ có ai nói con Leo nhà cô Moore thực ra là một con heo thì tôi còn thấy dễ tin hơn.

- Tớ cảm thấy. Hình như tớ thực sự không thích cậu ấy nhiều đến thế. Có thể chỉ là ngưỡng mộ hoặc cảm nắng gì đó thôi. Tớ càng chắc chắn hơn khi Lisa từ chối tớ nhưng tớ lại không cảm thấy quá thất vọng. Đúng như cậu nói, thực sự là tớ cố chấp nghĩ rằng mình thích cậu ấy.

Đầu tôi quay mòng mòng, cố gắng nuốt trôi đống thông tin chấn động này. Tôi thực sự không có chơi đồ cơ mà, sao lại có thể sinh ra loại ảo giác khó tin thế này chứ?

- Nếu Lisa thực sự thích tớ thì cậu ấy sẽ không tức giận bỏ đi như thế khi thấy cậu mém bị Bob hôn.

Cũng phải...

Bambam nhìn tôi với ánh mắt thương hại, tôi suốt ngày chê nó ngốc, đần đủ thứ. Bây giờ đến lượt tôi rơi vào hoàn cảnh này thì cũng chẳng hơn gì nó, cứ ngồi thừ người như đứa ngốc.

Đúng là quả táo nhãn lồng. Hối hận, hối hận rồi!

---

Đêm ấy tôi mất ngủ.

Tôi nằm vắt tay lên trán, nhìn chòng chọc vào màn đêm, như muốn chọc thủng tất cả, mong tìm thấy được từ bên trong đáp án mà mình cần.

Lalisa thật sự thích tôi sao?

Những cái nắm tay, ánh mắt ngọt ngào, lời lo lắng đầy yêu thương. Tất thảy, là yêu sao?

Ngu ngốc làm sao, tôi luôn chèn chặt tình cảm của mình, tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu ấy là bạn nên mới làm như vậy với mình, và rồi chính tay mình đẩy cậu ấy cho kẻ khác. Nếu kẻ đó không phải là Bambam thì hẳn là giờ đây tôi đang hận mình phát khóc.

Chắc là cậu ấy giận tôi lắm.

Điện thoại vẫn im lìm nằm ở một bên. Những tin nhắn gửi đi vẫn lạnh lẽo chờ hồi âm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hỗn loạn như thế này. Cái cảm giác sung sướng trong lo sợ này là gì?

"Cậu luôn tự ti về bản thân như thế. Nhưng cậu đã bao giờ hỏi Lisa xem cậu ấy có quan tâm những điều đó hay không? Người có thể làm cậu yên tâm chỉ có thể là người cậu yêu, không phải một kẻ xa lạ có thân hình to lớn."

Bambam ngày thường ngu ngốc là thế nhưng không hiểu sao hôm nay nó như bị ai nhập, có thể nói ra một câu vả người người tỉnh như thế.

Tôi đã bao giờ hỏi Lisa chưa?

Tôi đã bao giờ nghĩ xem cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào chưa?

Đúng là ngu ngốc.

Bây giờ xin lỗi thì có quá muộn không?

Cho dù có muộn, tôi cũng phải nói lời xin lỗi. Cậu muốn ghét bỏ tôi cũng được, không tha thứ cho tôi cũng được; để tôi yêu cậu là được.

---

Ngày hôm sau lại tới.

Tôi đã dậy từ sớm, vội vội vàng vàng chiên lại đống nem rán cũng như pha một bình trà ấm. Xin lỗi đâu thể nào nói suông được, tốt nhất là nên đi kèm hành động thực tế.

Thế là từ tờ mờ sớm, tôi đã lọc cọc đạp xe qua nhà Lisa để chờ cậu ấy.

Trốn ngày một ngày hai còn được, làm sao trốn được cả đời?

Tôi rút ra được câu này sau ba ngày chạy trốn cậu ấy đấy.

Trời lạnh cóng, không có tuyết nhưng lạnh cóng. Mấy ngọn gió đông gào thét rát cả mặt. Tôi chôn mặt vào cái khăn quàng cổ bằng len mà mình tự làm, tay nhét sâu vào túi áo, không ngừng ma sát với vải hòng bớt lạnh hơn. Không sao. Đáng, rất đáng!

Chết vì gái là cái chết tê tái.

Cảm thấy đứng yên như vậy không phải cách hay, thế là tôi bắt đầu tập thể dục.

Nhảy lên nhảy xuống, chạy tại chỗ, được một lát thì cũng nóng lên thật.

Nhưng mà kèm theo đó là một cú té không thể nào thảm hơn.

Quái gì dưới chân tôi lại có một vỏ lon nước làm tôi té ngửa. Ê hết cả mông.

Nhìn qua nhìn lại, cả đường vắng tanh. Tôi thở phào, may mà không có ai chứng kiến không thì chỉ có nước nhục không chỗ chui.

Tôi chờ mãi, chờ mãi...

Đến tận khi đã gần muộn học tôi mới ủ rũ đạp xe đến trường.

Chẳng lẽ hôm nay Lisa bị ốm sao?

Trời hôm nay lạnh ghê.

---

Tôi chạy như một con điên vào lớp, còn vỏn vẹn vài phút là vào giờ học mất rồi.

Lo chạy chứ cũng chẳng lo nhìn đường, trong lúc đi ngang qua sân, một quả bóng rổ từ đâu bay thẳng vào đầu tôi, khiến tôi một phen choáng váng.

Hôm nay tôi bước xuống giường bằng chân trái hay phải nhỉ? Nhọ hết chỗ nói.

Nhưng ngay lúc tôi cứ nghĩ mông mình sẽ lại được hôn đất mẹ thì tôi lại chẳng cảm giác được gì cả.

Hình như có ai đỡ tôi.

Nhưng mà mắt tôi cứ nổ đom đóm nhòe nhoẹt, chả thấy được ai cả.

Chỉ có cảm giác người này là con gái, vì bàn tay mảnh khảnh và mềm mại. Còn có mùi hương lavender nữa.

Và tim người này đập rất nhanh.

- Các cậu không biết xin lỗi người ta à?

Chất giọng ngọt ngào mà tôi đã nhớ đến muốn phát điên vang lên bên tai. Tôi ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt Lisa gần trong gang tấc. Chúng tôi đang đứng trong một cái tư thế vô cùng ám muội, giống như Lisa đang ôm tôi vào lòng vậy. Phía đối diện là khuôn mặt ngứa đòn của bọn trai vừa ném trái bóng rổ vào đầu tôi, chúng nhìn tôi khinh khỉnh, mồm vẫn buông ra lời xin lỗi nhưng chẳng có vẻ gì là thật tâm cả. Nếu không phải có Lisa ở đây hẳn là tụi nó đến nhìn tôi còn chẳng thèm nữa.

Tôi thấy cậu nhíu mày, nhớ tới sắp đến giờ vào học, tôi chỉ có thể khẽ gọi.

- Lisa... sắp trễ rồi.

Cậu nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn vương lửa giận, nhưng sự nhu hòa trong ánh mắt vẫn phủ đầy. Trái tim tôi lại đập đánh thịch một cái, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Lisa không nói gì, chỉ im lặng thả tôi ra, quay gót đi về lớp. Hình như cậu còn giận tôi lắm.

Tôi ủ rũ đi theo sau, vẫn không ngừng thắc mắc cậu đã đến trường bằng cách nào.

Chẳng lẽ là đi từ cửa sau?

Khỉ thật! Sao tôi lại không nghĩ tới cái cổng đó chứ?!

---

Tôi lại tiếp tục vơ vội tất cả mọi thứ vào trong cặp, nhưng lần này không phải là để chạy trốn mà là "bắt" người chạy trốn.

Suốt buổi Lisa lúc nào cũng né tránh tôi. Giờ ra chơi hay giờ trưa cậu sẽ lập tức túm ngay một đám con gái, hòa vào chúng rồi rời đi. Làm tôi chẳng kịp trở tay. Suốt mấy tiết học, lòng tôi nóng như lửa đốt, thấp thỏm như ngồi trên than.

Bây giờ tôi thành người đuổi, cậu thành người trốn.

Nhưng chỉ vừa cất xong đồ đạc, Lisa đã chạy biến đâu mất.

Tôi hốt hoảng nhìn theo bóng lưng cậu đang hòa vào dòng người, càng ngày càng xa.

- Lisa!!

Tôi gọi tên cậu nhưng có vẻ cậu chẳng nghe. Cậu bỏ đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.

Tôi chật vật lách qua từng người một, cố gắng để không bị đụng trúng ai. Nếu không sẽ có rắc rối to và Lisa sẽ chẳng kịp cứu tôi đâu.

Tận lúc ra tới sân trường, đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu ấy đâu.

Thất vọng không? Có, vô cùng thất vọng.

Tôi thở dài, trở về gara lấy xe.

Tuy hôm nay tôi không tìm được Lisa, nhưng tôi tìm được một thứ khá thú vị.

Tôi biết kiểu gì mình cũng sẽ xuống địa ngục. Như lời Bob nói đó. Nhưng tôi không ngờ được Bambam sẽ yêu quý tôi tới mức sẵn sàng cùng tôi xuống dưới ấy.

Mà đâu phải có mỗi Bambam, còn có tên đại ca khét tiếng của trường - Sam Evoy nữa.

Chưa hết, còn có cả Trig Carson.

Cái mối tình tay ba này thật thú vị.

Nhưng tiếc là hôm nay tôi không có tâm trạng để đi mua bắp nước ra đây hóng chuyện.

Tôi bận nhớ Lalisa rồi.

Cái dáng vẻ tức giận của cậu trông thật đáng yêu. Mặc dù nó có hơi đáng sợ.

---

Một buổi tối không mấy thú vị.

Tôi quyết định đến toa tàu Taco. Nơi yên tĩnh yêu thích của bản thân.

Cái giá lạnh của mùa đông khiến tôi không nhịn được mà run lên. Một tay cầm cây đèn bão, một tay cầm đồ sưởi ấm, lạch bạch đi trong gió lạnh.

Nếu bây giờ mà được gặp Lisa thì trời sẽ ấm lên trông thấy cho coi.

Tay tôi cũng muốn đông cứng hết rồi.

Trong toa tàu, có một nguồn sáng lấp ló. Tôi đứng khựng lại, cố gắng nghĩ xem cái ánh sáng trong đó là gì?

Giờ này còn có ai đến đây được chứ? Thằng quỷ Bambam thì từ lúc chiều tới giờ vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà phụ mẹ làm xúc xích thôi. Chẳng lẽ... là ma?

Sống lưng tôi lạnh toát, run cầm cập. Mặc dù nhà tôi không có theo đạo, nhưng ma cỏ thì tôi vẫn sợ chứ, rất sợ là đằng khác. Mà đôi khi tôi còn ước mình có một tín ngưỡng tôn giáo nào đó để có thể cầu nguyện như lúc này đây. Tôi đâu thể lúc nào cũng gọi mẹ được, bà thậm chí sẽ hùa vào với lũ ấy chọc tôi chứ làm quái gì giúp tôi đuổi cái lũ ấy đi.

Tôi run run đẩy cửa bước vào, một bóng người ngồi yên tĩnh trong toa. Tim tôi giật thót. Tôi sợ hãi hét toáng lên, làm rơi cả đèn và lò sưởi.

Tôi nhắm tịt mắt chắp tay cầu nguyện, miệng lưỡi líu hết cả lại:

- Nam mô a di đà phật. Chúa phù hộ con. Đừng có tới đây, đừng có tới đây mà!!!

Bỗng một tiếng cười lảnh lót vang lên, nhưng trong hoàn cảnh này tôi chỉ càng cảm thấy lạnh gáy hơn thôi. Tôi nhắm chặt mắt hơn nữa, miệng không ngừng cầu nguyện.

Bỗng một bàn tay chạm lên người tôi, tôi giật bắn mình, mở to mắt.

Người phía trước là Lalisa.

Mặt cậu đỏ bừng và ầng ậng nước mắt vì cười quá nhiều.

Đạo diễn phim "Người nhà quê" làm ơn cho em xin một vé vào làm nhân vật chính với ạ?

Nhục vậy sao mà sống nổi...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net