15. Tỏ tình (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta cầu được ước thấy thì mừng rớt nước mắt còn tôi cầu được ước thấy thì sợ muốn tè ra quần.

Đêm hôm Lalisa mò ra đây làm cái gì vậy trời?!

Tôi hậm hực liếc mắt nhìn Lisa đang cố nhịn cười đến đỏ cả mặt, tay đang rót nước cũng run run.

Cười cái khỉ mốc chứ cười, cậu mà là tớ thì có mà lăn đùng ra xỉu mất từ kiếp nào rồi đấy!!

Đáng ghét!

Chúng tôi cũng chỉ nói qua lại vài câu rồi lại rơi vào trạng thái im lặng. Lisa ngồi đối diện tôi, ánh sáng từ chiếc đèn bão được vặn nhỏ được hiu hắt rọi trên khuôn mặt cậu.

Lisa lẳng lặng lật từng trang sách, tôi có thể thấy mắt cậu vẫn còn vương sắc đỏ và mũi cậu có vẻ như đang nghẹt. Cậu ấy khóc sao? Tại sao lại khóc? Là vì quyển sách này sao? Nhưng dù là vì lí do gì thì trái tim tôi vẫn nhói lên từng cơn như có ai dùng kim châm vào. Khuôn mặt cậu thực sự chỉ nên được trang trí bởi những nụ cười, những giọt nước mắt tuy xinh đẹp nhưng cũng làm người ta đau đớn; như hoa hồng, xinh đẹp nhưng lại có gai...

Đôi mắt long lanh được bao phủ bởi một làn nước mỏng ngỡ ngàng nhìn tôi khi tôi nhẹ nhàng giúp cậu vén tóc. Đôi môi mềm mại hé mở như muốn nói điều gì. Trong thoáng chốc tôi cảm thấy thật muốn chạm vào khuôn mặt cậu, vuốt ve gò má mềm mại và hôn lên đóa hoa đang nở rộ trước mắt.

Đầu óc càng lúc càng trở nên mụ mị, ngay khi trái tim tưởng bở sẽ nắm được cần điều khiển thì giọng nói ngọt ngào của Lisa vang lên, kéo tôi về thực tại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tên mình trông dễ nghe đến thế, như thể nó sinh ra là dành riêng cho một mình Lisa gọi mà thôi.

Tôi mơ màng rụt tay lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng lạ thường.

- Tại sao cậu né tránh tớ?

Tôi và cậu tròn mắt nhìn nhau, cùng một câu hỏi nhưng có lẽ tôi sẽ phải trả lời trước rồi.

Mặt hồ yên ả sâu hút kia gợn lên từng đợt sóng li ti. Cậu chỉ cười nhẹ, rồi nụ cười lại tắt lịm. Mắt cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi không khỏi hoảng hốt, hệt như ánh mắt ấy có thể đâm thủng toàn bộ tuyến phòng vệ của tôi, nhìn thấu toàn bộ cõi lòng tôi. Tôi ấp úng không biết nên nói gì, suy nghĩ một lát rồi quyết định lảng qua chuyện giữa Bob và tôi.

Ánh mắt ấy vẫn kiên định, không quá quan tâm về câu chuyện tôi đang nói.

- Vậy còn lí do cậu trốn tớ?

Tôi cứ ngây thơ nghĩ bản thân sẽ gạt được cậu ấy, rằng cậu ấy sẽ chẳng để tâm đến thái độ kì quặc của tôi, rằng tôi đang né tránh cậu ấy. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Ngay từ đầu cậu ấy đã nhìn thấu tất cả, từ những lời nói dối ngu xuẩn và những hành động vụng về của tôi; chỉ là cậu ấy im lặng, và chờ đợi.

Tôi cúi gằm mặt, ấp úng không nói nên lời. Ngay khi tôi hẵng còn đang lúng túng không biết nói gì thì vị trí bên cạnh đã lún xuống, mùi hương lavender phảng phất trong không gian. Những ngón tay thon dài của Lisa nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt tôi, nâng cằm tôi lên. Khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo trong màn đêm đang kề sát cạnh, hơi thở tôi ngày càng nặng nề. Nhìn tớ, Rosie! Cậu nói với tôi như thế. Ánh mắt dạt dào sóng vỗ; tràn đầy khiêu khích và thích thú; còn có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, âm thầm đợi đến lúc thích hợp sẽ bùng lên, nuốt trọn lấy tôi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi biết tôi chẳng thể nói dối thêm bất cứ điều gì nữa rồi.

- T-tớ xin lỗi. Lúc ấy mọi thứ thật hỗn độn. Tớ không thể chịu đựng nổi những giày vò ấy. Vậy nên tớ đã chọn chạy trốn. Tớ biết đó là hèn nhát, là nhu nhược, nhưng tớ chẳng thể làm gì hơn. Tớ sợ mình sẽ không kìm được lòng. Tim tớ sẽ đau lắm. Lisa... tớ không muốn đau...

Chợt Lisa ngồi lên đùi tôi, dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Một cái ôm siết nhẹ, thay thế muôn vàn lời an ủi sáo rỗng, biểu đạt những xót thương từ tận đáy lòng. Mũi tôi cay cay, cũng lâu rồi chưa có ai ôm tôi chặt đến thế. Càng đặc biệt hơn khi người ôm tôi lại là người tôi thương, thương đến đau lòng. Hạnh phúc cùng xót xa cứ ào ạt như nước lũ, Lisa thủ thỉ bên tai tôi, chất giọng ngọt ngào, đầy kiên định nhấn chìm tôi trong một biển hạnh phúc. Trái tim run rẩy không ngừng.

- Tớ nhất định sẽ không làm cậu đau, Rosie. Tớ xin lỗi rất nhiều. Ngay giây phút tớ nhìn thấy Bob ở gần cậu đến thế, tớ đau lòng, hối hận và tức giận. Tớ hối hận vì đã chọn lựa cách ngu ngốc để thử thách cậu, tớ đau lòng vì đã làm cậu tổn thương. Nhưng Rosie, tớ càng tức giận hơn khi cậu lại nhu nhược như vậy. Cậu là người tớ yêu, ngoài cậu ra sẽ chẳng có ai đủ sức khiến tớ cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Dù cậu có như thế nào đi chăng nữa, đối với tớ cậu vẫn mãi là lựa chọn tốt nhất và duy nhất!

Lisa...

Tớ hôn cậu được không?

Được chứ. Miễn là cậu, tớ có thể làm tất cả.

Môi mềm nhẹ chạm vào nhau, có vị ngọt của niềm vui và vị mặn của nước mắt. Chỉ là một nụ hôn nhẹ đơn thuần, không gấp gáp, không dục vọng. Là âu yếm, là an ủi, là lời hứa hẹn vững chắc khiến đối phương cảm thấy vô cùng an tâm.

Tớ xin lỗi Lisa... Tớ yêu cậu.

Ngoan, đừng khóc. Tớ không thích thấy cậu khóc chút nào.

Lisa nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt vừa rơi khỏi đôi mắt tôi, hôn lên những giọt nước mắt. Động tác của cậu ôn nhu làm tim tôi tan chảy. Nếu có thể, xin đừng rời xa tớ có được không?

Cậu có thể ghét bỏ tớ, không cần đến tớ nữa, nhưng xin cậu, đừng rời bỏ tớ, nhé?

Trời hôm nay lạnh lẽo, nhưng lòng người lại ấm áp đến lạ. Tôi đan tay mình vào tay cậu, mười ngón khít chặt không một kẽ hở. Ánh mắt cậu như biển tình sâu hút, sẵn sàng mang tôi nhốt trong đó, để một mình cậu ngắm nhìn mà thôi.

- Cậu không về nhà thì bố mẹ cậu sẽ lo đấy!

- Không sao, cậu chỉ cần gọi bố mẹ tớ báo một câu là được! Rosie ơi, Rosie à.

Lisa nằm trên giường ôm tôi cứng ngắc. Thật là khổ, biết vậy ban nãy không nhân nhượng để cậu ấy vào nhà "một chút". Bây giờ thì hay rồi, "một chút" của Lalisa là nguyên đêm nay. Tôi nói thế nào cậu ấy đều có cách đáp trả lại. Bây giờ tôi mới biết thì ra Lisa còn có cái mặt này đấy. Hình tượng nữ thần vỡ nát thật rồi, nát như ví tiền tôi mỗi cuối tháng.

Tôi muốn buông lời từ chối thế nhưng khi chạm phải ánh mắt ngập tràn mong chờ ấy, tôi lại không nỡ. Cái con người này rất biết cách khiến người khác phải quy phục mình. Tôi phải thỏa hiệp, nhấc máy gọi cho cô chú Manoban.

Cũng may mắn làm sao, hai người họ với tôi từng quen biết với nhau trong lần tôi đến nhà thờ xin được đánh đàn vào bốn năm trước. Hai cô chú rất yêu quý tôi, tuy không trò chuyện quá nhiều nhưng cũng có một ấn tượng tốt và sự thiện cảm. Nghe tôi bảo Lisa sẽ ngủ lại nhà tôi, hai người không nói nhiều liền cười vui vẻ đồng ý. Lisa ở bên cạnh thì sung sướng ôm chầm lấy tôi, lại còn tranh thủ hôn vào má tôi. Trông như một đứa trẻ đang vô cùng hạnh phúc khi được thả đi chơi. Tôi bật cười, thả mình trên giường. Lisa cũng đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi chui lên theo. Tôi nhích người qua bên phải, nhường cho cậu ấy chỗ đã được ủ ấm.

Lisa thật sự là một con trăn đội lốt người, hoặc là một con trăn thành tinh. Tay chân cậu ấy đều cuốn chặt lấy người tôi, nếu muốn thoát ra thì e là có mười tôi cũng thoát không nổi. Tôi mặc kệ cậu ấy, tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở. Nhưng ánh mắt nóng bỏng kia vẫn không e dè nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn thiêu đốt luôn khuôn mặt không mấy xinh đẹp này. Tất nhiên là tôi chẳng tập trung nổi, chỉ liếc cậu ấy một cái, hỏi rằng cậu ngắm tớ không thấy chán sao?

Lisa lại thừa cơ hội hôn lên má tôi một cái, vô cùng tự nhiên nói, không, tớ ngắm cậu cả đời cũng được.

Tôi trước giờ tuy không quá khô khan, cũng có đọc qua không ít những quyển truyện tình cảm sến súa. Thấy người ta nói mấy câu này với nhau cũng chẳng cảm thấy có gì lạ lẫm, nhưng hôm nay được nghe chính miệng người thương nói ra, trái tim không kìm được như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Tôi đỏ cả mặt, những con chữ trước mắt nhảy loạn lung tung, đành phải buông sách xuống, vùi mặt vài hõm cổ Lisa.

Mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng vờn quanh cánh mũi, vô cùng dễ chịu. Cậu hôn tôi một cái, nhẹ nhàng nói chúc ngủ ngon.

Đêm nay không có những phiền muộn, không có bóng đêm lạnh lẽo làm bạn. Chỉ có Lalisa và tình yêu đầu đời chớm nở này.

Chỉ vậy thôi cũng là hạnh phúc rồi.

---

Sáng sớm tỉnh dậy, điều sung sướng nhất có thể là gì?

Có người nói là tỉnh dậy trong căn phòng giàu có của mình.

Có người nói là tỉnh dậy mà chẳng có tiếng sếp giục giã công việc, không có lo âu tiền bạc.

Có người lại nói, chỉ cần còn có thể tỉnh dậy đã là hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng với tôi, hạnh phúc nhất là khi vừa mở mắt, đã thấy Lisa ở cạnh bên.

Dáng vẻ khi ngủ của cậu trông vô cùng đáng yêu, trông hiền hậu và điềm tĩnh. Gần giống với dáng vẻ nữ thần trong miệng Bambam. Nhưng ai có ngờ được, người này khi tỉnh dậy sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.

Ví dụ như...

- Cậu hôn tớ thì tớ sẽ dậy!

- Rosie, có cần tớ phụ gì không? Tớ thái rau nhé? Hay chiên trứng cho cậu?

- Rosie!!! Cái dao tự nhiên nó cứa vào tay tớ!!! Nó ghét tớ phải không?!

Ai mà ngờ được. Chính tôi còn chẳng ngờ được cơ mà.

Lisa phụng phịu ngồi ở một bên nhìn ngón tay đáng thương đã được băng bó kĩ càng. Môi nhỏ hơi chu ra, thật sự vô cùng đáng yêu và trẻ con vô cùng. Tôi xoa đầu cậu, mang tới một đĩa xoài. Lisa há miệng, ra hiệu muốn tôi đút cho cậu ăn. Tôi chỉ trách yêu một câu, nhưng tay thì vẫn tình nguyện nhét miếng xoài đã được xắt vừa ăn bỏ vào miệng cậu.

Sau đó chúng tôi lại cùng nhau điều khiển toa tàu, rồi cùng nhau nắm tay đi dạo giữa trời đông.

Bầu trời không có lấy một gợn nắng, mây u buồn ngả màu xám trắng. Bọn trẻ con thường kháo nhau rằng, đấy là ông mặt trời đi chơi rồi đấy, nhưng chúng nó không biết, thật ra thì ông mặt trời đang ở ngay cạnh tôi, nắm tay tôi nói cười vui vẻ đây.

Cậu cứ thế này thì tôi thương làm sao cho hết đây?

Vậy thì cậu thương tớ hết đời này là được.

Nếu cậu muốn, thì không chỉ một đời ngắn ngủi này. Cả kiếp sau, kiếp sau nữa, hãy để tớ thương cậu, nhé?



End.

--------

Sau bao ngày vô tình bỏ quên đứa con nhỏ của mình, mình đã quyết định để nó trở lại với các bạn rồi đây. Ngày trước, mình có dự định sẽ viết dài hơn nữa nhưng hiện tại mình cảm thấy mình không nên viết thêm gì vì thật khó để tìm lại văn phong mà câu chuyện đang có, và mình nghĩ với một bộ truyện nhẹ nhàng thì đoạn kết ở đây đã là hợp lý rồi, vậy nên mình sẽ không viết thêm nữa, mong các bạn thông cảm. 

Cũng cảm ơn những người đã ủng hộ bộ truyện này, đặc biệt là những bạn đã luôn dõi theo đứa con nhỏ của mình từ những ngày đầu tiên, cảm ơn các bạn vì đã tiếp lửa cho mình hoàn thành câu truyện này. Cảm ơn vì đã ủng hộ và chờ đợi mình, mình thật sự cảm thấy biết ơn các bạn rất nhiều. 

Mình cũng không dám hứa hẹn gì thêm vì sợ bản thân sẽ thất hứa với các bạn, cuối cùng vẫn là cảm ơn và chúc những bạn đang theo đuổi nghiệp viết sẽ luôn giữ vững nhiệt huyết và tạo ra những bộ truyện chất lượng cho mọi người cùng đọc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net