3. Giao hàng hay giao trái tim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút, giấy, một cái ti vi đang léo nha léo nhéo đủ thứ, một ông bố đang say mê theo dõi bộ phim yêu thích của ông và một đứa con gái đang ngồi thần người trên ghế.

Và đứa con gái đó chính là tôi.

Tôi thừa nhận đấy, tôi học rất được môn văn, đã làm cả trăm bài văn vô cùng dễ dàng, như thể nếu cả thế giới muốn dùng thứ gì đó để làm khó tôi thì chắc chắn đó không phải là môn văn.

Nhưng lúc này đây tôi lại đông cứng trước một bức thư tình.

Tôi nhớ Elsa đâu có thể làm đóng băng người ta theo kiểu gián tiếp vậy đâu nhỉ?

Trước giờ tôi chưa bao giờ viết thư tình, chứ đừng nói là viết thư tình cho con gái, đã vậy người này còn là Lalisa nữa chứ! U là trời... Cái số tôi sao mà khổ dữ vậy nè trời.

Tôi ngửa đầu ra sau, nhắm ghiền mắt, thở hắt ra một hơi, cố vặn vẹo đống chất xám trong đầu ra để xem có gì để nhét vào cái tờ giấy trước mặt không.

Ánh mắt chợt chạm vào màn hình nhỏ đang chiếu một bộ phim đen trắng của nước nào đó, tôi bất lực nhìn qua bố. Ông lại thế rồi, tôi đã hết lần này đến lần khác khuyên ông nên nghiêm túc mài dũa tiếng anh hoặc ít nhất là coi mấy bộ phim tiếng anh để cải thiện khả năng nghe nói, vậy mà ông cứ tảng lờ đi rồi lại cắm mặt vào mấy bộ phim nước khác có phụ đề tiếng Anh.

Thật hết nói nổi!

Longing...Longing for a wave of love to swell up in me.

(Mong mỏi... mong mỏi một con sóng tình dâng trào trong tôi)

Tôi giật mình, cái lời thoại này... rất được, được được!

Vội vã ghi chúng vào trong bức thư, không nhịn được mà hài lòng. Tôi nghĩ mình cũng nên biết ơn khi bố mình lại chăm xem mấy cái phim tình cảm sến súa kia.

Gấp bức thư lại, bỏ vào trong bao, dán lại cho thật gọn gàng, tôi chợt thở dài.
Yêu...thật sự là điên cuồng sao? Yêu...thật sự là nhung nhớ sao?

Yêu là gì? Có gì thú vị mà người đời cứ luôn phải đi tìm kiếm chúng?

Đôi vì sao le lói trên trời cứ nhợt nhạt tỏa sáng; nhỏ bé, yếu đuối nhưng vẫn gắng sức tỏa sáng, như con người đi tìm tình yêu, dù biết sẽ khó nhưng vẫn tìm...

Dù biết sẽ đau nhưng vẫn yêu...

Tôi thở dài, nhắm nghiền mắt lại, cố đẩy những suy nghĩ kia đi thật xa và ru mình vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, một ngày cuối tuần nhàm chán, tôi lại sang nhà Munsky để đi giao xúc xích như thường lệ. Nhà Munsky cũng là dân ngụ cư giống như nhà tôi, bố Bambam là người Đức còn mẹ nó là người Hàn; tôi cảm thấy may mắn thay bố tôi vì cứ ngỡ ở cái xứ mà người người nói tiếng anh, nhà nhà nói tiếng anh này, có lẽ ông sẽ chẳng có ai để bầu bạn nhưng thật may giờ ông đã có một người hàng xóm để nói chuyện; nhà Bambam có truyền thống làm xúc xích, cũng truyền được đâu đó 3 4 đời rồi, thi thoảng tôi cũng được cô Munsky cho một ít xúc xích – phần mới ra lò hẳn hoi – cũng khá là ngon đấy chứ.

- Danh sách địa chỉ khách hàng của cháu đây, mỗi nhà đặt 2 gói, riêng nhà này đặt 3 gói nhé.

Cô Munsky dặn dò tôi trước khi đi, trong khi Bambam đang hì hục giúp tôi mang đống xúc xích ra xe.

- Cái thằng này! Sao hôm nay hăng hái thế?

Tôi ngó qua nhìn Bambam, chỉ thấy nó gãi đầu cười cười, vẫn là cái nụ cười ngố đặc trưng đấy. Tôi đảo mắt, đi đến cạnh chiếc xe đạp đã chất đầy những gói xúc xích, nhanh tay dúi cho Bambam lá thư đã được chuẩn bị từ hôm qua. Nó trố mắt, nhưng cũng rất hiểu ý nhét lá thư vào túi, nhưng mà cách nhét lại vô cùng vụng về, tưởng như muốn làm lá thư phẳng lì xinh đẹp kia nhăn nhúm lại. Tôi khẽ gắt:

- Nhét cho cẩn thận! Nhăn bây giờ!

Nó giật mình, lại trưng ra nụ cười hềnh hệch ngu ngốc của mình, chỉnh chỉnh lại lá thư cho ngay ngắn.

- Cậu viết nhanh quá vậy?

- Ý gì? Không tin tớ?

- À không không, tớ tin chứ. Roseanne giỏi nhất!

Nó bật ngón cái giơ trước mặt tôi, cái mặt đáng ghét lại cười toe toét như trẻ con.

Tôi đảo mắt, ngồi lên xe, bày sẵn tư thế chuẩn bị rời đi. Dù sao thì cũng phải đi nhanh một chút vì tôi còn cả tá bài luận chưa làm xong nữa.

- Khen không có bào ra tiền, chuyển khoản đi.

Chưa để nó kịp đáp, tôi đạp xe đi thẳng, bắt đầu với mấy căn hộ ở xóm dưới.

Có lẽ mọi người đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại dùng chữ viết tay của mình chứ không phải đưa cho Bambam viết. Tôi cũng từng đắn đo, nhưng khi nhớ lại mấy nét chữ như giun bới của nó thì cũng gạt đi. Dẫu sao thì bây giờ chúng tôi chủ yếu dùng máy tính để viết nên chẳng mấy ai để ý nét chữ của nhau nữa. Thay vào đó, họ để ý đến cách hành văn hay nói chuyện của đối phương.

Đó là cách cô Moore biết tỏng tôi làm bài hộ cho mấy đứa kia, mặc dù cô cũng chỉ dùng nó để trêu tôi chứ cũng chẳng làm gì hơn, nhưng tôi vẫn cứ thấy có chút nể.

Hiếm ai làm được điều đó lắm, nếu bạn không để tâm đến họ.

Dù sao thì, chỉ một lần này thôi, cái câu chuyện thư tình sến súa kia sẽ kết thúc. Ý tôi là kết thúc hoàn toàn, nếu như Lalisa xem lá thư mà tôi đã dùng toàn bộ chất xám của mình để viết ra kia chỉ như một tờ giấy gói rau ngoài chợ. Nhưng nếu cậu ấy để tâm đến nó thì mọi chuyện sẽ khác, Lalisa cùng Bambam ngu ngốc kia sẽ bắt đầu hò hẹn hay đại loại thế, và có thể sẽ tiến xa hơn nữa...

Tôi thở dài, vẫn gắng sức cong người đạp xe, chỉ còn vài hộ nữa là hoàn thành. Đa số những hộ đặt xúc xích cũng không xa nhau lắm, chỉ quanh quất nơi này; hoặc có đơn nào xa hơn nữa, thì người đi giao cũng không phải tôi, mà là Bambam, vì nó có một cái xe bán tải truyền từ đời bố nó mà.

Khung cảnh xung quanh khá yên bình, vì nơi này có thể tạm gọi là thưa người nên cây cối vẫn còn mọc um tùm, và nhà dân thì cũng chỉ có vài ba hộ tụm lại thành một xóm rồi lại ngăn cách nhau bằng những rừng cây hoặc những bãi đất bỏ hoang chứ không san sát nhau không một kẽ hở như ở trên những thành phố đông dân.

Như cô Moore nói, Squahamish đích thực là cái đất khỉ ho cò gáy!

Nhưng dù sao thì cũng tốt, tôi vẫn khá tận hưởng nơi này. Mai này chuyển đến thành phố rồi làm sao lại được nhìn thấy thiên nhiên hòa vào con người như thế này, mấy căn nhà cao vút và san sát nhau đôi khi khiến con người trở nên bí bách và cộc cằn, dù cho họ vốn chẳng như thế. Bỗng nhiên tôi thấy hơi tiêng tiếc nơi này, dù cho bản thân còn chưa cả rời đi.

Mai này rời đi rồi làm sao lại được ăn xúc xích gia truyền nhà Munsky. Mai này rời đi rồi làm sao lại được nhìn thấy bóng hình người đàn ông lười biếng thả mình trên sofa và coi những bộ phim sến súa đen trắng từ cái thuở nào. Mai này rời đi rồi làm sao lại được thấy...Lalisa.

Lalisa...

Tôi lắc lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ ngu xuẩn kia đi, lật lật xem đơn hàng đã bị gạch bỏ gần hết, tôi định hình nơi cần đến rồi tiếp tục đạp xe đi, cố không để mình nghĩ vẩn vơ nữa.

Đứng trước căn nhà có cổng đen, cửa mang màu nâu ấm của gỗ - chẳng rõ là gỗ thật hay giả gỗ nữa, xung quanh nhà trồng đủ loại hoa, nhưng đa số chỉ còn trơ lại lá, chẳng nhận ra là hoa gì với hoa gì, cũng phải, đã vào đông rồi mà. Tôi bấm chuông cửa, là loại chuông tích hợp camera và loa. Chỉ nghe bên kia có giọng một người con gái nhỏ nhẹ vọng ra: "Ai thế ạ?", tôi ngờ ngợ, cái giọng này quen quen, nhưng chẳng nghĩ nhiều liền giơ ba gói xúc xích đã được gói gọn gàng ra trước camera: "Tôi giao xúc xích từ nhà Munsky". Cô gái chỉ bảo chờ chút rồi loa bên kia tắt ngúm, chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi khịt khịt mũi, hình như tôi mặc chưa đủ dày và cái khẩu trang này làm tôi hơi khó chịu, nhưng mà chịu thôi, mùa đông mà, ủ được gì thì ủ cho ấm.

Cánh cửa nâu gỗ vừa hé mở, một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

- Roseanne?

Hả?

Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Trời đất thần nội mẹ ơi!! Là Lalisa, Lalisa Manoban! Đây là nhà cậu ấy sao?!

Lalisa chỉ khoác một chiếc áo mỏng chạy tới, có vẻ vì trời lạnh nên chóp mũi và hai má cậu đã ửng hồng. Tôi ngơ ngác nhưng vẫn hơi xót, sao mà cái con người này không biết yêu thương bản thân gì hết vậy?

Tôi có chút ngượng ngùng đưa gói xúc xích cho Lisa. Cậu mỉm cười nhận lấy, dù cho bây giờ cậu có hơi luộm thuộm nhưng không hiểu sao vẫn rất xinh đẹp, xinh đẹp đến động lòng. Nhìn gò má hồng và chóp mũi đang đỏ ửng kia, tôi không nhịn được mà cất tiếng.

- Cậu-

- Tớ-

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Lisa, cậu bật cười, không phải nụ cười ngây ngốc giống Bambam, là một nụ cười xinh đẹp, tươi tắn, làm người khác phải si ngốc ngắm nhìn.

- Cậu tính nói gì?

Lisa cất tiếng, kéo linh hồn đang lơ lửng đi đâu đâu của tôi trở về thể xác, không hiểu sao tôi lại vô thức lặp lại hành động của thằng ngố Bambam, lấy tay gãi gãi đầu.

- À... Tớ chỉ định bảo cậu mau vào nhà, trời đang lạnh mà cậu lại mặc mỏng như vậy, ở ngoài lâu sẽ bị cảm. Ừm.. cậu tính nói gì?

- Không có gì, chỉ là tớ hơi bất ngờ, cậu chăm chỉ thật.

Chỉ là chăm chỉ kiếm tiền thôi mà...

- Cậu giao xong hết chưa? Hay vào nhà tớ sưởi ấm một chút rồi về.

Tôi thở dài liếc cái giỏ xe đang còn vài bịch xúc xích nằm lăn lóc, lắc đầu lịch sự từ chối. Trong lòng không ngừng tiếc hùi hụi, không hiểu sao, nhưng nói chung là tiếc.

Tôi tạm biệt Lisa, định xoay gót rời đi, thì sực nhớ ra một chuyện, liền gọi giật cậu ấy lại.

Chỉ là tôi không ngờ, cậu ấy vẫn đứng yên một chỗ nhìn tôi rời đi chứ không hề quay vào nhà như tôi tưởng. Đôi mắt xinh đẹp ngơ ngác nhìn tôi, đôi môi hồng hào thường ngày nay hơi tái đi vì lạnh khiến tôi hơi xót.

- Cậu... một lát vào nhà thì nhớ pha một chút trà gừng, uống sẽ ấm người, tránh cảm.

Lisa gật đầu, môi xinh không chút gượng gạo kéo lên, đôi mắt hơi híp lại, như con trẻ được kẹo ngọt, vui vẻ không thôi.

Tôi cũng chợt mỉm cười, mà chắc cậu ấy không có thấy, vì tôi đeo khẩu trang mà. Dứt khoát đạp xe đi, cố gắng hoàn thành nốt mấy đơn cuối.

Ngoài trời vẫn lạnh quá, nhưng lúc này lòng tôi ấm đến lạ.

Dòng suối nào đang chảy trong tim tôi? Sưởi ấm cho chúng trong mùa đông lạnh giá này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net