5. Bữa trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ăn ít vậy có đủ no không?

Lisa kéo tôi ngồi vào một bàn còn trống, cậu ấy gọi một phần cơm sườn rất đầy đủ, rất ra dáng yêu thương bản thân, còn con đỗ nghèo khỉ tôi cũng vì tiếc tiền mà chỉ gọi một cái bánh sandwich để ăn lót dạ.

Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt trong vắt ấy khiến cõi lòng tôi được một trận rung chuyển long trời lở đất. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy,... tất thảy mọi thứ trên khuôn mặt cậu đều là thứ mà kẻ yêu cái đẹp ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Nếu bỏ qua, chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời. Tôi ngẩn ngơ tự hỏi, ai sẽ có may mắn được nâng niu bông hoa này đây?

- Ừm, tớ không đói lắm.

Tôi chậm rãi gặm chiếc bánh nhỏ, cái dạ dày cồn cào cũng được an ủi đôi chút.

- Roseanne.

Hửm?

Chưa kịp để tôi phản ứng, một muỗng cơm và sườn đã chui tọt vào miệng. Tôi bất ngờ mở to mắt, chỉ thấy Lisa đang cười khúc khích rút lại thìa cơm kia. Thấy tôi lúng túng, cậu liền cau mày lại, đừng nói là cậu đang tỏ vẻ hờn dỗi đấy nhé..?

- Cậu nuốt xuống cho tớ, đã bảo phải biết yêu thương bản thân rồi mà? Sau này không được bỏ bữa nữa nghe không?

Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nuốt chúng xuống. Cảm thấy tai mình nóng quá nóng, đang là mùa đông mà nhỉ? Sao lại nóng dữ vậy trời...

Lisa thỏa mãn mỉm cười, lại tiếp tục nhâm nhi phần cơm của mình.

Tôi thì lại tiếp tục gặm nhấm phần sandwich đang dang dở. Lisa là một người yêu sách, tôi cũng vậy, thế nên chúng tôi cũng không quá ngượng ngùng khi ở bên cạnh nhau giống như khi tôi ngồi chung với bạn mới. Cậu ấy nói rất nhiều về những tác phẩm nổi tiếng, về những tác giả, về đủ thứ của văn chương; lần đầu tiên tôi ở bên cạnh một ai đó mà thoải mái đến thế, có vẻ là vì chúng tôi có chung sở thích nên cũng dễ nói chuyện hơn.

- Cậu biết không, tớ đã khóc khi đọc đến đoạn đó đấy. Chẳng biết sao nữa, nhưng lời dặn dò của con bé cứ khiến mắt tớ cay cay mỗi khi đọc lại.

- Đoạn đó thật sự cảm động lắm, tớ cũng khóc khi đọc đến đó.

- Thật à? À, cậu đã đọc cuốn "Sự im lặng của bầy cừu" chưa?

- Tớ đọc rồi, mượn của ông chú ở cách tớ hai khu phố, nhà chú ấy có cả một thư viện lớn lắm, có đủ loại sách truyện hết.

- Tuyệt vậy! Hôm nào cậu dẫn tớ đến nhà chú ấy mượn sách nhé?

Lisa đưa ngón út ra trước mặt tôi, ánh mắt mong chờ cứ chiếu lên khuôn mặt tôi. Tôi cũng giơ một ngón út ra, quắc lấy ngón tay thanh mảnh của cậu, chính thức đặt một lời hứa hẹn đầu tiên cho cả hai.

Nụ cười tuyệt hảo kia lại nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cõi lòng tôi lại thêm một trận chấn động. Tôi cảm tưởng như mình có thể ngắm nhìn nó mãi...

Lisa lại đưa một muỗng cơm ra trước mặt tôi, lúc này khay cơm cậu đã vơi bớt, còn cái bánh sandwich trên tay tôi đã vội vàng bốc hơi tự lúc nào. Tôi cũng ngoan ngoãn nhận lấy muỗn cơm vì khuôn mặt cậu đã hơi cau có khi thấy tôi chần chừ.

Ủa mà từ từ có cái gì đó sai sai...

Hình như nãy giờ tôi đang ăn cùng một cái muỗng với Lalisa thì phải.

Là cùng một cái muỗng!

Là.. là.. hôn gián tiếp sao?!

Trời đất mẹ ơi!! Thực sự là hôn gián tiếp đó!!

Tôi biết con gái với con gái thường hay thể hiện mấy cử chỉ thân mật như ôm hay nắm tay nắm chân nhau nhưng mà... như thế này cũng là bình thường sao?!

Tôi sặc sụa với suy nghĩ chợt lóe lên của bản thân khiến Lisa hốt hoảng một phen.

- Cậu có sao không? Uống nước đi.

Mặt tôi đỏ gay và nóng bừng, tôi không biết nên cảm thấy xui xẻo hay may mắn nữa.

Nốc hết ly nước, ánh mắt lo lắng kia vẫn không dời đi. Bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng, không, thật ra là rất ngượng ngùng; tôi hơi hoảng loạn, não bộ ngày thường thông minh bao nhiêu bây giờ lại như đồ bỏ, vô dụng thật sự.

Tiếng chuông vào lớp vang lên giúp tôi gỡ rối, tôi vội vội vàng vàng đứng bật dậy khiến Lisa cũng phải giật mình, tôi ấp úng giải thích.

- Chuông reo rồi, v-về lớp thôi.

Lisa mỉm cười rồi nhanh nhẹn dọn hết rác trên bàn vào thùng rác ngay dưới chân, một hành động nhỏ nhưng tinh tế, tụi kia thường chỉ ăn rồi bày ra đó để mấy cô chú bán canteen dọn thôi, nếu không thì cũng là xả rác ra đất, tạo thành một căn phòng phủ đầy rác.

Tôi cũng không bị đần tới mức phủi mông bỏ đi một mạch, như vậy là bất lịch sự, rất bất lịch sự, huống chi tôi cũng cảm thấy có nhiều thiện cảm với cô gái nhỏ này; thế là cũng cầm một ít rác còn sót lại trên bàn bỏ vào thùng.

- Đi mau thôi, tiết này là của thầy đầu hói đấy.

Cậu nói rồi ôm lấy cánh tay tôi kéo đi, tôi có chút hơi buồn cười. "Đầu hói" là biệt danh chúng tôi đặt cho thầy dạy toán của chúng tôi, vì thầy ấy có một cái đầu bóng lưỡng với một chỏm tóc đằng sau. Trước đây tôi từng nghe nhiều người nói thầy là thầy đầu hói, cảm thấy cũng bình thường thôi, vậy mà không hiểu sao nghe chính miệng Lisa nói thì không khỏi buồn cười.

Thì ra cậu ấy vẫn có chút giống người "bình thường", là do trước giờ thằng quỷ Bambam cứ tâng bốc cậu ấy khiến đôi lúc tôi tưởng cậu ấy là thánh nhân phương nào hạ phàm.

Tôi trở về lớp và hôm ấy hồn tôi lại treo ngược cành cây. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không chú tâm nổi vào bài học. Mọi thứ cứ xoay mòng mòng quanh nụ cười, ánh mắt, tiếng cười khe khẽ của Lalisa, cái cau mày bất mãn, bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi và cả... nụ hôn gián tiếp kia nữa.

---

- Hôm nay em mất tập trung lắm đấy. Có chuyện gì sao?

Cô Moore ân cần hỏi han khi tôi xách cặp ra về. Lần này tôi vẫn là người ra về cuối cùng nhưng không phải tôi cố tình nán lại để trả sách cho cô hay gì cả, chỉ là cái hồn treo ngược cành cây kia sau khi vì giật mình bởi tiếng chuông ra về mà ngơ ngác nhập lại vào xác khiến tôi dọn đồ hơi chậm và nghiễm nhiên trở thành người ra về cuối cùng.

- Không gì cả, lo lắng chuyện tiền bạc thôi.

- Viết thuê vẫn không đủ tiền à?

- Cô biết mà. Nhiệt độ ngoài trời tỉ lệ nghịch với tiền điện, đau đầu lắm.

Cô Moore vui vẻ cười trước cái lí do tôi bịa đại kia. Cô chỉ an ủi tôi thêm vài câu rồi dặn dò tôi nên tập trung vào việc học nhiều hơn. Tôi miễn cưỡng đồng ý rồi chào cô về.

Mặc dù việc thiếu tiền không phải lí do chính khiến tâm hồn tôi treo ngược cành cây nhưng nếu bảo tôi quên đi chuyện tính toán tiền nong thì khó lắm. Nó không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ nữa rồi, nó đã trở thành một thói quen khó bỏ.

- Roseanne!

Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, tôi đã nghĩ về nó suốt cả chiều nay. Tôi quay phắt lại, Lisa ôm một chồng sách, tầm 4 5 cuốn gì đó. Có vẻ như cậu ấy vừa từ thư viện trở ra. Nụ cười ngọt ngào như được phết mật vẫn tỏa nắng trên khuôn mặt hoàn mĩ của cậu. Tôi ngẩn ngơ đôi chút rồi đáp lời.

- Cậu chưa về sao?

Cậu lắc lắc đầu, rồi cũng hỏi ngược lại tôi câu ý. Tôi cũng thật thà đáp rằng tôi về trễ một chút để trò chuyện với cô Moore. Trò chuyện thêm vài ba câu rồi cậu vào thẳng vấn đề chính.

- Bài luận... cậu thường nhận làm thuê phải không?

Tôi hơi bất ngờ, không hiểu sao đột nhiên thấy căng thẳng lạ. Nuốt khan một cái, tôi gật đầu.

- Tớ muốn thuê cậu làm giúp...

Lòng tôi như thả một quả bom đánh bùm. Một lần nữa trời rung đất chuyển, Lalisa tôi biết trước đây chẳng bao giờ nhờ ai làm hộ bài tập của mình vậy mà hôm nay lại thuê tôi làm bài giúp... có uẩn khúc gì phải không?

Hình như nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, cậu ấy liền giải thích.

- H-hôm nay tớ hơi mệt nên không biết có làm kịp không. Cậu không phiền chứ?

À..thì ra là bị bệnh... tôi không suy nghĩ nhiều cũng gật đầu.

Nhưng mà cậu ấy bị gì nhỉ? Tôi sốt sắng muốn hỏi, nghĩ liền làm.

- Cậu bị sao? Có nặng lắm không?

- Không sao, chỉ là cảm cúm thường thôi.

Nói rồi cậu ấy còn khịt khịt mũi vài cái phụ họa. Tôi không hiểu sao lúc đó mình lại tin cậu răm rắp.

Tôi nhíu nhíu mày, lòng vừa xót thương vừa khó chịu, bật ra một câu trách móc.

- Cậu bảo tớ phải biết yêu thương bản thân nhưng cậu lại để mình đổ bệnh.

Lisa cười hì hì, y chang cái điệu cười của thằng Bambam – loại điệu cười lấp liếm tội lỗi của lũ trẻ con ý. Sau đó cậu ấy bỗng chìa điện thoại mình ra trước mặt tôi.

Tôi cũng ngờ ngợ được cậu ấy sẽ nói gì, hẳn là muốn xin số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của tôi đi?

Quả thật là vậy. Cậu ấy lấy cớ là muốn trao đổi thêm về bài luận nên muốn xin tài khoản của tôi.

Trong lòng tôi vừa khó hiểu vừa buồn cười. Muốn xin tài khoản thì cứ xin đi cô nương, viện cớ vòng vèo vậy làm chi? Chẳng lẽ con gái đứa nào cũng thích vòng vèo như vậy hả ta?

Sau khi vẫy tay tạm biệt với Lalisa chưa lâu thì thằng chả Bambam lại túm ngay lấy tôi làm tôi giật cả mình.

- Cậu thân với Lisa từ lúc nào vậy?

- Mới thôi, đừng nói là cậu ghen?

Bỗng nó bốp vào vai tôi một cái "nhẹ" khiến tim gan phèo phổi tôi như muốn bay hết ra ngoài, còn nó thì cười hì hì.

- Khùng quá, tớ ghen với cậu làm gì.

Tôi tụng trong lòng rằng: Roseanne hãy nhịn đi, nhịn đi! Nhưng rất tiếc, nó không có công hiệu. Tôi vớ lấy chai nước rỗng trên giỏ xe trù tính quăng vào người Bambam để trả thù.

Nghĩ là làm, tôi quăng thẳng tay. Dù sao thì nó cũng cũng là con trai, tướng tá to cao khỏe mạnh, đòn này với nó thực sự chỉ như gãi ngứa ngoài giầy, còn chẳng bằng một góc cú đánh ban nãy nó tặng cho tôi.

- Ui da!

Một tiếng thét vang lên, nhưng rõ ràng không phải là tiếng thét của Bambam. Tôi quay ngoắt đầu lại nhìn, sống lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Bà mẹ nó chứ! Tôi vừa ném là nó né ngay, thành ra người tôi ném trúng xui xẻo làm sao lại là Sam Evoy! Thằng giang hồ có tiếng trong trường, chuyên bắt nạt mấy đứa nhỏ con hơn mình!

Bambam nhìn tôi trân trối, tay ngoắc ngoắc tôi ý bảo mau chạy đi.

Tôi cũng nhìn nó rồi nuốt khan, nhẹ nhàng dắt xe ra khỏi bãi đậu, trong lòng thầm khấn mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Nhưng đời đâu phải là mơ, hắn gầm lên như bò bị cắt tiết.

- ĐỨA NÀO NÉM VÀO TAO?!

Tôi cứ ngỡ mình sắp không qua nổi con trăng này khi một thằng đàn em bự chảng không kém hắn chỉ vào chúng tôi.

- Ở đây chỉ có hai đứa nó, vậy chắc là chúng nó rồi đại ca.

Tôi méo cả mặt, chưa kịp phản ứng gì thì Bambam đột nhiên quay phắt lại, chắn trước tôi. Tôi ngơ ngác nhìn nó, cái thằng này bị ngốc sao... tự nhiên lại...

- Tao vô tình ném trúng thôi! M-mày... Tao xin lỗi. Để tụi tao đi đi!

Tất nhiên là tên kia có điên mới chịu bỏ qua. Tôi kéo kéo cánh tay nó, chỉ sợ một lát nó sẽ bị tụi kia tẩn cho một trận mất. Nhưng nó không nghe tôi, vẫn một mực đứng đó, lúc này tôi mới thực sự được chứng kiến một mặt khác của nó.

Mặt tên kia sa sầm, nhìn có vẻ rất tức giận, đàn em của hắn thấy thế thì vội lao lên muốn đánh Bambam, tôi hốt hoảng muốn tiến lên nhưng đã bị nó chặn lại. Nó nghiến răng ken két, tay đã siết thành nắm đấm.

- Nhào vô!

Tôi hốt hoảng kêu lên: "Dừng tay!". Dù biết là có nói cũng vô dụng, nhưng tôi vẫn muốn kêu. Ai mà ngờ được tụi nó dừng tay thật...

Bỗng Evoy tiến lên, khuôn mặt nó lúc này càng tức tối hơn nữa. Tôi bị dọa một trận sợ tụt huyết áp, hắn muốn tự tay đấm Bambam sao? Tôi nhắm tịt mắt cầu nguyện cho nó, mặc dù tôi không theo đạo, nhưng tôi cầu nguyện mẹ tôi ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho Bambam tai qua nạn khỏi.

Bốp

Cũng không biết là mẹ tôi linh thiêng thật hay do chúng tôi may mắn. Khi tôi hốt hoảng mở mắt ra thì Bambam vẫn đứng đó, chẳng tổn hại gì. Ngược lại, tên đàn em to con thì đang ôm đầu nhăn nhó.

- Tao có kêu chúng mày đánh nó à?! Đừng có tay nhanh hơn não!

Nói rồi hắn nhìn qua hai chúng tôi, ánh mắt không còn giận dữ như ban đầu nữa mà có gì đó... nhẹ nhàng hơn..?

- Cũng không có gì, chỉ là vô tình thôi. Mày cũng xin lỗi rồi thì tụi tao cũng không chấp nhặt, về đi, lần sau cẩn thận hơn.

Tôi thật sự cả kinh, so với việc Bambam bị nó tẩn thì càng khiếp đảm hơn cả. Bambam không nói gì liền kéo tôi đi trong khi tôi còn bận véo vào mặt mình xem có phải tôi đang mơ hay không. Thằng Evoy từ lúc nào mà vị tha như thế?

Bambam cũng bất ngờ chẳng kém, nhưng tôi đoán là nó chẳng muốn thể hiện ra, cứ đi bên cạnh cười cười nói nói.

Sam Evoy hôm nay có bệnh gì sao?

Sao mà dạo này có nhiều người bệnh thế nhỉ...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net