9. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ buổi dã ngoại ngày hôm đó mà việc viết thư tay nhùng nhà nhùng nhằng đã chính thức chấm dứt, bước vào thời kì cải cách, chuyển giao sang một giai đoạn mới. Tiện lợi hơn, phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 hơn.

Nhắn tin.

Tôi thở phào, kết thúc thật rồi! Cuối cùng cũng kết thúc rồi!!

Bambam thì vô cùng phấn khích, nó nhún nhảy giống như có ai đã lén gắn một cặp lò xo vào chân nó, khiến nó phải nhảy tưng tưng không dừng được. Nó thậm chí còn lố tới mức chụp lại màn hình khi Lisa đồng ý lời mời kết bạn của nó rồi để thành hình nền điện thoại. Trời ạ, đứa nào yêu vào cũng sẽ khùng như vậy sao?

Nó mừng vì được crush chú ý tới còn tôi thì mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi gông xiềng.

Nhất định phải note lại ngày đáng nhớ này mới được. "Ngày giải phóng mặt trận Roseanne"!!

Nếu nói tôi vui đến phát khùng chỉ vì không cần viết thư hộ thằng Bambam nữa thì cũng không đúng lắm. Nhưng thực sự thì trong lòng tôi đang tung bông, bắn pháo hoa đùng đùng đoàng đoàng vô cùng nhộn nhạo. Đối với mọi người, đó chỉ đơn giản là viết thư thôi, chẳng có gì to tát. Nhưng đối với tôi, một kẻ bị dính lời nguyền của nữ hoàng băng giá LaElsa, một bức thư viết cho cậu ấy có thể sánh ngang với toàn bộ sức lực tôi dành để viết 23 bài luận.

Một trải nghiệm kinh khủng!

Tôi vui vẻ gặm đùi gà mới đặt và cùng Bambam ngồi xem một bộ phim sến súa nào đó. Bố tôi vì mệt nên đã lên phòng ngủ, để lại hai đứa tôi cùng ăn mừng linh đình.

Bàn tiệc chỉ có đùi gà, khoai tây chiên, xúc xích Taco và vài lọ sữa chua Yakult như này thì cũng không tính là linh đình nhỉ? Nhưng đối với con đỗ nghèo khỉ như tôi thì cũng là linh đình lắm rồi.

- Monkey, cậu cũng uống Yakult à?

Bambam dốc hết một lọ sữa chua vào miệng, vô cùng nhanh gọn. Nó vụng về dùng tay áo chùi miệng, không nghĩ ngợi nhiều, thành thật nói.

- Huấn luyện viên hay mua cho tụi tớ uống, bảo là nhuận tràng gì đó. Tớ chẳng biết nó có nhuận tràng thật không, nhưng mà ngon nhỉ? Máy bán hàng ở đầu khu phố cũng có, hoặc hàng tạp hóa Châu Á duy nhất cách 3 tiếng đạp xe.

Tôi gật gù không đáp, cũng nốc cạn một lon. Ngon thật, có vị chua chua ngọt ngọt rất dễ chịu, chỉ là ít quá, uống không đã xíu nào. Mỗi lần tôi đi mua đều là mua hẳn một đống về uống, tầm 20 – 30 lon. Ban đầu bố tôi còn cằn nhằn vì đống sữa chua của tôi chiếm nhiều diện tích trong tủ quá, nhưng lâu dần thành quen, ông cũng mặc, chẳng buồn nói nữa.

- À này, cậu vừa gọi tớ là gì?

- Hửm? Monkey, tên mới nghĩ ra đó. Hay không?

- Hay cái mốc khô, cậu mới là khỉ ý.

- Ừm, cậu không phải khỉ, cậu là tinh tinh – tôi cười cười chọc nó, đôi khi chọc thằng quỷ này cũng vui phết, giống như anh chị em trong nhà, suốt ngày cãi nhau không chán.

- Tớ không phải! Cậu mới là tinh tinh. Đồ tư sản tinh tinh!

Tôi đang tính cãi lại cũng phải bật cười. Tư sản tinh tinh là cái quỷ gì? Tôi đạp nó một cái rồi lại nhâm nhi khoai tây chiên giòn giòn, chẳng buồn cãi nhau với nó nữa. Nó cũng biết điều, cùng im lặng xem phim. Có vẻ buổi tối lạnh giá cùng với lò sưởi tí tách reo có thể khiến con người ta trở nên lười nhác. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng ti vi đang ra sức giữ cho bầu không khí không rơi vào yên tĩnh cùng với tiếng reo hò của lò sưởi góp vui.

Đối với tôi niềm vui đôi khi cũng chỉ nhỏ nhặt như thế này. Được ngồi trong một căn phòng yên tĩnh ấm áp, thưởng thức một bộ phim nào đó, tạm thời lãng quên đi cái thế giới xô bồ ồn ã ngoài kia. Thu mình lại, tận hưởng những niềm vui của bóng tối và sự yên tĩnh,

Thật sự thì bóng tối không quá đáng sợ như mọi người thường nói. Người ta sợ bóng tối vì nó khiến người ta cảm thấy cô đơn lạc lõng. Vì nó dễ dàng khui cạy ra những hộp đau thương đã được khéo léo che đi mỗi khi nắng sớm vươn cao. Vì nó sẽ nhấn chìm ta trong dòng sông quá khứ. Nó khiến ta chơi vơi lắm.
Nhưng đôi khi bóng tối sẽ lại nhẹ nhàng choàng cho ta một lớp áo yên tĩnh, thứ rất khó kiếm được khi những tia nắng đã len lỏi qua từng ngõ ngách. Nó để đầu óc ta thanh tịnh, gột rửa đi những mệt mỏi của ngày dài; để ta được làm chính ta, tạm quên đi những lo âu ngày mai.

Đối với tôi, bóng tối giống như một người bạn tốt, khiến tôi muốn dựa dẫm, ỷ vào nó. Đã bao lần tôi từng chìm trong bóng tối, ước rằng, phải chi mà bóng tối kéo dài mãi thì tốt biết mấy, phải chi mà ngày mai chẳng đến nữa thì tuyệt biết bao. Nhưng cũng đã lâu rồi tôi chẳng ước điều vô nghĩa ấy nữa. Đa số những điều ước đều chẳng thành hiện thực, như lúc tôi ước rằng mẹ mình sẽ chóng khỏe lại, sẽ không còn phải nằm thoi thóp ở giường, sẽ có thể chạy đến ôm lấy tôi, sẽ nấu thật nhiều món ngon cho tôi ăn. Nhưng dù tôi có ước trăm lần, ngàn lần thì bà vẫn nằm mãi ở trên giường. Bà ngủ, ngủ rất lâu; bà ngủ từ ngày tôi là một đứa trẻ 12 tuổi, bây giờ tôi đã gần 18, bà vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

Những bước chân của thời gian đã xoa dịu nỗi đau của tôi, để tôi mạnh mẽ hơn, dũng cảm đối diện với ngày mai, đủ trưởng thành để tự chăm sóc mình. Bắt đầu cảm thấy, trong những tia nắng ấm cũng có những niềm vui và bất ngờ trước giờ mình chẳng thấy được.

- Đừng có đuổi theo tàu của cô ấy, ngốc ạ. Đừng! Đừng!! Ughhh.

Tôi khẽ than khi nhìn thấy nam chính đang vội vã đuổi theo khi toa tàu của nữ chính đã bắt đầu lăn bánh. Rõ ràng là ngu ngốc, trước đây hắn có cả tá cơ hội để giữ cô ấy ở lại nhưng lại vì cái thứ gọi là tự tôn mà bỏ qua. Bây giờ toa tàu kia đã chẳng thể quay trở lại thì mới vội vã mà đuổi theo. Vì cái gì? Hối hận sao? Hắn không xứng đáng được nói câu ấy! Lòng tự tôn là gì? Có thể níu kéo cô ấy ở lại không? Nếu thực sự hối hận thì anh ta đã phải vứt cái thứ ấy qua một bên mà giữ cô ấy lại chứ không phải dùng nó làm vũ khí khiến cô ấy tổn thương đến mức phải bỏ đi như thế này.

- Thật ngọt ngào!

Bambam cũng reo lên, nhưng ý nghĩ của nó thì khác hẳn tôi.

Tôi tặc lưỡi ngán ngẩm.

- Ngốc nghếch và cũ rích.

- Ừm, nhưng nó thể hiện anh ấy quan tâm.

- Thể hiện hắn là đồ ngốc xít! Ai lại chạy theo tàu? Chị đó nghĩ, "Ơn Chúa, cuối cùng cũng thoát trước khi ‎phí thì giờ với thằng cha lằng nhằng này".

- Ơ, cô ấy khóc rồi kìa.

Ôi con sông quê...

Tôi vừa mới mở mồm bênh chị ta, sao chị ta nỡ lòng nào quay phắt lại táng cho tôi một cục quê thế này?

Tôi thở hắt ra, chữa ngượng.

- Cô ta cũng là đồ ngốc xít!

Bambam mím môi cười cười, bả vai nó run lên bần bật. Nó cũng lười chọc quê tôi, tiếp tục xem phim.

Chợt điện thoại tôi rung lên, có người gọi tới. Tôi cũng mang máng đoán được là ai. Vòng bạn bè của tôi không nhiều, nếu không muốn nói là ít đến đáng thương; số người có được số điện thoại của tôi có thể đếm trên đầu ngón tay: Nhà Munsky, Bambam, chú Brown, cô Moore, bố tôi và Lalisa.

Phân tích nhanh nhé. Chú Brown không thích gọi điện, chú thích nhắn tin cho tôi hơn, loại. Nhà Munsky cũng vậy, nếu có gọi cũng là vào buổi sáng, loại. Cô Moore tuy có thường gọi cho tôi để nói chuyện phiếm nhưng giờ này cô đã đi ngủ rồi, loại. Thế là, chỉ còn người cuối cùng, Lisa.

Tôi trượt ngang, một giọng nói ngọt ngào mang chút nũng nịu và buồn ngủ vang lên. Tôi không ý thức được mình đang mỉm cười, bất giác nhìn lên đồng hồ, đã gần 10 giờ tối, cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi. Khuya thế này lại gọi tới, không biết là có chuyện gì đây?

- Không có gì. Chỉ là... tớ muốn gọi cho cậu thôi, không phiền chứ?

Giọng cậu nhỏ nhẹ bên đầu dây làm cho da mặt tôi tê rần. Tôi lắc lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra cậu đâu có nhìn thấy được, vội nói, ngữ khí cũng vô thức nhẹ nhàng hơn bình thường:

- Không có, tớ đang xem phim.

- Rosie này.

- Hửm?

- Nhà cậu... ừm... còn nem rán chứ? Tớ... muốn ăn.

Giọng cậu càng về sau càng nhỏ dần, biểu cảm của cậu lúc này sẽ như thế nào nhỉ? Khuôn mặt xinh đỏ lên, đôi môi hơi mím lại và đôi mắt sẽ ngại ngùng nhìn sang hướng khác ư?

Tôi bật cười, vui vẻ trả lời:

- Không sao, vẫn còn. Mai tớ đem lên cho cậu ha? Tớ đã hứa rồi mà.

Tôi có thể nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, tuy chỉ có âm thanh thôi nhưng tôi dường như có thể nhìn thấy cậu ấy đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt vui vẻ hơi híp lại, đôi môi xinh nở nụ cười ngây ngô thuần khiết. Tai tôi bỗng dưng nóng lên, quái lạ, sao trong phòng đột nhiên nóng vậy chứ?

Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu rồi cũng tắt máy. Trước khi cúp máy cậu ấy còn chúc tôi ngủ ngon nữa. Tôi có thể cảm thấy miệng tôi cứng lại vì cười quá nhiều. Cái con người này thật là... gần nửa đêm nửa hôm gọi điện cho người ta chỉ vì muốn ăn nem rán, thật hết nói nổi. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy một Lisa tùy hứng như thế này thật sự khá dễ thương. Càng thân với cậu, tôi càng cảm thấy cậu như là một người khác. Không trầm tĩnh, u buồn như trong trí nhớ của tôi. Bông hoa e thẹn đang khẽ tách từng cánh hoa ra khiến người khác không khỏi thích thú khi nhìn thấy nhiều mặt khác nhau của nó. Phải chăng với ai cậu cũng sẽ như vậy hay chỉ với mình tớ thôi?

Bambam ngồi ôm chân dưới đất, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào tôi. Điện thoại vừa tắt, tôi nhíu mày nhìn nó, ra hiệu: Muốn-nói-gì-thì-nói-đi-má.

Nó vẫn dùng đôi mắt tròn xoe ấy, tò mò hỏi tôi:

- Dạo này cậu với Lisa thân nhau lắm sao? Hai người có vẻ hợp cạ nhau.

Tôi ngáp dài, mí mắt trĩu nặng. Chuyện tôi thân với Lisa cũng chẳng phải chuyện gì phải giấu diếm, mà tôi có muốn giấu cũng không được. Không nghĩ nhiều, tôi uể oải đáp lời nó:

- Ừ, sao?

Tôi thấy hai mắt nó như sáng rực lên, nó xích lại gần tôi hơn nữa, ánh mắt ngập tràn chờ mong.

- Vậy... tớ nhờ cậu cái này được chứ?

Đáng ra lúc ấy tôi phải thấy có mùi không ổn trong cái đề nghị bất thường này. Nhưng lúc ấy đầu óc tôi bắt đầu mơ màng, buồn ngủ, tôi chỉ muốn trả lời cho xong rồi nhanh nhanh đá đít thằng quỷ ấy khỏi nhà để đi ngủ. Lưng tôi bắt đầu mỏi rồi. Tôi cứ ừ đại.

- Thật hả?

- Ừ - Vẫn là một câu trả lời khi cơn mơ màng chuẩn bị ập tới.

- Vậy... cậu giúp tớ theo đuổi Lisa nha?

- Ừ... - Vẫn là một câu trả lờ-

Ủa...

Có gì đó sai sai?

Tôi mở mắt, bật dậy, cơn mơ màng trong nháy mắt xách dép chạy trối chết. Tôi trợn mắt hỏi lại nó.

- C-cậu vừa hỏi gì cơ?

Bambam đang cười toe toét hoan hô. Nó vui vẻ nhìn tôi, miệng cười như thể chỉ có nước vá lại thì may ra mới ngậm lại được.

- Tớ hỏi là: Cậu giúp tớ theo đuổi Lalisa nha!

Câm nín, hoàn toàn câm nín.

- Không! – Tôi gần như hét lên, ngữ điệu chắc nịch, hốt hoảng và không nhượng bộ. Đến tôi còn cảm thấy bất ngờ. Tôi đứng bật dậy, toan rời đi, nhưng nó lại nhanh hơn, ôm chặt lấy chân tôi.

- Cậu đừng có nuốt lời! Cậu đã hứa rồi!

- Lời hứa lúc không tỉnh táo! Không tính!

- Quân tử nhất ngôn! Cậu không được chối.

- Tớ không phải quân tử. Không cần phải nhất ngôn! – Tôi vùng vằng muốn thoát khỏi nó, nhưng thằng quỷ này nặng như trâu.

- Roseanne xấu xa! Cậu đứa rồi mà – Nó ôm càng chặt hơn, ngẩng mặt lên, môi bĩu ra.

Đúng là nhây chó.

- Nè Monkey, rốt cuộc là cậu làm sao? Viết thư là tớ viết hộ thì không nói, bây giờ cậu cua gái cũng nhờ tớ cua giùm sao? Rồi sau này tớ có cần lấy vợ giùm cậu không? – Tôi tức tối nói, thực sự đã hết kiên nhẫn.

- Tất nhiên là không. Chỉ là... hai người hợp cạ nhau, nếu cậu giúp tớ thì sẽ dễ hơn mà... - Giọng nó mềm hẳn, như đang oán trách, nhưng cũng không khiến tôi thấy khá hơn được.

Nỗi lòng tôi trời biết, đất biết, chỉ có cái đầu gỗ Bambam là không biết. Tôi bực dọc đá đít nó ra khỏi nhà.

Màn đêm khuya như dòng sông đen tuyền trôi hờ hững. Vài con tàu lấp lánh thả trôi bồng bềnh giữa dòng sông khuya. Lò sưởi vẫn tích tách reo, sưởi ấm cả một gian nhà, cớ gì vẫn không thể sưởi ấm trái tim tôi?

Bambam từ lúc nào đã trở thành một người bạn mà tôi rất yêu quý, nó kéo tôi khỏi guồng quay buồn chán của cuộc đời, trở thành một người đồng hành muộn màng của tuổi trẻ tôi. Một kẻ ngốc luôn quan tâm người khác, vụng về nhưng ân cần, trẻ con nhưng đôi lúc lại rất chững chạc.

Còn Lisa, cậu cũng bước vào cuộc đời tôi một cách muộn màng, mang lại cho tôi sự ấm áp, để lại trong lòng tôi những dấu chấm hỏi lớn về bản thân. Cậu khiến tôi khám phá ra những thứ xa lạ với bản thân, mang tới cho tôi những xúc cảm hiếm có. Cậu đôi lúc như Mặt Trời, tỏa những tia nắng ấm áp. Đôi khi lại giống Mặt Trăng, tỏa những ánh sáng dịu nhẹ an ủi kẻ khác. Đôi khi lại giống màn mưa, tinh nghịch và vui vẻ.

Dù là ai cũng quan trọng với tôi, nếu mất một trong hai, đều không được.

Bambam là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ chăm sóc Lisa thật tốt phải không? Sẽ nấu cho cậu những món ngon khi cậu thèm, sẽ chở cậu đi khắp Squahamish khi cậu muốn, sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sẽ im lặng ở bên lắng nghe khi cậu cần, sẽ trẻ con chọc cho cậu vui cười. Phải không?

Tôi cười nhạt, xuống nhà, muốn ngâm mình một chút cho thoải mái, mặc dù tôi đã tắm rồi. Cứ thế này thì chỉ sợ đêm nay tôi sẽ thức trắng đêm mất.

Nhưng ông trời ấy mà, giỏi nhất là trêu ngươi.

Nước bị cắt mất rồi.

[Tiền nước của quý khách đã quá hạn 3 tháng, vui lòng thanh toán 65 đô để tiếp tục sử dụng dịch vụ]

Đùa à?

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Nhọ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net