10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ cùng nhau nằm trên thảm cỏ. Tay trong tay, đầu tựa đầu. Ánh mắt thi thoảng khẽ liếc đầy yêu thương.

Có đôi lúc, em nằm lên cánh tay nàng, nhắm nghiền mắt và để nàng vuốt ve gò má em, luồn tay vào mái tóc vàng xoã ra như dòng suối. Nàng muốn em cảm nhận được tình yêu của nàng.
Nàng nhẹ hôn lên bờ môi em.

"Alice, tới giờ đi ngắm trăng rồi."

Màn đêm đã buông xuống, bao trùm lấy vạn vật. Đã 5 tiếng kể từ khi họ trở về từ khu rừng. Mary nắm lấy tay nàng, bước đi nhè nhẹ dẫn nàng ra đầm lầy. Thủy triều vừa mới lên cao. Ánh trăng sáng bạc dịu dàng ôm lấy hai bờ vai nhỏ nhắn, soi sáng đường đi cho họ. Đầm lầy Dark về đêm thật sự đẹp và huyền ảo hơn rất nhiều so với ban ngày.

Mary gỡ dây neo xuồng, bước xuống rồi đưa tay đỡ lấy Alice. Họ ngồi đối diện nhau. Mary ghé lại hôn lên má nàng, thì thầm, "Chị có thể chèo xuồng không?"

"Em biết đấy, chị không giỏi việc này mà."

Em bật cười khúc khích, "Em nghĩ chị phải chèo giỏi hơn em cơ."

Nói rồi em cầm lấy mái chèo, điều khiển chiếc xuồng ra giữa đầm lầy. Em khéo léo, uyển chuyển, khiến Alice nhìn theo em chăm chú. "Em thật giỏi đó Mary."

"Có lẽ chị sẽ cần một bài học chèo xuồng nho nhỏ. Lại đây đi, Alice", Em nói rồi cười trìu mến, cầm lấy tay nàng kéo lại gần. Nàng tới ngồi trước mặt em, cảm nhận được hơi thở em phả lên cổ, lên tóc mình.  Tim nàng đập loạn xạ, hai tay run run nắm lấy hai mái chèo. Bất chợt Mary đặt hai tay mình lên tay nàng, nhẹ nhàng tập cho nàng động tác chèo xuồng khéo léo. Alice khẽ dựa lưng vào cơ thể ấm áp phía sau, chuyển động đều đặn hơn nhờ sự chỉ dẫn từ Mary. 

"Chị làm tốt hơn rồi đó."

Em buông tay, nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới đầu bên kia xuồng. "Cứ giữ cân bằng đều đặn như vậy nhé, Alice."

"Mary, đứng đó sẽ nguy hiểm, em xuống đi!" Nàng nói khi thấy em chênh vênh ở đầu bên kia.
"Sẽ ổn mà."

Chưa kịp để nàng phản ứng, Mary đặt một bàn chân nhỏ xíu của em lên mũi xuồng, rồi đến chân còn lại. Em giữ thăng bằng rất tốt. Giơ hai cánh tay sang ngang, em hướng mặt về phía trước, mắt nhắm lại, cảm nhận làn gió mát lành âu yếm lấy cơ thể. Em cảm nhận được sự tự do.
"Trông em như Rose DeWitt trên con tàu Titanic vậy, Mary." Alice nhìn em không rời mắt, không khỏi thốt lên. 

Em quay lại, bước xuống và nghiêng đầu cười vui vẻ. Alice cũng cười với em. Trăng hôm nay thật là đẹp, tròn vành vạnh. Alice nghỉ tay sau công việc chèo xuồng khiến tay nàng mỏi rã rời, cả hai cùng ngẩng đầu lên ngắm vầng trăng và những vì tinh tú xung quanh. Mary lại gần tựa đầu lên vai Alice, cầm lấy tay nàng mà đặt lên má mình. Em hôn lên tay nàng, cảm nhận được sự ấm áp và vững chắc khi được ở bên nàng. Em đã luôn ngưỡng mộ nàng, vì nàng tuy là một người con gái nhưng lại rất mạnh mẽ, là người em hoàn toàn có thể tin tưởng. Lâu dần, niềm tin và ngưỡng mộ đã trở thành tình yêu, một tình yêu vô cùng đặc biệt, nhưng không sai trái, không dị thường. Một tình yêu đẹp như bao tình yêu khác.

Họ trở về nhà lúc gần nửa đêm. Quá muộn để về nhà, vì vậy Alice sẽ ở lại cùng em. Hôm nay bà nội nhà Wilson lại vắng nhà để đi thăm một người họ hàng bệnh nặng, nên Alice lại có thể có những giây phút riêng tư cùng cô gái nhỏ của mình.

"Nhảy với em một điệu đi, Alice."

Em cầm lấy tay kéo nàng đứng dậy. Bối rối, nàng ôm lấy hai bờ vai em khẽ nói, "Tôi không biết nhảy, tôi chưa bao giờ làm điều đó..."

Em lại cười, nụ cười khiến tim nàng xao xuyến. 

"Vậy hãy để em chỉ cho chị", em nói rồi một tay nâng bàn tay phải của nàng lên, tay còn lại đặt lên vai nàng, để bàn tay kia chạm vào hông mình. Em nhìn thẳng vào đôi mắt của Alice, đôi mắt có con ngươi màu tím tuyệt đẹp khiến em ấn tượng từ lâu. 

Đôi chân em di chuyển nhịp nhàng, sang trái rồi sang phải. "Cứ làm theo em, sẽ quen thôi", em nói với nàng đầy trìu mến. Alice lóng ngóng bước theo từng bước của em, có lúc suýt vấp ngã nhưng đã có em bên cạnh đỡ lấy. Sau một lúc, nàng đã quen với điệu nhảy em dạy cho mình. Nàng để ý thấy giai điệu bài Waltz of the flower của Tchaikovsky vang lên du dương, ôm trọn lấy căn phòng khách. Có lẽ Mary đã bật chiếc radio cũ ở gần lò sưởi từ lúc nào nàng không hay.

Nàng thấy em thật đẹp, khi càng nhìn em lâu, nàng lại càng thấy em đẹp hơn, từng phút, từng giờ. Trong chiếc váy ngủ mỏng màu trắng, em tự nhiên, hoà mình vào âm nhạc, theo nàng đến từng điệu nhảy, từng cử chỉ mềm mại, uyển chuyển. Em khiến nàng đắm say vì đôi mắt em, bờ môi em, làn da trắng sứ, đắm say vì tình yêu của nàng đã được em đáp trả trọn vẹn, nồng nàn.

Điệu nhảy kết thúc bằng một nụ hôn nàng dành cho em. Chỉ riêng em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net