11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc radio cũ đã tắt ngấm bản nhạc khiêu vũ từ bao giờ, Alice không hề hay biết. Ngoài trời, mưa đã vừa trút xuống. Mary đang nằm ngủ say sưa trong vòng tay nàng trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Mắt nhắm nghiền, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cười nhẹ, trông em vẫn đẹp ngay cả trong lúc ngủ. 

Alice chợt tỉnh sau giấc ngủ chập chờn, nhưng nàng chỉ cử động nhẹ nhàng để không đánh thức Mary. Nàng ngắm nhìn em, tự hỏi, em xinh đẹp như thế, tốt bụng như thế, vậy trước đây chưa có người đàn ông nào theo đuổi em ư?


Chìm trong suy nghĩ miên man, Alice bỗng giật mình vì cánh cửa chính chợt mở ra. Nàng toát mồ hôi, lưng chiếc ghế sofa lại chắn trước mặt nàng khiến nàng không thể nhìn rõ mặt người vừa đi vào phòng. Alice vẫn cố không đánh thức Mary, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn qua phía cửa. Nàng thấy một người phụ nữ mặc bộ quần vải tây, áo khoác dạ màu kẽm dài đến đầu gối. Bà đang cởi bỏ chiếc giày và rũ chiếc ô ướt sũng ra ngoài cửa. Alice đoán đó là bà nội của Mary, bà Eva Wilson. Nàng vội vàng đặt Mary vẫn còn đang ngủ say xuống ghế, đứng dậy cúi chào bà

"Chào bà, cháu là Alice Norwood, bạn của Mary..", nàng có chút bối rối khi thấy người phụ nữ quay ra, nhìn nàng chăm chú

"Ồ, vậy ra.. cháu là cô gái mà Mary đã kể?"

Lúc này Alice mới nhìn bà ấy được kĩ hơn. Tóc bà đã lấm tấm vài sợi bạc, nhưng trông bà vẫn còn rất trẻ. Chắc hẳn trước đây bà từng là một người phụ nữ rất đẹp. Khuôn mặt sắc nét, sống mũi cao, hai bên đuôi mắt chỉ có vài vết chân chim không đáng kể, trông bà như một người phụ nữ mới ngoài bốn mươi nhưng thực ra bà đã sáu mươi mốt tuổi rồi. Dáng người bà cao dong dỏng, đôi mắt màu xanh lục thẫm, trông bà có nét giống nữ Bá tước Elizabeth Bathory ở Hungary thế kỉ XVI.


"Cháu dùng chút trà chứ, Alice?"

Nàng khẽ gật đầu trước câu hỏi của bà Eva, ngỏ ý muốn tới giúp bà nhưng bà vẫy tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Alice đã đưa Mary về phòng của em. Nàng định về nhà, nhưng giờ trời đã quá khuya, vả lại bà Eva cũng muốn nàng ngủ lại đây, ngày mai về cho tiện, thế nên nàng đồng ý ở lại đây.

"Hôm nay bà đi thăm con gái của một người bạn bị ốm nặng, thế nào mà bác sĩ lại chỉ cho người thân trong nhà vào thăm. Vậy nên bà chỉ gửi chút quà rồi về sớm, nếu không tối nay bà phải ngủ ở ngoài rồi." Bà Eva vừa kể, vừa đặt tách trà xuống bàn mời khách. Alice cảm ơn bà rồi nhấp một ngụm, cảm thấy trong người ấm và tỉnh táo hơn hẳn lúc trước. 

"Mary có kể điều gì với bà về cháu sao ạ?", nàng hỏi, có chút đùa vui. Bà mỉm cười đáp

"Con bé nói rằng nó đã gặp được cô gái-mà nó thường mơ thấy, ở ngoài đời thực. Bà nghĩ đó là cháu đấy cô bé."

"Vâng, có lần em ấy cũng nói với cháu như vậy rồi."

"Con bé nó rất quý cháu đó."

"Biết vậy là cháu vui lắm ạ." Cháu cũng thương em ấy nữa, nàng suýt buột miệng nói ra nhưng may thay, Alice vẫn còn tỉnh táo.

Bà Eva ngồi trầm tư, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu. Mưa vẫn chưa tạnh. Tiếng nước nhỏ xuống nền đất từ mái nhà lộp độp. Alice nhìn bà chăm chú, mơ màng chìm sâu trong suy nghĩ.



"Alice này, có chuyện này..."

"Bà cứ nói ạ?"

Nàng giật mình, ngạc nhiên, gật đầu tỏ ý sẽ lắng nghe điều bà sắp nói.

"Mary...con bé bị rối loạn lưỡng cực, kể từ khi nó bị người tình bỏ rơi. Lúc ấy nó mới chỉ 18 tuổi."

Rối loạn lưỡng cực ư? Mary, tại sao em không nói gì với tôi?

Alice sững sờ, nhìn bà Eva không chớp mắt. Vậy ra em bị mắc một căn bệnh, nhưng lại giấu không cho nàng biết.

"Trên thế giới có không ít người mắc căn bệnh ấy, trong đó có con bé Mary. Đối với nó, cuộc sống luôn là sự phân tách giữa hai thực tại khác nhau: hưng phấntrầm cảm. Con bé luôn bị bấp bênh giữa những trạng trái cảm xúc khác nhau, không tìm được sự cân bằng. Có những lúc con bé hưng cảm tột độ, vượt quá giới hạn của sự vui vẻ thông thường, gây ra những biểu hiện rối loạn như nói nhanh, suy nghĩ dồn dập, mất ngủ và có những hành vi liều lĩnh. Có lần nó đã chèo xuồng ra giữa đầm lầy khi thủy triều lên rồi đứng chênh vênh trên đó. Bà đã phải gọi nó khản cả cổ họng nó mới chịu đi vào. Ở Florida, con bé cũng thường xuyên bị mất ngủ kéo dài. Có những lúc Mary lại chuyển sang giai đoạn trầm cảm: chán nản, không còn hứng thú với sở thích, thay đổi khẩu vị, thường cảm thấy mình vô dụng hay tội lỗi. Giai đoạn này con bé thường ngủ quá nhiều, có khi quá ít, bồn chồn, chậm chạp. Biểu hiện nguy hiểm hơn là nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng may là bà chưa thấy con bé có vẻ như vậy bao giờ."

"Cháu hiểu rồi... nhưng em ấy chưa từng nói gì với cháu cả". Alice rơi nước mắt, nhìn vào khoảng không vô định. Cảm giác tội lỗi và đau đớn giằng xé trong tâm hồn nàng. Có lẽ em không muốn nàng đau lòng, hoặc không muốn nàng bị bó buộc với em, hoặc em đã quá sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi lần nữa. Ngốc, ngốc quá! Làm sao mình có thể bỏ rơi Mary cơ chứ?

"Thôi, cháu đừng khóc nữa Alice. Căn bệnh này...bà nghĩ cháu sẽ giúp nó chữa lành.."

"Ch..cháu ư? Nhưng bằng cách nào, Eva? Bà hãy chỉ cho cháu biết đi!"

Nàng chạy đến quỳ gối bên bà , gục đầu vào lòng bà khóc nấc lên. Eva nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, bà cũng xúc động đến rơi nước mắt.

"Hôm trước, Mary đã nói với bà rằng con bé nhớ cháu, Alice à. Đêm hôm ấy nó thức suốt, cứ viết viết xóa xóa vào cuốn sổ da của mình. Bà cũng đã thấy cháu khiêu vũ cùng con bé, vì không muốn cắt ngang nên bà đã đứng bên ngoài, cháu có biết chăng? Cái cách hai đứa nhìn nhau, cái cách cháu bế con bé lên mà đưa về phòng... nhiêu đó thôi là bà đã biết, giữa hai cháu không phải chỉ là tình bạn đơn thuần. Một tình yêu đặc biệt, bà nói có đúng không, Alice?"

"Cháu không biết phải nói sao nữa, Eva! Cháu thật sự thương Mary..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net