12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mary, đứa cháu gái đáng thương của bà...con bé bị như vậy mà vẫn nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Từ ngày được đi thực tập, nó học chăm chỉ lắm. Nó thường xuyên ở cùng cha mẹ nó nhiều hơn, nhưng cứ đến mùa hè là nó lại cùng bà về đây 3 tháng để khuây khỏa. Các dấu hiệu trầm cảm cũng giảm dần, tuy chậm nhưng bà vẫn hi vọng. Cháu thấy chứ, không phải là không có cách."

Alice ngồi bên cạnh bà, giúp bà đan nốt một chiếc tất chân, còn bà Eva thì bận bịu với công việc khâu lại những chiếc gối cũ. Bà đeo thêm cặp kính tròn có gọng mạ vàng, tiếp tục kể câu chuyện về Mary. Bỗng bà đặt chiếc gối đang khâu dở xuống, lặng lẽ nhìn xa xăm, rồi bà quay sang cầm lấy tay Alice

"Alice, hãy nghe bà nói này. Nếu như cháu thực sự yêu thương Mary, thì hãy hứa với bà, cháu sẽ không bỏ rơi con bé chứ?"

Alice đặt tay còn lại lên bàn tay ấm áp của Eva, nàng nói không chần chừ. "Cháu hứa, cháu sẽ không bỏ rơi em ấy cho dù có chuyện gì  xảy ra."

Eva hài lòng gật đầu, mỉm cười trìu mến. 

"Trước đây Mary cũng đã từng yêu...một cậu chàng làm kĩ sư ở Texas. Hắn là Joseph Hall, ta còn chưa được biết về gia đình hắn nữa, vì chưa bao giờ hắn tới chào hỏi gia đình con bé, và ta cũng chưa bao giờ cho phép hai đứa đi cùng nhau quá lâu. Rồi một ngày tên đáng ghét đó đã gặp được một cô nàng đỏng đảnh tên Rosaline, tiểu thư của một gia đình giàu có. Thế là hắn bỏ Mary mà theo đuổi cô nàng ấy. Ôi, không thể chấp nhận được rằng con bé đã bị mắc bệnh từ đó đấy."

Alice nghe kể về quá khứ của em mà lòng quặn thắt. Nhưng nàng không những không thấy em có lỗi, nàng chỉ ngày càng thương em nhiều hơn. 

"Eva, cháu nên làm gì để có thể giúp bà, giúp em ấy giảm bệnh?" nàng hỏi người bà tốt bụng của em.

"Cứ làm theo lời bà, không phải điều gì quá khó khăn. Cháu hãy cố gắng khuyên nó tập thể dục đều đặn, nếu có thể, hãy giúp con bé ngủ đều đặn hơn. Con bé cần cháu, Alice à. Hãy thấu hiểu nó. Nếu nó muốn ngủ, hãy để nó ngủ. Nếu nó không muốn ra ngoài, đừng ép nó. Sẽ có đôi lúc cháu thấy bất lực vì con bé. Nhưng hãy tin ở bà, nễu nó chưa muốn hay chưa cần điều gì, hãy kiên trì đợi. Vì chắc chắn con bé sẽ muốn hay cần điều đó trở lại. Và một điều quan trọng này nữa, Alice: hãy tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ bên Mary. Cháu làm được chứ?"

"Cứ tin ở cháu, Eva."



Alice nhẹ nhàng lên cầu thang, hướng về phía phòng của Mary. Trong nàng bây giờ vẫn là một mớ hỗn độn, nhưng nàng cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn phần nào, vì dù sao vẫn còn hi vọng. Đẩy cánh cửa gỗ không khóa, Alice bước vào căn phòng thơm dịu của em, nhìn em vẫn đang ngủ say sưa khiến giông tố trong lòng nàng như tan biến. Nàng bước đến bên giường, khẽ vuốt mái tóc vàng óng của Mary, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Sẽ ổn thôi, Mary, từ giờ đã có tôi ở cạnh em.

Nàng nằm xuống, ôm lấy em, nhắm mắt và cảm nhận sự yên bình của giây phút ấy. 

---

Bình minh đã lên, ánh sáng bao trùm lấy căn phòng qua cánh cửa sổ đã mở rèm. Alice choàng tỉnh. Người nàng đẫm mồ hôi. Đêm qua nàng đã gặp ác mộng.

Khoan đã, Mary, em đâu rồi?  

Nàng bất chợt quay phía giường trống trơn bên cạnh, hoảng hốt và sợ hãi vì không thấy Mary còn nằm ở đó nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net