15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đan mây. Một cơn đau nửa đầu kéo đến, dày vò thái dương bên phải của nàng. Khẽ cúi người, nàng lấy hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại để kìm nén giọt lệ vào trong.

Nàng lại nhớ em nữa rồi.

Nhớ mùi thơm trên mái tóc mềm mại của Mary. Nhớ cái cách em ôm nàng. Nhớ ánh mắt, điệu cười của em.

Alice đứng dậy, bước ra khỏi phòng của cha. Nàng định về phòng, nhưng chợt dừng lại vì thấy ông đang ngồi hút thuốc ngoài sảnh.

Nàng bước tới ngồi bên ông. Đã lâu lắm rồi, nàng mới được ở gần cha mình như thế này. Cũng phải, vì ông rất bận với công việc của mình. Vắng bóng người vợ hiền đã lâu, chắc ông cũng cô đơn lắm khi không vùi đầu vào làm việc.

"Cha chỉ muốn tốt cho con, Alice."

Ông ôn tồn bảo. Rít một hơi thuốc, ông nhả một làn khói mỏng tan biến vào màn đêm.

"Cha có hiểu thấu lòng con không, thưa cha?" - Alice khẽ hỏi, một tay đặt lên đầu gối, đỡ lấy cằm mình. Nàng khẽ mân mê vạt áo, cố kìm nén để không khóc.

"Cha, con đã bảo cha đừng hút thuốc..."

"Con cứ kệ ta."

"Con cũng chỉ muốn tốt cho cha thôi." - Alice nói, khiến Peter quay lại nhìn con gái mình.

Hai cha con ngồi lặng lẽ một lúc lâu dưới bầu trời đầy sao. Cuối cùng, Peter cũng lên tiếng

"Lâu nay, cha luôn muốn gả con vào một gia đình tốt, muốn con có một người chồng giỏi giang, biết yêu thương và bảo vệ con thay cho người cha già bận rộn này."

Ông vứt điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày giẫm lên.

"Vậy chẳng lẽ, hai người con gái thương nhau, không thể đến được với nhau sao, cha?"

Một giọt nước mắt đã lăn trên má Alice, nhưng nàng  gạt nó đi, không để cha mình nhìn thấy.

"Nếu như con muốn."

Ông nói, rồi lẳng lặng trở vào nhà. Một lần nữa ông để Alice một mình.

"Hãy cho con câu trả lời rõ ràng vào ngày mai, thưa cha!" - Nàng nói. Và nàng biết ông đã nghe thấy.

Bình minh đã lên, ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu khắp London, len lỏi qua từng con phố, dãy nhà, tới khu vườn của gia đình Norwood. Alice khẽ mở mắt. Đêm qua nàng đã ngủ quên ngoài sảnh mà không hay biết.

Nàng vươn vai, đứng dậy và tới hái một trái dâu tây trong vườn. Vị ngọt của trái dâu vương vấn trên đôi môi mềm mại của Alice. Trái dâu, nó lại làm nàng nhớ đến Mary, nhớ vị ngọt của em.

Có tiếng bước chân phía sau. Là cha nàng, Peter. Sáng nay, ông dậy sớm hơn thường lệ mỗi khi có ngày nghỉ.

Ông lặng lẽ bước tới giàn dâu tây, khẽ nheo mắt vì ánh nắng chiếu vào. Mái tóc ông đã bạc gần hết, trên mặt cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Alice quay lại nhìn ông, xót xa vì thấy cha mình đang ngày một già đi.

Hai cha con cứ lẳng lặng đứng bên nhau, bởi cả hai đều biết người kia cần làm gì. 

"Alice...Nếu như con đã muốn, thì ta sẽ cho phép con làm điều con muốn."

Nàng mở to đôi mắt, ngạc nhiên và bất ngờ. Nàng không dám hi vọng, vì nghĩ cha nàng sẽ không bao giờ chấp thuận đòi hỏi ấy của mình. Alice lại khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc vô bờ.

Nàng ôm lấy người cha già của mình, khóc như một đứa trẻ. Peter cũng đáp lại cái ôm của con gái mình - đứa con gái duy nhất của ông, và những kỉ niệm hồi nó còn thơ bé chợt ùa về trong tâm trí. 

"Thật lòng, nếu như cha phải gả con đi, vào một gia đình với một người đàn ông khác, cũng sẽ xót xa lắm, Alice à.."

"Con biết, thưa cha. Nếu như không có Mary, con...sẽ không lấy chồng. Con không muốn cha cô độc một mình, suốt ngày công việc và công việc, như thế sẽ ảnh hưởng sức khỏe lắm, cha hiểu chứ?" - Nàng sụt sùi đáp lại.

Peter vuốt tóc con gái, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Cha hiểu rồi. Cha cũng tin rằng, những tình yêu giống như tình yêu giữa con và Mary sẽ không có gì đáng ngại cả. Xã hội này, rồi cũng sẽ đến lúc phải chấp thuận nó."

Vậy là sẽ sớm thôi, tôi có thể danh chính ngôn thuận mà yêu em, Mary.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net