16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng sáu đi qua, tháng bảy rồi tới tháng tám, cuối cùng mùa hè cũng đã kết thúc. Nắng cũng nhạt dần, không còn gay gắt mà chỉ vấn vương chút chút lên những bậu cửa sổ, len lỏi qua từng kẽ lá rì rào. Những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi cũng không còn nhiều nữa, thời tiết như thay áo mới. Vì thế, tiết trời mùa thu giống như một cô gái dịu dàng vậy.

Dưới những cây tiêu huyền khẳng khiu, ngôi biệt thự gần đầm lầy Dark vẫn mang một nét đẹp cổ điển dù ánh dương còn đang nhợt nhạt.

Và cũng đã đến ngày Mary trở về Florida để tiếp tục công việc thực tập của mình.

Trong giây phút chia tay, Alice nhớ mình đã ôm em thật lâu, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ níu giữ hơi ấm của em để dành cho những ngày một mình ở London. Nàng cũng dành cho em một nụ hôn, nụ hôn cháy bỏng, nồng nàn, bằng tất cả tình yêu của nàng dành cho người thương của mình.

"Hẹn gặp lại chị ở Florida, Alice. Em sẽ rất nhớ chị."

"Chị sẽ tới, Mary. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của em."

Họ nói với nhau lời từ biệt trước khi Mary ra sân bay, cùng bà Eva trở về nhà. Alice nhớ ánh mắt của em khi ấy, ánh mắt chứa cả một đại dương nhưng man mác buồn, như cố níu lấy hiện tại, níu lấy thời gian, để nó không trôi tuột đi nhanh đến vậy.

Alice không tin là nàng sẽ được cha cho phép sang Mỹ, nhưng thực tế là vậy. Peter đã bằng lòng mua cho nàng vé máy bay, chuẩn bị hộ chiếu, và tất nhiên là một danh sách dặn dò con gái những điều phải tuân theo khi một mình sang nước ngoài. Alice cũng từ chối đề nghị sẽ đi cùng của cha, bởi nàng muốn dành cho ông một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi trở lại làm việc bù đầu.


Trời đã tối khi máy bay hạ cánh xuống  Florida, Hoa Kì. Chuyến bay kéo dài 12 tiếng, và ở đây đã là 11 giờ tối. Alice chuẩn bị ra khỏi sảnh sân bay, kéo theo một chiếc vali nhỏ đựng chút ít đồ dùng, và hai cuốn sách. Dù gì cũng không phải đang đi du lịch dài ngày.

Alice đi bộ ra ngoài, và ghé vào một quán nhỏ ở gần ga Bắc tên Crystal Cafe để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài khá mệt mỏi. Nàng tới quầy, gọi một tách cà phê, và không quên hỏi mượn điện thoại bàn của quán để gọi điện cho Mary. Nàng quay số, nhưng không có ai trả lời. Có lẽ bây giờ không ai còn thức nữa. Cũng không sao, dù gì nàng cũng muốn cho em một bất ngờ.

Tay cầm chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ cốc cà phê, mắt nàng nhìn vào khoảng không vô định, chìm trong suy nghĩ.

Tình yêu của nàng và em là một tình yêu vượt qua khoảng cách và bất chấp sự chênh lệch về giờ giấc ở châu Âu và châu Mỹ. Không vì vậy mà Alice nản lòng buông tay, bởi vấn đề gì rồi cũng sẽ có giải pháp của chúng. Có đôi lúc nàng cũng e ngại sự tàn úa theo thời gian, nhưng nếu như họ sống bên nhau từng ngày, chìm trong êm đềm không bão tố, thì thời gian sẽ tước đi những xúc cảm nồng nhiệt của  họ. Vì vậy, yêu xa, nhưng mỗi lúc gặp nhau, họ dường như được tiếp thêm dưỡng khí, và tình yêu cũng được vun đắp trọn vẹn hơn.

Nàng mở quyển sổ tay bìa da để xem lại địa chỉ nhà Mary. Là nhà số 225F, đã từng thuộc về một phụ nữ Boston trước khi được nhà Wilson mua lại. Rồi nàng thanh toán tiền, và bước ra khỏi quán. Bắt một chiếc taxi, nàng yêu cầu tới khách sạn BETY đã đặt phòng sẵn để nghỉ ngơi, đợi tới sáng mai tới thăm nhà Mary và cha mẹ của em.


Bình minh đã lên, ánh nắng vàng mật ong tràn ngập khắp Florida. Một làn gió nhẹ thổi qua lớp rèm mỏng trên cửa sổ, mơn trớn trên gò má Alice vẫn còn đang ngủ.

Chiếc đồng hồ chim cúc cu treo trên tường kêu lên khi vừa điểm 7 giờ sáng. Alice chợt tỉnh, nàng nhận ra hôm nay nàng cần tới nhà Mary. Bữa sáng của nàng có bánh quy, sữa và ngũ cốc mà nàng mua sẵn từ tối qua. Ăn nhanh bữa sáng, nàng khoác lên mình một bộ vest màu đen thanh lịch, kết hợp cùng áo sơ mi trắng bên trong và xăng đan cao gót đen. Mái tóc mềm mại được búi gọn, nàng chọn một chiếc cặp tóc đính kim tuyến màu trắng bạc để làm điểm nhấn.

Chiếc taxi chở Alice dừng lại trước một ngôi nhà xinh xắn bằng gạch đỏ, được bao quanh bởi những cây cột màu trắng và một mảnh sân có mái che.  Alice, đứng nhìn ngôi nhà một lúc, rồi bấm chuông.

"Alice, là cháu sao? Chào mừng cháu tới đây, bà bất ngờ quá!"

Bà Eva mở cửa gần như tức khắc, chạy ra tươi cười và ôm lấy Alice. Nàng cũng ôm lấy bà, vui mừng không kém

"Cháu đã tới rồi đây, Eva. Khí hậu đầy nắng ở đây thật thích."

Eva vuốt nhẹ lên trán nàng, và dẫn nàng vào bên trong. Căn phòng khách nhỏ, nhưng bài trí rất xinh, có mùi trầm hương và quế thoang thoảng. Đối diện cửa ra vào là một chiếc vô tuyến nhỏ, có núm vặn. Trên bộ ghế sofa cũ, có những chiếc gối dựa đủ màu sắc, và một vài đồ mĩ nghệ kiểu Ấn đặt ở các góc phòng. Qua khung cửa sổ, cây cối với những bộ cánh đầy nắng tràn vào căn phòng một thứ ánh sáng tươi mới.

"Ồ, cô bé này.."

Alice giật mình khi có giọng ai đó vang lên khi cánh cửa thông sang phòng bên kia mở ra. Nàng thấy một người phụ nữ, mái tóc màu nâu hạt dẻ giống tóc nàng, và cũng là màu mắt dịu dàng của bà, bước ra và nhìn nàng mỉm cười. Bà mặc chiếc váy mỏng màu xám, bên vai quàng thêm một chiếc khăn. Cặp kính gọng màu trắng bạc được bà lấy tay đẩy lên khi nó trễ xuống gần mũi, khiến nàng có cảm giác, không, khiến nàng chắc chắn bà là một nhà văn. Là mẹ của Mary.

"Đây là Alice Norwood, con bé đến từ London, còn đây là Laura Wilson, mẹ của Mary, cũng là con dâu của bà."

Eva cười và giới thiệu hai người với nhau. Alice chìa hai bàn tay ra để bà nắm lấy. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của bà, ngắm nghía khuôn mặt hiền hậu của bà mà mỉm cười. Mary cũng mang một phần nét duyên dáng của mẹ mình. Chắc hẳn khi còn trẻ, Laura là một phụ nữ đẹp.

Một lúc sau, cánh cửa thông hai phòng lại mở ra. Alice thấy một người đàn ông trung niên, mái tóc vàng bước ra. Ông có dáng người dong dỏng cao, mặc một bộ quần áo kaki màu be rất trang trọng.

"Chào cô gái, cháu là.."

"Alice Norwood, thưa bác.

"Ashley Wilson. Chào mừng cháu tới Mỹ."

Nàng đưa tay ra bắt tay ông, không quên cúi đầu cung kính. "Cháu đã từng đọc tập thơ The Windy của bác, và nó thật sự rất hay ạ."

Ashley Wilson là một nhà văn, nhà thơ mà Alice thường xuyên nghe nhắc đến gần đây, với dự án tổ chức giải thưởng văn chương hằng năm cho các trường học. Chính vì vậy, nàng thấy nể phục ông.

Bà Eva bưng một khay trà năm tách ra đặt lên bàn, mời mọi người dùng trà. Mary cũng từ phòng bên chạy ra, ôm chầm lấy Alice.

"Con đã cứu con gái chúng ta, Alice à. Đã lâu lắm rồi ta không thấy hình ảnh con bé vui vẻ bình thường như thế này, giấc ngủ của nó cũng đều đặn hơn. Tất cả là nhờ con đấy, Alice."

Ashley nhấp một ngụm trà, ôn tồn bảo. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến nàng.

"Đó là trách nhiệm của cháu mà, Ashley."

Họ cười khúc khích, rồi lại cùng nhau thưởng thức buổi trà sáng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net