18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Alice về tới London là tròn bốn giờ chiều, chiếc đồng hồ Big Ben vừa mới cất tiếng chuông gióng giả. Bầu trời màu kẽm, mây lác đác, nắng cũng chỉ nhạt nhoà chảy nhẹ trên những vỉa hè đông người qua lại. Alice phải gồng mình lên mới có sức để đi bộ từ sân bay về tới khu phố của mình. Tới trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm, nàng dừng lại và nhìn vào tấm cửa kính lớn, phản chiếu chính bản thân nàng.

Nàng vẫn tự tin về nét đẹp giản dị mà thanh thoát của mình, nhưng giờ nàng thấy đôi mắt mình hơi hốc hác, đuôi mắt có quầng thâm vì không thể chợp mắt nổi trên máy bay.

Mình đã mắc bệnh gì sao?

Nàng ghé vào một quán ăn nhỏ, gọi một bánh sừng bò và một tách cà phê sữa. Chất kích thích giúp nàng tỉnh táo hơn một chút, nhưng không phải là liều thuốc chữa đau đầu hiệu quả.

Xong bữa ăn nhanh, Alice ra ngoài, bước vào một bốt điện thoại công cộng màu đỏ, có nhiều ô kính phổ biến ở London. Nàng quay số của cha, nhắm mắt đợi đầu dây bên kia lên tiếng.

"Peter Norwood đây."

"Cha, là con, Alice đây. Con đã về London rồi. Nếu không bận, cha có thể tới đón con chứ..?"

Không để nàng phải đợi lâu, một lúc sau, chiếc Mustang cổ màu đen của Peter đã tới cửa quán ăn BrandDay nơi Alice đang đứng đợi.

"Trông con có vẻ mệt mỏi, Alice. Mọi chuyện ổn chứ?"

Peter bấm nút chuyển kênh trên chiếc radio, rồi dừng lại khi nghe thấy Bản giao hưởng số 5 của Beethoven vang lên. Ông lo lắng khi thấy con gái bơ phờ, áp trán vào kính xe mà không nói một lời.

Mọi chuyện ổn, thưa cha. Con không sao, thưa cha. Nàng những muốn nói lời ấy để trấn an ông, nhưng vốn dĩ nàng không chịu nổi những lời nói dối.

"Con nghĩ là...con bị bệnh, cha à.."

Peter bỗng phanh xe lại, đỗ vào gần cổng một công viên. Đôi mắt ông mở to, sững sờ nhìn Alice. Bản piano cứ nhỏ dần đi, đến nỗi ông không còn nghe thấy gì nữa.

"Con..con nói sao cơ?"


Họ dừng lại trước bệnh viện Couny ở phố 238ST. Suốt dọc đường đi, hai cha con không nói với nhau nhiều điều, chỉ có cái siết tay thật chặt của người cha dành cho cô con gái duy nhất của mình.

Mặt trời sắp lặn sau rặng đồi thông, để lại trên nền trời phía Tây một mảng màu da cam sáng. Nền trời ngả màu hồng nhạt, vầng trăng khuyết đã lờ mờ xuất hiện sau những áng mây mỏng. Bệnh viện Couny mang một dáng vẻ buồn tẻ với lớp sơn màu trắng đã bị ố vàng ở hai vách tường, gian sảnh lát gạch men trắng bám bụi bẩn vì chưa có ai quét dọn. Couny là một bệnh viện cũ, nhưng ở đây, đội ngũ bác sĩ vẫn giữ được uy tín, và quan trọng nhất là họ chưa bao giờ để những bệnh nhân của mình phải đợi lâu.

Alice nhắm chặt mắt, cố nén đau khi mũi kim tiêm chọc qua cánh tay nàng để lấy mẫu máu xét nghiệm. Nàng đã từng đi xét nghiệm máu vài lần, nhưng giờ đây, một nỗi sợ vô hình nào đó đang luẩn quẩn trong tâm trí nàng, biến mũi kim tiêm nhỏ bé thành một nỗi đau tê buốt vô cùng. Bệnh tật, luôn khiến con người phải chịu nhiều đau đớn, khổ hạnh.

Nhưng đôi khi, chính con người lại tạo ra nguồn gốc của những căn bệnh quái ác.

Và mỗi khi đã quyết định tới bệnh viện, chúng ta thường đã phải chuẩn bị tinh thần sẵn cho những nỗi sợ của mình.

Nhưng Alice thì chưa hẳn.

Một bác sĩ mặc áo blu trắng và quần vải sáng màu đẩy cửa căn phòng bên cạnh dãy ghế nơi cha con Alice đang ngồi. Ông gỡ khẩu trang y tế, tháo kính và đưa cho Peter bản chẩn đoán bệnh của Alice.

Có một khối u ác tính trong dạ dày của nàng.

Chỉ có cách duy nhất để duy trì sự sống là phẫu thuật và điều trị lâu dài.

Khi trở về nhà, màn đêm đã buông. Vài giọt mưa đã bắt đầu nhỏ lộp bộp lên cửa kính. Tại sao những lúc lòng người mang u sầu, trời lại cứ đổ mưa?

Peter dẫn Alice vào nhà. Ông không nói, chỉ lặng lẽ ôm lấy con gái, xoa đầu an ủi. Rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi. Nhưng nàng vẫn chưa chấp nhận được sự thật ấy. Sự thật rằng có một căn bệnh đang dai dẳng bám lấy nàng, dần ăn mòn thể xác và tâm hồn nàng. Nhưng hơn hết, căn bệnh ấy còn ăn mòn cả tình yêu của nàng.

Alice rời vòng tay cha, lẳng lặng đi lên phòng. Vén tấm rèm vải vichy ở cửa sổ, nàng ngồi xuống chiếc ghế bành. Ngắm mưa rơi. Ngắm những giọt nước nhỏ xuống từ mái nhà, ngắm đường phố và vỉa hè ướt át. Mùi mưa ngai ngái, nhưng dễ chịu. Alice còn không để ý thấy một giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng, tự hỏi, tại sao đời người lại ngắn đến vậy?

Alice, một cô gái 25 tuổi, vẫn còn đang chênh vênh giữa cuộc đời, vẫn còn đang phân vân về sự nghiệp: theo đuổi ước mơ làm nhà văn, hay nối nghiệp cha mình, trở thành một nhà kinh doanh. Alice, nàng vẫn còn nợ cuộc đời này nhiều lắm, nàng nợ cha mình ngàn lời cảm ơn, ngàn việc báo đáp. Và nàng còn nợ em - Mary, một tình yêu trọn vẹn.

Điều trị ư? Chuyền vào cơ thể hàng tá hoá chất? Điều ấy có thể chữa được bệnh sao? Ngoài phẫu thuật ra, nàng không hề muốn ngày ngày phải nằm ở giường bệnh, trong một căn phòng vô trùng toàn màu trắng. Nàng không hề muốn thấy cha mình héo mòn theo năm tháng vì chăm lo cho nàng, không hề muốn nằm liệt một thời gian dài để cho căn bệnh ung thư gặm nhấm.

Mary, em giờ có lẽ cũng trở thành một bác sĩ rồi.

Nhưng, sẽ không phải là bác sĩ để chữa bệnh cho nàng.

Em còn ước mơ, còn đam mê, còn cả một cuộc đời dài phía trước.

Em xứng đáng có hạnh phúc, có một gia đình lí tưởng, có những đứa con...

Em không xứng đáng bị trói buộc bên cạnh một bệnh nhân ung thư.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net