19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng phải rời xa em sao...

Cơn gió nhẹ se lạnh thổi qua khiến Alice khẽ run, xoa xoa hai cẳng tay. bầu trời trong vắt, không có mây, nắng vẫn nhạt nhòa. Mùa thu có lẽ đã đến thật rồi. Những cây sồi dần chuyển sang màu vàng, hay đỏ, sớm muộn gì cũng rụng khỏi cành cây.

Alice ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong công viên thành phố, mắt nhìn xa xăm. Ở đâu đó, trong chiếc máy nghe nhạc của một anh chàng thiếu niên, ca khúc Let it be của nhóm nhạc The Beatles vang lên rè rè, nhưng nàng không còn tâm trạng mà để ý nữa. Trong nàng, giờ chỉ còn buồn bã, u sầu.

Bỗng nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mùi oải hương mà nàng yêu vô cùng, nhớ vô cùng. Mùi của tóc em.

Alice chợt quay lại, nàng thấy Mary đang đứng đó, tay cầm một bó hoa màu tím rất đẹp mà nàng không nhớ tên. Em mặc chiếc váy dài màu xanh biển, tôn lên làn da trắng muốt. Đôi mắt đại dương nhìn nàng, lấp lánh ánh cười.

"Em..em làm gì ở đây thế?"

Alice bối rối hỏi Mary khi em lại gần và ngồi xuống cạnh nàng, đưa cho nàng bó hoa. Em mỉm cười

"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Chúng ta sẽ bên nhau từng phút."

Nhưng em chưa biết đâu...

Em ghé lại hôn lên má nàng, thật nhẹ, thật khẽ, nhưng khiến nàng xao xuyến. Cũng khiến nàng đau lòng nữa.

Nàng không muốn phải rời xa em. Không bao giờ muốn.

Nhưng bắt buộc nàng phải làm vậy.

"Em đã được vào làm việc tại bệnh viện St. Josehp ở Orlando rồi, Alice à. Cuối cùng ước mơ bấy lâu nay của em đã trở thành hiện thực."

"Chúc mừng em.."

Alice kìm giọt nước mắt vào trong.

"Tất cả là nhờ chị, đã cứu em khỏi căn bệnh rối loạn lưỡng cực."

Em tựa đầu vào vai nàng, khẽ đan những ngón tay mảnh dẻ của em vào bàn tay lạnh của Alice.

Nàng nhẹ hôn lên tóc em.

Nàng không đủ dũng khí để nói lời từ biệt.

Không, nàng sẽ không rời xa em...

Quyết định yêu em đến tận giây phút cuối cùng. Chỉ khi nàng ngừng thở.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net