4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, Alice dậy sớm hơn thường ngày. Phải rồi, hôm nay nàng có hẹn với Mary, cô bé đã khiến tim nàng loạn nhịp. Bữa sáng của nàng là bánh táo, dùng kèm ngũ cốc. Nàng những muốn thay thế chúng bằng bánh ngọt, nhưng nàng không muốn ăn quá nhiều đường. Vì vậy bánh táo sẽ là lựa chọn tốt hơn. 

Ăn xong, nàng lên phòng thay đồ. Nàng quyết định mặc chiếc váy dài trắng trễ vai, có hai lớp ren xếp ly. Búi gọn mái tóc bạch kim, để lại hai lọn tóc lòa xòa hai bên, nàng dùng chiếc lược gỗ nhỏ quấn lọn tóc ấy lên, làm chúng xoăn lại một cách tự nhiên. Sau cùng, Alice cài thêm một chiếc cặp hoa nhỏ màu tím. Vậy là xong. Alice chỉ đơn giản như vậy. Không màu mè, cầu kì, ít khi phấn son. Nhưng nàng vẫn đẹp, vẫn ngọt ngào, khiến bao chàng trai điêu đứng. Nàng lấy túi xách, xỏ giày, không quên ghé qua phòng cha chào tạm biệt.

" Nhớ về sớm đó, con gái."

"Vâng, thưa cha con đi."

Ghé qua phòng đọc sách, nàng tìm cuốn Frankenstein để cho Mary mượn, như nàng đã hứa.

Nàng rảo bước trên con đường dẫn ra đại lộ 7, hai bên đường trồng những cây sồi lớn. Giờ đang là giữa buổi sáng, mặt trời đã nhú lên gần đến đỉnh, rải những giọt nắng vàng xuống thảm cỏ xanh dưới mặt đất, khiến chúng lấp lánh ánh bạc. Alice mong ngóng được gặp em biết bao. Nàng bước đi nhanh hơn, mọi lần hay để ý xung quanh nhưng hôm nay lại khác, nàng bỏ lại cảnh vật phía sau mà chỉ nghĩ đến Mary. 

Ra tới đường phố quên thuộc, quán EWV đã ở ngay trước mắt. Và em đang đứng đó. Em đứng đó đợi Alice, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu chờ đợi. Alice đã nhận ra em ngay. Hôm nay em thật đẹp trong bộ váy dài màu xanh lục, trên ngực là chiếc nơ màu trắng. Khuôn mặt em, cũng như nàng, chẳng cần phấn son mà vẫn rất xinh đẹp. 

Thấy Alice đến, em chìa tay ra để nàng bắt lấy. Em nói rằng em rất vui khi hôm nay được gặp lại nàng.

"Hôm nay chị đến thăm biệt thự của em nhé, Alice."

Và nàng nhận lời, khi trao cho em cuốn sách em yêu thích. Em có một đôi mắt biết cười, đủ để Alice thấy niềm vui của em.

Và nàng nhận ra rằng mình đã yêu em.

"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

                                                           - Puskin, 1829-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net