5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta nhớ biển trước khi cơn bão đến:
Ta ghen với từng con sóng trào dâng
Sóng trập trùng lớp lớp mênh mông
Mang tình yêu dưới chân nàng phủ phục!
Ta ước ao cùng từng ngọn sóng
Hôn ngón chân yêu kiều bằng dịu nhẹ bờ môi!
Không, chẳng bao giờ giữa năm tháng sục sôi
Cuồng nhiệt nấu nung thời ta trai trẻ
Ta từng mong, xót xa đến thế,
Hôn đôi môi nàng Armide tuổi xuân
Hay đôi má hồng rực bỏng thanh tân
Hay bầu ngực, tràn đầy náo nức;
Không, chưa bao giờ tâm hồn ta day dứt
Đến dường này vì khao khát đam mê!"

Mary nói rằng em cũng thích thơ Puskin, đó là bài em thích nhất: Ta nhớ biển trước khi cơn bão đến. 

Alice như tìm thấy một nửa tâm hồn còn đang thất lạc của mình. Đó chính là em, là nguồn gió mới thổi qua đời nàng. Không chỉ vì có cùng niềm yêu văn học mà nàng yêu em, nàng còn yêu mùi oải hương trên tóc em, yêu cái ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra từ em mà có lẽ chỉ nàng mới thấy. Hơn nữa, Mary cũng cô độc, không anh chị em, không một mối tình. 

Hoặc, Alice yêu em đơn giản chỉ vì nàng yêu em, vậy thôi.


Họ rời EWV sau 2 giờ trò chuyện, ra nhà ga để đi tàu về SouthLand, ngoại ô London, tới căn biệt thự mà Mary đang ở. Tàu rời ga vào đầu giờ chiều. Mary và Alice ngồi đối diện nhau trong một khoang nhỏ, bởi hôm nay tàu vắng khách nên họ không phải ngồi chung với những hành khách khác. Hai người lại cùng nhau trò chuyện suốt chuyến đi 1 tiếng 40 phút. 

Thỉnh thoảng, Mary lại sang ngồi cùng nàng, cùng nhau trao đổi sổ tay, viết lách, đôi lúc lại chìm đắm mỗi người một dòng suy nghĩ. Alice yêu biết bao khi được ở gần Mary, thi thoảng được chạm má mình vào mái tóc vàng óng của em, khi được đọc những bài thơ của em. Và nàng cũng không thể quên mỗi lần tay hai người khẽ chạm nhau, cũng như khi ngồi mơ màng mà nghe giọng nói em lúc trầm lúc bổng.

" Alice, chị nghĩ trên đời này có xứ sở thần tiên không?"

Bất giác, em hỏi nàng. Khẽ vén lọn tóc lòa còa trước mắt em, nàng thì thầm

"Xứ sở thần tiên? Có lẽ em đang đưa tôi tới đó?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net