9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Alice choàng tỉnh. Nhìn lên đồng hồ treo tường, nàng bật dậy khỏi giường. Đã là 8 giờ sáng rồi, khỉ thật.

Nàng thay quần áo, ăn vội chiếc bánh sandwich và uống một tách cà phê đen không đường. Hôm nay nàng sẽ gặp lại Mary, như nàng hứa. Như nàng muốn.

Lựa chọn áo T-shirt trắng cùng với quần vải đen ống rộng, mái tóc cột đuôi ngựa trẻ trung, trông nàng khác hẳn với vẻ nữ tính thường ngày. Nàng bước đi như muốn chạy thật nhanh để tới ga tàu.

---

Đến bên bờ đầm lầy, nàng thấy ở đó có một chiếc xuồng được buộc lại trên cột. Lúc này thủy triều đã lên. Alice không biết chèo xuồng, nhưng nàng có thể quen với việc đó. Cởi bỏ dây thừng, nàng bước lên xuồng, loay hoay với hai mái chèo gắn hai bên. Khi xuồng đã tự trôi ra gần giữa lòng hồ, nàng bắt đầu chèo. Lúc đầu chưa quen, việc chèo xuồng khá khó. Alice không thể chuyển động đều đặn hai tay, nhưng chiếc xuồng vẫn trôi theo hướng ngôi biệt thự của Mary. Bỗng nhiên Alice không thể điều khiển mái chèo được nữa. "Thôi xong, bị kẹt mất rồi", nàng thốt lên lo lắng. May thay chiếc xuồng vẫn trôi về đúng hướng. 

Đang ngơ ngẩn không biết phải làm sao, Alice bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi

"Chị Alice, quẳng cho em sợi dây thừng!"

"Dây thừng à.."

Alice đảo mắt qua đầu kia của chiếc xuồng, với lấy sợi dây thừng mà quăng về phía Mary. Em bắt lấy, nhanh nhảu kéo chiếc xuồng lại rồi cột sợi dây vào cọc gỗ. Chiếc xuồng bị lôi đi, va chạm vào nền gỗ khiến Alice suýt té nhào xuống nước. Nàng phải may mắn lắm mới bám được vào bờ gỗ.
"May quá đi, tưởng mình tiêu rồi chứ. Cảm ơn em, Mary.."

Em đưa tay ra đỡ nàng lên, rồi ôm chầm lấy Alice

"Alice, em nhớ chị lắm."

Nàng run run, quá đỗi hạnh phúc vì được em ôm vào lòng. Nàng cũng dang tay đáp lại cái ôm của em, tựa gò má vào tóc em mà thì thầm, "Tôi cũng vậy, Mary."
Tôi cũng nhớ em vô cùng.

"Chiếc xuồng này..là của em sao?"
"Đúng vậy, em để đó cho chị đó, vì thủy triều đã lên rồi."

Nói rồi em dẫn nàng vào nhà. Alice lại theo bước em, mải nhìn bóng lưng em đến nỗi bị vấp vào bậc thang ở cổng suýt ngã. Bỗng Mary nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cổ tay nàng, "Chị phải cẩn thận chứ, Alice."

Họ cùng nhau vào khu vườn nhỏ, có một lan can bằng đá hướng ra đầm lầy. Mary nhảy lên đó ngồi, nghiêng đầu cười tươi với Alice. Em nói hôm nay muốn nghe nàng tâm sự thật nhiều.

Nàng đã mời em, ngày mai đến thăm nhà nàng ở London.

Em nhận lời, bật cười khúc khích.

"Chúng ta đi dạo nhé, em sẽ dẫn chị vào rừng hái nấm."
"Được."

Alice men theo Mary qua một lối mòn đằng sau ngôi biệt thự. Lối đi dẫn đến một khu rừng nhỏ có nhiều bạch dương, tùng và du. Mary mang theo một chiếc làn có lót tấm khăn mỏng. Em lấy con dao nhỏ dắt trong đôi ủng da, nhẹ nhàng cắt những cây nấm màu nâu nhỏ dưới những gốc cây. Khu rừng này có rất nhiều nấm, hai cô gái đi một lúc đã được gần đầy giỏ.

Có làn gió mát thổi qua khu rừng, khiến tóc em bay bay, chiếc váy trắng tinh khôi của em cũng thướt tha. Trông em đẹp hơn ngày hôm qua, có lẽ ngày mai em sẽ còn đẹp hơn hôm nay. Alice hạnh phúc vì được ngắm nhìn em, trẻ trung và xinh đẹp, ngắm nụ cười tươi tắn của em.
Hơn tất cả, nàng hạnh phúc khi được ở gần em.

"Mary à, tôi có điều này nhất định phải nói với em."
Alice ghé sát vào em, nói nhỏ nhẹ. Em cũng bỏ cuốn sổ da xuống, ngước lên nhìn nàng. Gò má em hơi ửng hồng, đôi mắt em long lanh. Alice như bị cuốn sâu thật sâu vào đại dương xanh thẳm ấy. Nàng nhìn em đắm đuối, đưa bàn tay gầy gò chạm vào má em.

"Tôi có thể yêu em được chứ, Mary?"

Nàng nhắm mắt. Chờ đợi. Hi vọng.
Bỗng thấy lòng mình âm ấm. Em đã lại gần mà nép  vào người nàng từ bao giờ. Em cầm lấy tay nàng, run run, đưa lên rồi đặt vào bờ môi mỏng của mình
"Hoàn toàn có thể, Alice...Chị biết gì không? Em cũng yêu cô gái trong mơ của mình. Em yêu chị, Alice."

Alice khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc dâng trào. Nàng ôm ghì lấy Mary, kéo em tựa đầu vào hõm cổ mình, âu yếm hôn lên vầng trán của em. "Tôi yêu em, Mary. Hứa với tôi là chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

"Từ giờ phút này, Alice. Em hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net