Your Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em mệt à?
Cô gái khẽ lắc đầu, gương mặt cô tái nhợt như cái cây thiếu sức sống, mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn gương cười tỏ vẻ mạnh mẽ. Cô đẩy tay anh ra để từ chối sự giúp đỡ. Cô không muốn nằm. Nằm rồi thì sẽ cảm thấy buồn ngủ, ngủ rồi cô không được nhìn thấy anh, cô sẽ cảm thấy rất buồn. Anh không ép buộc cô phải nằm nghỉ, tùy cô thôi, dù sao đó cũng là việc mà cô muốn làm. Ngắm bầu trời, mặt đất cây cỏ chim muông qua ô cửa sổ.
Đến giời uống thuốc rồi, cô y tá đẩy một chiếc xe chứa đầy thuốc, ống tiêm tới. Cô nhìn anh rồi lắc đầu. Lại phải uống thuốc, đắng lắm đúng không cô gái? Không sao thuốc đắng giã tật mà. Cô nhẹ nhàng cầm ly nước lên cùng với  những viên thuốc đa hình dạng: trái tim tròn, bầu dục,... Nhìn thì đẹp mắt nhưng chả giống kẹo tí nào. _ _ Eo ơi, em sợ tiêm lắm! - cô ôm chặt lấy anh ấy. Điều này khiến cho anh cảm thấy nhói đau. Anh ấy rất sợ, sợ một ngày cô ấy sẽ phải rời xa anh như bố của cô đã từng làm với cô như vậy. Có lẽ anh sợ việc đó hơn là sợ chết, nỗi sợ hãi bao trùm lên tâm trí anh hằng ngày, hàng giờ, ngày một nhiều lên.
_ Em này, - cô ấy vẫn ôm chặt lấy anh, mặc kệ cho cô y tá đang tiêm. - Chúng ta sẽ đến Mỹ nhé. Ở đó... anh sẽ thay cho em một quả tim mới, em sẽ không cảm thấy khó thở nữa được không ?
Cô đẩy anh ấy ra rồi lắc đầu:
_ Chúng ta chỉ có thể ở đó chữa bệnh thôi, em không muốn ai lấy đi trái tim này của em, càng không muốn lấy đi của ai cái gì hết!
Anh ấy chỉ khẽ mỉm cười, nhưng sao trong nụ cười ấy lại xuất hiện thứ gì đó mặn chát, nước mắt của một người mạnh mẽ như anh nay tự nhiên rơi xuống mái tóc mềm mại của cô. Thật khó mà tìm thấy được khoảnh khắc này - anh ấy đã khóc, vì cô đấy. Cô gái vội lau nước mắt cho anh:
_ Không được khóc, khóc sẽ làm cho anh mau già đấy. Anh yên tâm, em sẽ sống đến 3 trăm năm cho anh xem.
  Điều này không làm cho anh đỡ buồn hơn nhưng cũng đủ làm cho người nghe cảm thấy nhẹ lòng.
" Anh đưa em đi dạo nhé!"
Không chần chừ gì, cô gái cố gắng tiến đến chiếc xe lăn mặc dù điều này rất nguy hiểm đối với cô. " từ từ thôi" " nhưng em không thể đợi thêm được nữa".  Lần nào đưa cô đi dạo cũng như vậy, cô không thích làm gì ngoài việc ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Chiếc bánh xe vẫn lăn đều và vòng đời của cô gái càng ngắn lại. Cha của cô là một tỷ phú giàu có nhưng lại có một số phận bất hạnh, ông ấy có tất cả những không thể có được một trái tim hoàn chỉnh. Ông bị bệnh tim từ khi học tiểu học năm thứ 3, căn bệnh đã hoành hành ông kể từ đó. Người cha tội nghiệp của cô đã qua đời khi cô mới 6 tuổi. Thật khó tránh khỏi điều gì khi cô gái tiếp tục mang gen bệnh của người cha.
_ Anh còn nhớ chứ ? Ngày chúng mình học tiểu học, anh lúc đấy 10 tuổi còn em chỉ mới học lớp  3 thôi. Đó là lần đầu tiên em gặp anh tại công viên đầy hoa hướng dương này. Lúc đó,... bầu trời cũng trong xanh như bầu trời của ngày hôm nay. Em đã gặp anh và mến anh từ giây phút đó. Chắc anh thì chưa nhỉ. Em thực sự rất, rất mến anh. Bộ dạng của anh lúc đó là một cậu nhóc vô cùng nghịch ngợm, anh đã hái một bông hoa để tặng em vì lúc đó em đang khóc.
Anh nhìn lên bầu trời xanh thẳm ấy, tất cả quá khứ ùa về, tất cả kỷ niệm êm đềm của 13 năm trước ùa về trong anh. Lòng anh nặng trĩu. Giá như thời gian có thể ngừng trôi, vạn vật không thể di chuyển, thế giới chỉ có anh và cô sống một cuộc sống bình thường bên nhau mãi mãi.
Dù biết mình không qua khỏi nhưng trong cô gái kìa, trông cô vẫn tràn ngập tình yêu cuộc sống. Một tinh thần lạc quan hiếm có.
_ Em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, vì em mà anh đã không đi làm trong 4 tuần qua. Chắc anh nhớ các đồng nghiệp của mình lắm anh nhỉ!
"Không, không sao, đối với anh bây giờ em là quan trọng nhất. Công việc anh có thể bỏ qua."
Chính vì quyết định này của anh mà khiến cho công ty đang trên bờ vực thẳm. "Anh ấy là một giám đốc của một công ty mà lại nghỉ cả tháng chỉ vì một đứa con gái ư?" " nghe nói cô ta là con của một tỷ phú vừa qua đời, cô ta có một tài khoản rất lớn" " tôi cá là anh ta đến đó vì tiền" " hạng người như anh ta nên bị cách chức".  Tất cả lời dèm pha đổ dồn vào anh,  nhưng anh ấy đã mặc kệ những lời trách móc ác ý ấy chỉ để đến bên cô, để được yêu cô.
Nhìn cô kìa, một bông hoa sắp héo  tàn nhưng vẫn cố gắng để sống sót, cô tỏa hương thơm ngát. Chính điều này đã làm cho anh cảm thấy yêu mến cô hơn.
_ Anh. Bầu trời hôm nay thật trong xanh anh nhỉ!  Em muốn mình sẽ trở thành những đám mây trắng bay tự do trên bầu trời rộng lớn ấy, chu du khắp mọi nơi, tối đến thì được trở thành những ngôi sao để thắp sáng cả một bầu trời.
Có lẽ cô đã biết rõ ngày ra đi của mình và những lời nói này chính là di nguyện của đời cô. Anh dừng lại trước vườn hoa hướng dương, những bông hoa nở thật to trông mới đẹp làm sao, tất cả  lần lượt hướng về phía mặt trời với sức sống mãnh liệt.
_ Không, đừng ngắt nó, - cô gái nắm chặt lấy tay anh, ngăn không cho anh làm vậy. Em không muốn lấy đi sức sống mãnh liệt này của nó.
Có lẽ anh ấy đã hiểu được cô gái, cô thật nhân hậu. Anh ôm chặt lấy cô, khác với lần trước, lần này nước mắt của anh trào ra không ngừng. Anh đã ôm lấy cô để cô không thể thấy được cảnh này, nhưng thật không may là vai cô đã thấm những giọt nước mắt của anh. Đừng khóc, nếu anh khóc thì làm sao mà cô vui được.

  Sắp đến ngày tái khám rồi, quả là khiến cho người ta cảm thấy sốt ruột. vừa muốn vừa không muốn ngày ấy sẽ đến. Quả thật khó khăn cho anh. Tội nghiệp anh ấy. Ngày qua ngày, anh ấy vẫn sống trong nỗi sợ hãi, sợ rằng cô sẽ bỏ anh mà đi, sợ rằng cô sẽ biến mất mãi mãi.
Ngày tái khám cũng đã đến, quả là không như anh mong đợi. Bác sĩ đã lắc đầu với anh. Ôi, thật tội nghiệp cho anh. Anh quỳ xuống,  mặt anh tối sầm lại. Thật tiếc cho bác sĩ, ông ta không thể làm gì ngoài việc để anh lại một  mình.
_ Thế nào rồi? Em có thể về nhà dưỡng bệnh được rồi.
Cô mừng rỡ, tự nhiên cô cảm thấy mình thật yếu mềm. Cô đưa tay ra ôm chặt lấy anh, mặt nhắm nghiền. Cô đang khóc đấy ư? Cái ôm bất ngờ này làm cho anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu, anh cảm nhận được niềm vui trong cô, niềm vui sướng đến nhường nào. Anh cảm thấy mình thật tồi tệ. "Cho anh xin lỗi."
_ Cố gắng lên, nếu em khỏe hẳn rồi, anh sẽ đưa em về quê nội của anh, nơi đó có một bầu trời rộng lớn, không khí thanh bình. Em sẽ được nhìn thấy đồng cỏ mênh mông, ở đó chúng ta sẽ nuôi cừu, nuôi dê, thậm chí là cả bò sữa. Anh biết em không thích uống sữa nhưng cũng không sao, miễn là em vui.
Cô gái tội nghiệp không hề nghi ngờ gì về lời nói dối của anh, cô tin anh, tin cả tình yêu mà anh đã dành cho cô. Hôm nay họ sẽ trở về căn biệt thự của người cha quá cố của cô. Nó nằm ở ngoài bìa rừng, nơi có không khí trong lành, nơi có những giọt sương sớm tinh khiết. Anh ấy đã nắm chặt lấy bàn tay của cô mà không hề buông dù l chỉ một giây. Anh đã làm cho cô đau tay, nhưng không sao. Không ngờ khi được ra khỏi cái bệnh viện đó cô lại cảm thấy khỏe lên.
Trở về ngôi nhà xưa, chỉ còn lại một mình cô, tất cả mọi người giờ đây đã rời xa cô, mẹ cô không thể sống vì bệnh tật, cha cô qua đời vì trái tim của ông quá yếu ớt. Mọi người, đi rồi. Đó chính là điều khiến cô hụt hẫng trở về với chẳng sự chào đón nào cả. Cô ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa rồi thở dài, trong ánh mắt thất vọng ấy tự nhiên có một nụ cười được nở lên, phải rồi, cô còn có anh ấy cơ mà.
_ Em đói rồi, mình cùng mở tiệc chứ?
_ Để anh gọi...
_ Không, anh sẽ vào bếp với em.
Anh thực sự lo lắng về cô, bị ra như vậy rồi mà còn cố gắng làm việc ư? Thật khiến cho người ta lo lắng mà, đồ ngốc. Để chào đón cô, anh ấy sẽ đích thân vào bếp chứ không phải là cô, bởi hôm nay là ngày chào đón cô trở về mà. Cô không cãi lời của anh, chỉ lặng lẽ ngồi ngắm anh ấy tự tay nấu lên những muốn ăn mà cô yêu thích. Lúc này cô có thể quan sát anh ấy thật kĩ càng, dáng của anh ấy thật là cao, bờ vai rộng và cái lưng dài. Chắc có lẽ ngày xưa hay ngủ nướng không chịu làm gì nên lưng anh ấy mới dài như vậy. Nhưng không có nghĩa là chân của anh ấy sẽ ngắn, cũng rất dài và thon.
Trong khi nấu ăn, anh ấy không còn nghĩ ngợi gì nhiều cả. Nếu như số phận đã đưa đẩy thì cũng đành phải chấp nhận.
_ Em nhìn anh lâu như vậy...là có ý gì?
_ Không.
_ Được rồi, không nói thì không cho nhìn vậy. - Anh lấy chiếc vùng xoong vừa che mặt, vừa nấu ăn.
_ Được rồi, được rồi. Anh đúng là ki bo. Em nói. Em...Em...Em...Em rất yêu anh, đừng có cười, nhìn thấy anh lúc này làm em rất dễ chịu. Thời gian qua em thật sự rất cảm ơn anh, em muốn lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình, em sợ sau này em không còn nhìn thấy được nữa.
Thật là ngốc nghếch mà, sao cô ấy cứ phải để anh lo lắng vậy, tại sao lại buông ra những lời nói ấy.
_ Đừng có mà đứng yên như kẻ mất hồn, em còn chưa nói xong đâu, đừng có hòng mà chết sau em, bởi vì...Em sẽ sống đến 300 năm cho anh xem.
Liệu cô có nói thật chứ? Ba trăm năm, một khoảng thời gian khá là dài đối với cô, cô không thể sống nổi trong 3

năm tới chứ đừng nói  là 3 tuần. Ôi không, anh hoảng hốt nhìn cô, cô ấy đang đau dữ dội. Hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, thở hổn hển như người chạy maraton trong phạm vi 30km. Chắc hẳn là cô đang rất đau đớn, giọng nói yếu ớt của cô cố bật ra: "không...sao..."
_ Cố gắng lên em, em sẽ không sao nữa.
Anh vội vã lấy bình dưỡng khí cho cô. Mặc dù rất đau đớn nhưng cô không hề kêu lên. Gương mặt nhợt nhạt của cô như đang xé tìm anh ra làm trăm mảnh. Anh không thể làm gì nhiều thêm cho cô ấy.Bác sĩ riêng của cô sẽ đến sớm thôi, ông ấy giỏi hơn tất cả mọi người và tốt hơn ai hết, ông ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho cô.
Vị bác sĩ trẻ tuổi cuối cùng cũng đến và đến rất đúng lúc, anh ấy đã kịp thời sơ cứu cho cô gái.
Cô ngủ rồi, chắc là do mệt. Nhìn cô ngủ mà lòng anh đau như cắt, gương mặt đau đớn kể cả khi đã ngủ rồi. Anh bác sĩ trẻ tuổi lắc đầu:
_ Cô ấy vẫn còn có cơ hội, anh sẽ chịu hiến tìm cho cô ấy chứ?
Anh ấy không trả lời, dường như anh không để ý tới những lời bác sĩ vừa nói.
_Đề nghị của anh, tôi xin chấp nhận, nhưng tôi cần có thời gian ở bên cô ấy.
Anh chàng bác sĩ cúi mặt vì hổ thẹn. Anh cảm thấy mình thật nhẫn tâm khi nói là những lời đau lòng ấy.
_ Tôi thật sự cảm thấy áy náy...
_ Cảm ơn anh, chí ít cũng có thể cứu được cô ấy là tôi vui rồi. Tuần sau cô ấy sẽ được phẫu thuật chứ ?
_ Không, năm ngày nữa, cô ấy thật sự rất yếu, tình trạng này khó mà cứu chữa được.
Vị bác sĩ bỏ đi với sự thật vọng của người chủ nhà, cuộc sống không cho anh và cô một cơ hội. Anh đến bên cô: " Bắt đầu từ tuần sau hai chúng ta sẽ hòa thành một, mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa." Vẻ mặt của cô rồi sẽ hồng hào trở lại thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
_Em tỉnh rồi à? Dậy uống sữa đi, anh biết em rất  mệt nhưng hãy cố nhé, cố gắng đừng ngủ, đừng đau.
_ Em sẽ không bao giờ ngủ đâu, em sẽ mãi mãi thức chỉ để ngắm anh, chỉ để ở bên anh.
Anh vội nắm lấy bàn tay của cô đưa lên trước ngực của mình. Ánh mắt của cô long lanh đến lại thường, trái tim của anh đập thật mạnh mẽ, khác hẳn với trái tim của cô - yếu ớt và hay mệt mỏi. Anh vội ôm cô vào lòng. Cô gầy đi khá nhiều rồi đấy, cảm giác như anh đang ôm một cây củi khô thiếu sức sống. Nhưng tâm hồn của cô hoàn toàn khác, trần đầy tình yêu cuộc sống.
_ Lấy anh nhé! Đừng bất ngờ, em sẽ lấy anh chứ.
Cô không hề bất ngờ trước lời cầu hôn của anh cũng không thể từ chối nó. Làm sao cô có thể từ chối chứ, hai người yêu nhau mà.
Họ sẽ không tổ chức lễ cưới, chỉ cần có người chứng giám và cả hai bên đều kí vào giấy đăng ký kết hôn là ổn rồi.
" Từ bây giờ sẽ không còn ai chia cắt hai chúng ta nữa."
Trong năm ngày ngắn ngủi, anh và cô ấy đã có những kỷ niệm êm đềm bên nhau, đôi lúc cô khiến anh lo lắng vì bệnh tật hành hoành trong trái tim yếu ớt của cô.
Ngày thứ năm, cô trông như cái xác khô vậy, thật yếu ớt. Hôm nay là ngày cô trở lại bệnh viện. Anh  không thể chịu đựng  được thêm khi thấy cô đau đớn.
_ Em không sao đâu. - Hơi thở của cô đang yếu dần, anh chẳng còn thấy sức sống của cô đâu.
Mắt của cô mờ đi, đôi tai như bị ù, nhưng tìm cô vẫn đập, đập một cách yếu ớt. Có phải đây là ngày cuối cùng của cuộc đời cô? Trong tiềm thức của cô vẫn còn thấy anh đang gào thét tên cô : " Bác sĩ, tôi cầu xin các người hãy cứu sống cô ấy, tôi cầu xin các người..." Giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi cô bệnh tật đến giờ đã trào ra: " Em xin lỗi, em không thể ở lại bên cạnh anh lâu hơn, cho em xin lỗi. Em yêu anh, tạm biệt..."
Tít...tít...tít...tít...tít...tít...tít... Tiếng " tít " vang lên càng nhiều và ngày càng nhanh.
Một tháng sau.
Ánh nắng từ của sổ khẽ lên vào, chiếu lên gương mặt hồng hào của cô, cô tỉnh lại rồi, sau tất cả thì cô vẫn còn có thể sống. Cô tự hỏi mình đã ngủ được bao lâu? Cô cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh, không chút khó thở nào cả, cả người dường như rất nhẹ nhõm. Cô bắt đầu bước ra khỏi giường mặc dù việc đi đứng đối với cô là quá sức. Cô thật sự bất ngờ khi đứng dậy lại mệt mỏi như vậy. Nhưng cô phải đi tìm anh ấy. Đáng lẽ anh phải ở bên cô ngay lúc này, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui khi thấy cô tỉnh lại và có thể đi được bình thường.
_ Hãy trở lại giường bệnh mau, cô còn rất yếu. - Cô y tá hoảng hốt. - Chồng của cô, anh ta đã đi công tác rồi, có lẽ tháng sau anh ta sẽ về.
Cô sững sờ, anh ấy để cô ở lại để đi công tác à? Thật là, tại sao lại thế chứ ? Lòng cô tự nhiên nặng trĩu, anh ấy bỏ đi mà không đợi đến khi cô tỉnh lại.
_ Tôi nhất định phải khỏi bệnh để đuổi theo anh ấy, y tá, bảo giờ tôi sẽ xuất viện?
_ Tuần sau.
 
Tuần tiếp theo,
Cô đã được trở về nhà, trở về căn biệt thự cũ nơi anh và cô từng sống, ở nơi đó có vị bác sĩ trẻ tuổi đang chờ cô.
_ Cái này là của cô.
Một bức thư, có lẽ là bức do anh ấy để lại cho cô. Một bức thư mang mùi nước hoa gỗ thông mà anh hay dùng, không quá hắc mà cũng không qúa nhẹ nhàng nhưng dễ chịu. Một lá thư rất đẹp. Cô mở lắm thư một cách cẩn thận. Có lẽ nó cũng không quá dài, dù có dài đến đâu thì cô vẫn sẽ đọc cho bằng hết.
" Em chắc đã khỏe hơn rồi chứ ? Và anh biết em đang rất nhớ anh. Anh xin lỗi vì đã để em lại mà không nói gì, nhưng thứ duy nhất mà anh có thể để lại là lá thư này và tình cảm anh dành cho em, cô gái đáng yêu ạ. Anh yêu em. Thời điểm em nhận được lắm thư này, anh đang ở một nơi rất xa, chắc em không thể tới được. Thế nhưng anh tin rằng em sẽ đến vì anh , chỉ là sau này thôi, khá lâu đấy. Nhưng anh vẫn sẽ chờ. Anh còn lỗi vì không thể dẫn em đi đến nơi mà em muốn, càng không thể ở bên em lúc này được. Anh tệ quá phải không? Sống cho thật tốt nhé! Anh tin là em sẽ ổn thôi."
_ Bác sĩ, thế là thế nào ? Là sao chứ?
Thật không thể ngờ được, đây là lần đầu tiên anh chàng bác sĩ thấy cô khóc, nước mắt của cô cứ thế lăn xuống cằm. Thật sự cô đang khóc ư? Cô gái bệnh tim lạc quan của mọi ngày đâu rồi? Thật khiến người ta giật mình. Cô ôm chặt lấy lá thư của anh mà khóc, thật khiến cho người ta chạnh lòng. Lần đầu anh thấy cô khóc, không những khóc mà con thấy cô thất vọng nữa.
_ Làm ơn đấy bác sĩ, làm ơn hãy kể cho tôi nghe câu chuyện về một tháng trước đi! Tôi xin anh...
_ Một tháng trước, đáng lẽ cô đã phải qua đời thế nhưng anh ấy đã tình nguyện hiến trái tim của mình cho cô... - cô gái khẽ đưa tay lên ngực của mình để cảm nhận. Tìm của anh ấy, nó đã đập trong cơ thể của cô thật mãnh liệt như tình yêu mà anh ấy dành tặng cô. - Cô muốn nghe tiếp chứ? Sau đó trái tim của cô đã dùng để lấp vào khoảng trống ở trong tim anh ấy. Anh ấy không muốn trái tim ấy chết đi một cách vô nghĩa, cũng không muốn nó cô đơn. Trái tim đó đã hành hạ anh ấy suốt một tuần, vậy là anh ấy đã sống được một tuần cô biết không?
Cô gái cúi mặt tỏ vẻ thất vọng, cô nghĩ rằng anh làm vậy thật chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đó là món quà, đó là tình cảm, là tất cả những gì anh có thể làm cho cô. Cô buồn lắm, càng buồn hơn người ra đi lại là anh ấy. Không có anh chắc cuộc sống này của cô chẳng còn có ý nghĩa.
"Anh tin là em sẽ ổn thôi" Đó là tiếng tìm đập của cô, nó giống như lời nhắc nhở mà anh để lại. Có lẽ anh ấy đã sai, anh ấy sai rồi. Anh vẫn ở đây với cô, không đi đâu hết, kể từ tháng trước anh ấy và cô đã là một, không thể chia lìa, cô vẫn có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô là bất diệt.
_ Tháng sau, tôi sẽ rời khỏi nơi này ... cầu xin anh hãy giúp tôi hồi phục hoàn toàn nhé, tôi xin anh - cô cúi đầu trước anh, nở nụ cười thật tươi.
_ Ukm
Có lẽ anh chàng bác sĩ ấy đã mến cô rồi, cô thật là lạc quan, cô hay cười. Mặc dù không biết trong thư anh ấy viết gì nhưng cô cố thể hiểu được tâm ý của anh ấy: mỉm cười mà sống thì quả là tốt.
Sau một tháng nghỉ dưỡng, cô đã hoàn toàn hồi phục ... và bây giờ là thời điểm để cô " bay" cùng anh tới nơi mà cô muốn đến cô sẽ đến quê hương của anh. Nơi mà có đồng cổ xanh, có đàn bà, đàn cừu, cả đàn dê nữa. Đó chính là chuyến đi xa đầu tiên của cô từ trước tới giờ.
_ Cô thật sự sẽ bỏ lại tất cả chứ?
_ Tất nhiên,... trừ người ấy. Tạm biệt anh. Ở nơi đó tôi sẽ sống tốt thôi bác sĩ ạ, tôi sẽ là một cô nông dân vui vẻ mà. Tạm biệt...

Ba năm sau, cô nông dân vui vẻ này vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục yêu anh bằng cả trái tim và cả lý trí. Bây giờ cô đang đứng giữa cánh đồng cổ mát rượi cùng đàn bò yêu quý của mình, cô đã có ngôi nhà riêng dành cho mình - ngôi nhà do chính sức lao động cô tạo ra.
" Có thật là anh vẫn đang chờ em không? Xin lỗi đã để anh đợi lâu nhé!"
Đáp lại lời thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC