4. Mẫu chuyện số 6: hỏi-đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc sau khi đuổi được Trương Gia Nguyên về vì nhận ra có quá nhiều công việc phải làm mà cái miệng của nhóc con to xác đó quá phiền nhiễu thì liền đi gội đầu. Lâm Mặc thích gội đầu, nó gạt đi những suy nghĩ cỏn con ngăn cản cậu nhìn những vấn đề lớn hơn. Cậu dành 90% thời gian suy nghĩ trong nhà tắm và quyết định chúng trong đó. Vừa lau đầu Lâm Mặc thuận tay lướt mạng xã hội trước khi cậu mở đóng mail còn tồn từ hai ngày trước. Dạo này hình ảnh của Trương Gia Nguyên thật sự rất tốt, dù gì thằng bé cũng rất ngoan ngoãn và luôn là đứa biết suy nghĩ cho những người xung quanh. Việc nó bảo nó cân nhắc, Lâm Mặc biết nó thực sự cân nhắc và nghĩ ngợi. Làm idol vốn không nằm trong kế hoạch của nó, nó chân thành với âm nhạc ra sao, Lâm Mặc phải là người hiểu rõ nhất. Nhưng đây là cơ hội tốt, nó không đón nhận thì đúng là không nể mặt tính can đảm gan dạ của nhà họ Trương, hơn nữa cũng không phải Trương Gia Nguyên không làm được. Mà phải công nhận, vừa mới lên đã thành công được mời đi đóng phim, độ nhận diện sẽ rất khả quan.

Cứ lướt một tin Trương Gia Nguyên thì phải có ba bốn tin của Châu Kha Vũ. Lâm Mặc nhận ra Châu Kha Vũ khi vừa rời đi ban chiều cũng vừa hay biết được cậu ấy là bạn diễn của Trương Gia Nguyên khi Dận Bồng thông báo phim của thằng bé từ ngôn tình chuyển thành boylove. Nói về vấn đề đổi thể loại này, Trương Gia Nguyên không có ý kiến gì khó chịu hay thắc mắc, nam hay nữ ngôn tình hay đam mỹ gì thì nhóc con này cũng không ngại. Các tin tức về Châu Kha Vũ cũng đều rất tốt, đa số đều là những tít báo có lợi hoặc là cập nhật đời sống bình thường của nam diễn viên. Trong giới giải trí có người giữ hình ảnh nam nhân không vương bụi trần được gần năm năm trời một cái búng tay liền bị hàng loạt mỹ nữ bóc trần trên mạng là tra nam như bây giờ thì vẫn không nên tin những thông tin báo đài mà tâng bóc một ai. Nhưng trực giác của Lâm Mặc cho biết Châu Kha Vũ là người đáng để làm việc cùng, đáng để thử nên tại sao không. Cũng không phải là đóng cùng nhau xong rồi yêu luôn nên sợ gì chứ.

Chiếc laptop sau khi được nghỉ ngơi liên tục hai ngày của Lâm Mặc cuối cùng cũng phải trở lại guồng công việc của chính nó. Còn độ đâu một hai ngày nữa là triển lãm, cậu cũng đã nghĩ xem sau ngày triển lãm này thì sẽ làm gì. Bản thân cậu cũng thích trải nghiệm thế nhưng cơ hội đối với Lâm Mặc rất ít ỏi vì cậu không thích làm quen quá nhiều người, nếu cho cậu vào một căn phòng cậu có thể vui vẻ với tất cả mọi người trong căn phòng đó nhưng vấn đề là cậu sẽ không bảo giờ chủ động đi vào căn phòng nào khác ngoài chính căn phòng của mình. Đang chăm chú xem lại cách bài trí các khung ảnh thì điện thoại đổ chuông, Lâm Mặc không cần nhìn cũng đoán được là Phó Tư Siêu gọi kể về anh tiền bối đồng thời là người yêu nơi công sở của mình, làm việc với Phó Tư Siêu cái gì cũng tốt mỗi tội chiếc anh này cứ như em bé chẳng bao giờ thôi luyên thuyên về những điều thật trẻ con.

"Alo, Lâm Mặc đây."

"Mặc Mặc à, Ngô Vũ Hằng hôm nay không thèm trả lời tin nhắn của anh."

"Anh nhắn bao lâu rồi?"

"Được tận mười phút rồi đấy."

"Mới có mười phút thôi, anh đừng có vớ vẩn như thế có được không anh giám đốc phòng tranh Phó Tư Siêu?"

"Mày không thấy thế là rất nhiều à?"

"Nhiều cái đầu anh đấy, người ta cũng có việc phải làm. Ngô Vũ Hằng chiều quá anh sinh hư đúng không?"

"Láo toét dám mắng anh, anh gọi mày để được an ủi đấy chứ gọi Nhậm Dận Bồng hay Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ bị mắng."

"Thế thì bây giờ anh biết em cũng sẽ mắng anh rồi đúng không? À mà em bảo, vé rồi cả những thứ thiết yếu cần lo đều chuẩn bị xong cả rồi chứ?"

"Xong cả rồi anh trực tiếp lo liệu cho mày mà. Nghe nói bộ sau mày tính làm chủ đề tình cảm à?"

"Đúng là có ý định nhưng mà đương nhiên không phải cái kiểu đại trà bây giờ đâu em không thích chụp mấy cái dựng sẵn... À bản demo hôm trước anh gửi em thật sự ổn đấy đăng bán hoặc đưa cho thằng Nguyên hát đi là vừa đẹp"

"Chắc là không bán cũng không đưa Nguyên đâu"

"Làm sao thế?"

"Lần này anh muốn thử lo từ đầu đến cuối xem sao. Hôm nọ có quen được một người bạn làm producer, cậu ấy bảo sẽ giúp anh"

"Producer sao...?"

"Ừ, đi uống cùng với hội của Hằng Hằng nên là quen. Anh muốn thử xem sao biết đâu lại có thể tạo ra hit"

"Được, lúc đó cần chụp hình album nhất định không phụ lòng anh"

"Tuyệt, vậy thôi nhé Hằng Hằng rep tin nhắn anh rồi"

"Này,bạn producer tên gì...?"

Chưa kịp nói nốt thì Phó Tư Siêu đã tắt máy. Lâm Mặc khẽ thở dài, mắt không tự chủ mà hướng về chiếc áo khoác đang treo ở cửa ở túi áo vẫn còn lộ ra vạt khăn tay hôm trước. Lâm Mặc không thích giữ đồ của người lạ đã vậy còn không biết bao giờ mới gặp lại. Trong hàng đống các email đang chờ thì có một cái trực tiếp thu hút Lâm Mặc với cụm từ Art director. Chiếc mail được gửi từ Hồ Diệp Thao người mà Lâm Mặc nhớ không nhầm là biên kịch của bộ phim sắp tới Nguyên Nguyên tham gia. Hồ Diệp Thao đề nghị cậu làm Art director cho bộ phim này, Lâm Mặc đang vội nghĩ làm thế nào để từ chối vì bản thân làm gì có kinh nghiệm rồi sẽ phá hư chuyện của người ta thì ở ngay đoạn mail thứ hai Hồ Diệp Thao nghiêm túc khẳng định biết rằng đây là lần đầu cậu làm Art director nên sẽ giúp đỡ chứ không phụ thuộc hết vào cậu. Và đương nhiên là lời cuối có ngỏ lời khen bộ hình cũng như chúc triển lãm thành công. Lâm Mặc nghĩ ngợi một lúc, nghiêm túc lên mạng tìm hiểu nhiệm vụ vủa bản thân cần làm. Art director về cơ bản chính là người đảm nhiệm phần phong cách và hình ảnh trực quan của bộ phim. Với tính cách và sở trưởng thì đây đúng là công việc đáng thử sức. Lâm Mặc bấm bút một hồi rồi bấm vào file kịch bản thử xem sao, như lời Trương Gia Nguyên thì kịch bản mới này chưa được tới tay em ấy từ sau khi chỉnh sửa thể loại, vậy chắc cũng vừa hoàn thiện gần đây thôi.

Kịch bản là về một người lính tên Duyệt Việt, anh sinh ra ở nước ngoài nhưng về Trung Quốc sống. Vì chưa có quốc tịch rõ ràng nên bị bắt đi lính. Ở nơi chiến trường anh quen được nam y tá tên Minh Tuấn , cả hai đều còn quá trẻ thế nên chỉ qua những cuộc tâm sự trò chuyện rồi phải lòng nhau. Nhưng chiến trường máu lửa không phải là chỗ yêu đương. Khi chiến tranh kết thúc cả hai lạc mất nhau. Tận hai năm sau vô tình gặp lại trong đám tang của một người lính khác. Lúc này cả hai lại vì những định kiến, những suy xét mà không thể mở lòng cho nhau một cơ hội, chỉ để đến cuối cùng khi Duyệt Việt chuẩn bị trở lại Mỹ mới không kiềm được lòng ngỏ lời với Minh Tuấn mong Minh Tuấn có thể cùng mình sống ở Mỹ. Nhưng ngày anh đến thì Minh Tuấn cũng chuẩn bị nghe lời ba mẹ cưới một người con gái khác. Cảnh kết ghi trong kịch bản là lá thư mười năm sau của Duyệt Việt gửi Minh Tuấn, có một câu mà Lâm Mặc nghe xong liền cảm động: "Khi trước cùng em trò chuyện, cả đời này vẫn muốn cùng em trò chuyện".

Kịch bản thành công lấy được cảm xúc của cậu, sự liều lĩnh của Hồ Diệp Thao cứ như chơi đùa với lửa. Những người trẻ làm phim về chiến tranh đã là quá liều rồi, ê kíp hoàn toàn là những người còn non còn xanh như vậy Lâm Mặc mơ hồ cảm giác phấn khích vô cùng. Đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được mình muốn làm cùng một tập thể đến như vậy. Lâm Mặc tuy vẫn chưa đủ tự tin nhưng cậu tin cậu có thể được nhiều hơn mất và cũng có thể cùng mọi người làm nên thành công thì sao? Thế nên liền viết mail đồng ý, đồng thời hỏi anh liệu có phần trăm nào họ có thể về bên nhau hay không vì cậu là đứa ưa một cái kết có hậu. Nhấn gửi mail xong cũng thuận thiện gập máy đi vẽ vời linh tinh rồi mới đi ngủ.

Ngày triển lãm cuối cùng cũng tới, đây là một buổi triển lãm không lớn nhưng lại khá thu hút giới nghệ sĩ vì độ mới mẻ và ấn tượng của hình ảnh Lâm Mặc mang đến. Chưa kể ngoài "Nguyên" và "Luật", lần triển lãm này có cả những tác phẩm trong bộ "Thường" mà Lâm Mặc chụp lâu về trước nhưng chưa từng công bố. Nhiều nghệ sĩ cũng như phê bình trong giới đều khoe rằng có được tấm vé đến buổi triển lãm của Lâm Mặc, phải nói độ nổi tiếng trong giới không phải dạng vừa. Lâm Mặc không quá lo lắng vì Phó Tư Siêu tuy trẻ con nhưng làm việc rất ổn, lo lắng chu toàn không việc gì phải nghĩ ngợi nữa, như bao khách mời khán giả khác từ tốn xem triển lãm diễn ra. Chưa bao lâu thì Nhậm Dận Bồng chở Trương Gia Nguyên cùng tới, ngắm nhìn bản thân với kích thước ảnh khổng lồ mà trong lòng Trương Gia Nguyên không quen nổi.

"In to thế này á?"

"Vốn dĩ hình triển lãm đều in size như thế tạo điểm khác biệt một chút nhưng cuối cùng lại chỉ lựa vài tấm thôi."

"Biết mà bị in to như này ban đầu không chụp đâu đấy."

"Thế thì làm sao mày đi đóng phim mày nói tao nghe thử?"

"Đó là chuyện khác ơ kìa, em đấm anh bây giờ."

Nhậm Dận Bồng nhéo Trương Gia Nguyên một cái nhắc khéo về việc không được nói năng thiếu cẩn trọng vì dù sao cũng đã là idol thậm chí còn đang lên. Trương Gia Nguyên đối với những bức ảnh của Lâm Mặc nhìn nhiều đến độ chán, cậu là người tiếp xúc với tranh ảnh của Lâm Mặc từ khi anh còn cầm cái máy canon 750D ba số cũ mèm thế nên làm gì còn hình nào cậu chưa xem. Lâm Mặc đảo mắt nhìn xung quanh, còn ba mươi phút nữa là bắt đầu mở cổng, nói không có chút bồn chồn là nói dối thế nên cậu cũng không giấu mà hít một hơi thật sâu.

Đơn giản nhưng không nhàm chán.

Đây chính là tiêu chỉ của Lâm Mặc, những khung ảnh được đặt một cách khoa học thể hiện trọn vẹn tư duy hình ảnh vô thường của Lâm Mặc hơn nữa tạo nên một không gian rất đặc trưng.

Lâm Mặc không có cảm giác muốn lao vào đám đông thế nên chậm rãi tìm một chỗ ngồi nhâm nhi vài cái bánh ngọt trên bàn. Cứ lượt người này đến lượt người khác thật sự Lâm Mặc có chút không tin triển lãm lại suôn sẻ như thế. Lâu lâu lại có vài tới hỏi han và xin chụp hình với cậu nhưng phần lớn là tìm đến Trương Gia Nguyên. Thế cũng tốt, cậu không ham kí tên hay chụp hình.

Trong lượt người vào cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng tới. Lâm Mặc đang ngồi thì cũng theo phản xạ mà đứng dậy. Muốn tới chào hỏi một chút, đi cùng là Hồ Diệp Thao và hai người nữa khuất đằng sau nên không thấy rõ mặt. Hồ Diệp Thao thấy cậu liền hồ hởi chạy đến rối rít vì việc cậu đồng ý làm cùng. Lâm Mặc chỉ có thể híp mắt cười cùng, định ngẩng lên chào Châu Kha Vũ thì hay làm sao lại nhìn thấy người cần nhìn thấy.

"Ơ, anh khăn tay!"

Hồ Diệp Thao khó hiểu nhìn theo hướng chỉ tay của Lâm Mặc đang xác định là đặt ngay trên người của AK.

"Ý em là anh AK?"- Hồ Diệp Thao

"Mọi người đến cùng nhau à?" - Tiếng Phó Tư Siêu vọng lại từ đằng sau. Gương mặt cún con hớn hở chạy về phía AK như đã quen từ lâu lắm bỏ lại Ngô Vũ Hằng đang đi từ từ đằng sau cũng mỉm cười nhìn theo.

"Ừa" - AK khẽ cười rồi lên tiếng.

Lâm Mặc không biết vì lí do gì liền không muốn quá nhiều người biết về câu chuyện khăn tay của hai đứa. Đột nhiên im lặng rồi lại cười trừ. AK như hiểu ý cũng không đề cập gì đến câu nói ban nãy của cậu nhiếp ảnh gia. Mọi người vui vẻ như quen nhau cả mấy chục năm khi triển lãm cũng đang thưa dần người. Lâm Mặc không hiểu nổi bản thân cứ trộm liếc nhìn đối phương. Cảm giác trí óc có một ngàn câu hỏi nhưng rốt cuộc không hiểu bản thân tò mò điều gì. Và khi tiếng nói cười rôm rả trong căn phòng nghỉ vẫn không ngừng lại cậu chợt nhận ra AK cũng vừa nhìn trực tiếp vào mặt cậu, đôi mắt không rõ là mang ý cười hay chỉ đơn thuần là cái nhìn hiếu kì.

Mọi người rủ nhau về nhà Lâm Mặc uống vài lon bia cùng nhau, Lâm Mặc hoàn toàn không có cơ hội từ chối. Căn chung cư rộng rãi của Lâm Mặc chợt đông đúc, điều mà kể từ khi mua nó chưa từng diễn ra. Lâm Mặc không nhiều bạn, tân gia cũng chỉ mới Bồng Bồng, Nguyên Nguyên và Siêu Siêu cùng vài đứa em nữa tới. Hôm nay biết bao nhiêu là người lại còn đột ngột tới nên trong lòng có chút áy náy sợ không tiếp đãi được mọi người đàng hoàng. Lâm Mặc cứ loay hoay trong bếp, mở tủ lạnh rồi lại đóng. Luống cuống đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Em không cần chuẩn bị gì đâu, bọn anh mua bia và gọi gà rồi."

Lâm Mặc bằng một cách nào đó dù không cần quay lại vẫn đoán được người đằng sau mình là AK. Thế là quay lại cười trừ.

"Thật ngại quá, không chuẩn bị gì cho mọi người cả."

AK đứng trước mặt Lâm Mặc, một tay đút trong túi quần tay kia cần mép lon bia đã uống dở, chiếc áo khoác ban nãy đã vắt ngoài sofa chỉ còn lại chiếc áo thun dài tay màu đen. Lâm Mặc vẫn giữ nguyên nét cười vốn có nhìn vào đôi mắt đằng sau tóc mái của AK.

"Ra cùng mọi người đi, mọi người đợi em đó."

Lâm Mặc nghe thế cũng bước ra theo anh, chỉ là cậu không ngờ giây trước giây sau anh dừng lại cậu theo quán tính đập cả mặt vào lưng anh. AK quay người lại người hơi cúi xuống một chút, hai khuôn mặt gần đến nỗi Lâm Mặc đột nhiên nín thở.

"Lần sau không cần cười, đừng khi nào cũng cười, không vui có thể không cần cười cũng được"

Nói rồi thực sự quay lưng đi ra ngoài, Lâm Mặc bị bỏ lại sững sờ. Thoáng nghĩ có phải anh hiểu lầm rằng mình không thoải mái với mọi người rồi hay không? Nhưng nhận ra có vẻ không đúng, ý tứ của anh như nhìn thấu cậu mà nói, như người này từng chứng kiến cậu khó khăn nở một nụ cười kì lạ.

"Mặc Mặc mau lên đứng đó làm gì đấy."

Tiếng gọi của Phó Tư Siêu kéo cậu về thực tại. Không cần nhìn cũng biết lần này AK lại mỉm cười trêu chọc nhìn cậu.

Mọi người rất vui vẻ, đều là người trẻ làm nghệ thuật nên ai cũng có câu chuyện của riêng mình, không khí trong phòng thoáng chút đã rộn ràng, ai nấy đều cao hứng. Người tưởng chừng lạnh lùng như Châu Kha Vũ mà bia vào cũng hùa theo Trương Gia Nguyên làm mấy trò không ai hiểu. Hồ Diệp Thao thì tựa vào Vương Chính Hùng ngủ từ bao giờ không ai để ý. Phó Tư Siêu còn nằng nặc đòi hát karaoke bị mọi người mắng cho thế là lại giận dỗi ngồi ôm Ngô Vũ Hằng. Mọi người kể biết bao nhiêu là chuyện, kể cả chuyện hồi trước Châu Kha Vũ thuyết phục như nào mới mời được Vương Chính Hùng về làm quản lý cho mình, kể cả chuyện Vương Chính Hùng bám dính lấy Hồ Diệp Thao như nào thời mới yêu, và kể cả chuyện mối tình đầu của Trương Gia Nguyên nữa. Lâm Mặc chăm chú lắng nghe đến cười ngốc, cậu không uống được nhiều nên cũng ý thức không nâng cạn ly lần nào, người duy nhất phát hiện là người ngồi đối diện cậu- AK cũng không hề lên tiếng thế là Lâm Mặc may mắn thoát vòng không gãy lên gãy xuống như mọi người. Đến gần hai giờ sáng thì cả bọn gục cả, Lâm Mặc nhịn không nổi phải lấy máy ra chụp một tấm hình, cậu vốn luôn là người thích giữ những khoảnh khắc như thế này hơn là việc chụp những thứ được set up sẵn thế nên trong lòng đột nhiên rất vui.

"Anh giúp em dọn dẹp"- Tiếng AK vang lên trong im lặng, thì cũng phải thôi AK và cậu là hai nhân tố duy nhất còn tỉnh táo. Nhậm Dận Bồng trốn vào phòng ngủ từ lâu, Vương Chính Hùng thuận thế gục lên đầu Hồ Diệp Thao trên vai mình cũng thiếp đi từ lúc nào, Trương Gia Nguyên hay ho kiểu gì lại nằm trên đùi Châu Kha Vũ còn Châu Kha Vũ cao khều lại tựa lưng vào sofa ngủ quên cả trời trăng. Những người còn lại ai nấy đều nằm cả ra sàn.

Thế đấy mà bây giờ thì Lâm Mặc lại cao hứng

"Không cần đâu, anh theo em em dẫn anh xem cái này"

Lâm Mặc kéo cánh tay đang đút trong túi quần của AK rồi dẫn người ta một mạch lên tầng thượng của khu chung cư. Bầu trời hôm nay rất đẹp, rất nhiều sao. Cả không gian rộng thoáng đãng chỉ có hai người bọn họ. Muốn hét gì thì hét muốn gào gì thì gào, làm những điều mình thích không giới hạn.

"Mẹ em nói, nếu như đang vui thì nên trò chuyện với các vì sao, chúng sẽ giữ lại nhưng kí ức vui vẻ này và khi nào anh cần chúng sẽ lại xuất hiện an ủi trái tim anh"

"Em đang vui à?"

"Đúng, lâu lắm rồi em không vui vẻ như vậy, không cảm giác được yêu thương nhiều như vậy"

Không đợi Lâm Mặc nói gì thêm nữa, AK lập tức xoay thân hình trước mắt lại, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn. Bàn tay chai sần đỡ một bên lấy eo em một bên dịu dàng nâng lên đầu em, nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng gầy. Lâm Mặc cho rằng trong người có men say hoàn toàn không hề kháng cự, nhẹ nhàng nhắm mắt, bờ môi cũng khẽ hé ra đón nhận môi anh. Lâm Mặc không quản nổi mình càng không muốn quản, cánh tay không nhanh không chậm quàng qua cổ anh đan hai bàn tay lại. Đây hoàn toàn không phải một nụ hôn vồ vập hay thiếu tỉnh táo, AK rất dịu dàng với cậu. Cả hai hôn rất lâu, phải đến khi hơi thở dần ngắt quãng mới buông nhau ra. AK im lặng nhìn cậu, ánh mắt không nói dối ánh lên sự ân cần. Lâm Mặc dần nới lỏng rồi buông anh ra. Kéo tay anh ngồi xuống cùng mình.

"Em không phải người dễ dãi"

"Anh biết"

"Em cũng không hề là kiểu người giỏi trong mấy chuyện thể hiện tình cảm"

"Anh biết"

"Em ít yêu đương nữa, nên chắc sẽ khá nhạt nhẽo"

"Anh biết"

"Làm sao anh biết được, điêu à"

"Vì anh sẽ không thích một người dễ dãi, giỏi thể hiện tình cảm và yêu đương nhiều"

Lâm Mặc im lặng, cậu đôi khi không thích mọi thứ quá nhanh nhưng cứ như AK có một lực hút vô hình nào đó khiến cậu phủ nhận những thứ mình xây nên bao lâu. Làn gió len qua từng sợi tóc mỏng thôi đi hết bao nhiêu muộn phiền. Lâm Mặc lần đầu tiên muốn giống như Trương Gia Nguyên, nghĩ ít lại một chút. AK rút trong túi quần ra một cặp tai nghe đưa cho cậu một chiếc còn bản thân thì đeo một chiếc. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa không gian.

"I had a dream

I got everything I wanted

But when I wake up, I see

You with me

And you say, "As long as I'm here

No one can hurt you

Don't wanna lie here

But you can learn to

If I could change

The way that you see yourself

You wouldn't wonder why you hear

They don't deserve you"

Billie Eilish.

----

mọi người yên tâm là có mẫu chuyện 8 và 11 đấy nhưng bây giờ thì bắt đầu với 10 và 6 trước nhá :)) Chap này mình viết khá vội nhưng cũng có base từ trước rồi mong mọi người đọc thấy sạn sẽ nhắm mắt cho qua nhá. Cảm ơn cả nhà em, với nhớ nghe nhạc để đọc cho dễ nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC