12. 🔒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi, suốt cả buổi, tôi chạy tới chạy lui dùng giấy lau mồ hôi cho các nghệ sĩ của mình dù mặt tôi cũng nhớp nháp không kém là bao.

Sau ba tiếng vật lộn, cuối cùng thành quả đưa ra đã vừa ý mọi người. P'Aof nói rằng cuối tuần sẽ lên lịch outing, các quản lý tự sắp xếp thời gian rảnh cho nghệ sĩ của mình để có thể đi được ít nhất là ba ngày.

Tôi nhẩm tính trong đầu, P'Zee có lịch livestream cùng với Mix vào tối thứ bảy, tôi sẽ liên lạc lại với Ging để thống nhất đổi sang tuần sau, dù sao bây giờ cũng mới là đầu tuần, nhãn hàng cũng sẽ tạo điều kiện để thoả mãn cho cả hai bên. Còn về Nat và P'Max thì cảnh quay cuối cùng của họ kết thúc vào tối thứ năm, đáng lẽ ra cuối tuần sẽ có lớp học diễn xuất nhưng vì thầy dạy diễn xuất của họ cũng sẽ đi cùng, vậy nên không cần phải lo lắng nữa.

Chuyến outing lần này sẽ được ghi hình lại như một chương trình đầu tiên để ra mắt nghệ sĩ mới. Sẽ có một loạt những hoạt động thú vị để khai thác sự tương tác giữa mọi người, về phần tổ chức, tôi và mọi người phải ở lại họp bàn thêm nữa.

"NuNew, hiện tại em đang quản lý ba người đúng không?". Bất ngờ bị gọi tên, tôi ngẩng đầu nhìn P'Aof rồi gật đầu với lời đồng tình nói nhỏ trong miệng.

"Hiện tại có thêm nghệ sĩ mới rồi, em nhận quản lý Leo nữa nhé?".

Mọi người nói rằng tôi làm việc rất tốt, ba năm qua hầu như không xảy ra vấn đề gì lớn cả. Hơn nữa, Leo đang là người được chú ý nhất trong nhóm nghệ sĩ mới, cùng với ba người trước tôi đang quản lý, tôi đã quen với cường độ công việc cùng với những nghệ sĩ có tiếng tăm nhất công ty, nếu Leo nổi lên thêm, tôi cũng sẽ là người thạo việc nhất, dễ dàng thích nghi và giải quyết tốt hơn những người khác.

Hơn nữa, lúc được hỏi muốn làm việc với ai. Leo đã chỉ vào tôi, cậu ấy nói rằng trước đó chúng tôi đã quen nhau, P'Aof lại càng thêm an tâm, cuối cùng đã quyết định giao cậu ấy cho tôi.

Đã nói đến như vậy rồi, sao có thể từ chối được cơ chứ?

Vậy là ngoài ba người cũ ra, tôi đã nhận quản lý thêm nghệ sĩ thứ tư.

Lúc tan làm trở về được cũng là tám giờ tối rồi, trước đó công ty đã rủ nhau đi ăn thịt nướng ở quán gần đó nên chỉ cần vác cái bụng no trở về nhà đi ngủ là được. Chỉ là đường BangKok tắc không thể yêu thương cho nổi, tôi chỉ đành bật nhạc lên giết thời gian mà thôi.

P'Zee ngồi bên cạnh dường như không quan tâm lắm, anh ấy có hơi mệt nên chỉ tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại. Chúng tôi tạm biệt nhau như thường lệ, tôi lại trở về với vòng xoay của công việc như trước, đỗ xe ở một chỗ khuất rồi bước vào sảnh, bấm chờ thang máy.

"NuNew". Tôi quay sang nhìn theo tiếng gọi, là Leo từ đâu xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.

"Leo cũng ở đây hả?". Tôi khá bất ngờ nhìn cậu bạn trước mặt.

"Đúng rồi, mình mới chuyển đến".

Thang máy vừa vặn mở ra khi cậu ấy vừa tới nơi, chúng tôi cùng nhau bước vào trước khi tiếp tục trò chuyện. Tôi ấn số trước, tiếp sau không thấy Leo ấn tiếp, tôi mới ngờ ngợ được ra hình như chúng tôi ở cùng một tầng.

"Trùng hợp thật đấy". Cậu ấy nói khi vừa nhìn thấy số chuyển sang màu đỏ.

Leo cao hơn tôi nửa cái đầu nhưng lại có cảm giác thấp hơn P'Zee. Cậu ấy có gương mặt của con lai, giống như ba hoặc mẹ là người châu Âu vậy, thế nên làn da cũng tối hơn so với những nghệ sĩ khác. Thứ khiến cậu ấy nam tính hơn hết đó chính là cơ thể được tập gym thường xuyên này, bề ngang của cậu ấy không kém P'Max là bao. Cơ thể khoẻ khoắn kèm theo gương mặt dễ nhìn luôn luôn rạng ngời, chưa kể trong quá khứ còn là quán quân của một cuộc thi hát nữa, chỉ cần đóng thêm một bộ phim nào đó thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ rất nổi tiếng, tôi dám chắc là như vậy.

"Mình mới thấy thông báo NuNew sẽ là quản lý của mình, sau này nhờ NuNew cả đó".

Thứ thu hút nhất vẫn là nụ cười này, những ai cười đẹp đều có sức hấp dẫn vô cùng, Leo cũng là một trong số đó, P'Zee cũng vậy.

"Quản lý nghệ sĩ là công việc của mình mà, sau này mình chăm sóc Leo cũng là đang làm việc thôi". Tôi xã giao đáp lại dù biết câu trả lời này của mình sẽ dễ dàng chấp dứt cuộc trò chuyện.

Nhưng Leo thì không thế, cậu ấy luôn giữ trên mặt nụ cười ăn điểm ấy, nghệ sĩ thì luôn phải tươi cười nhưng nếu là P'Zee, anh ấy phải dùng thời gian để luyện được cách luôn vui vẻ để đối mặt với mọi thứ. Còn Leo, thậm chí cậu ấy chưa cần phải kiên cường để đối diện với những lời ác ý, thế mà lúc nào hai đường mắt của chúng tôi chạm nhau, cậu ấy cũng cười đáp lại.

"Mình rất muốn được NuNew quản lý, trong nhóm người mới cũng có người muốn được làm việc với cậu nhưng mình đã nhanh tay hơn. Mình giỏi lắm đúng không?".

"Không phải vì mọi người đều muốn làm thân với nghệ sĩ mà mình đang quản lý à?".

Không quá khi nghĩ như vậy, bởi vì mười người thì hết chín người muốn làm thân với P'Zee rồi. Còn P'Zee thì không dễ gần gũi đến thế, mọi người đều chỉ giữ ở mối quan hệ xã giao, còn lại anh ấy chỉ thân với một mình P'Max mà thôi.

"Không hề. Mình là muốn được làm việc với NuNew, chứ không phải vì bất kì ai khác".

Tôi nhìn thẳng vào mắt người kia, ánh mắt đó không chút gợn sóng chứng tỏ cậu ấy không nói dối. Nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì cả, có lẽ cậu ấy nhìn thấy sự nghiệp của nghệ sĩ tôi quản lý đang trên đà phất lên nên mới hy vọng sự nghiệp của bản thân khi vào tay tôi cũng sẽ như vậy.

Thang máy dừng lại ở tầng số tám. Chúng tôi tiếp tục đi xuống cuối hành lang rồi bất ngờ phát hiện ra, căn phòng mà Leo dừng lại mở khoá cửa lại chính là căn phòng đối diện tôi. Tôi chỉ mới nghe quản lý chung cư nói cặp vợ chồng cũ ở đó vì ly hôn từ tuần trước nên mới trả phòng, ai ngờ người thuê mới đến nhanh tới vậy, lại còn là người mà tương lai tôi sẽ gặp thường xuyên nữa.

"Chúc chủ ngon nhé, hàng xóm". Leo mỉm cười, vẫy tay chào tôi trước khi đóng cửa lại.

Tôi chỉ cúi đầu đáp lại người kia rồi đóng cửa cùng lúc đó. Chìa khoá treo lên móc cạnh tủ giày, mỗi bước đi lại ném một thứ trên người xuống đúng với chỗ mà nó nên ở. Xả nước lạnh xuống bồn tắm rồi bước vào như thường lệ.

Hoá ra, ngày đầu tiên khi rời bỏ một người cũng không đáng sợ như tôi nghĩ. Chỉ là ít nói chuyện đi một chút, ít rung động đi một chút. Thế mà nỗi đau vẫn chưa giảm đi chút nào, vẫn cuồn cuộn ở đó dù hôm nay không cần phải thấy những tương tác ngọt ngào giữa anh ấy và Mix như những ngày trước đó.

Bây giờ, tôi mới phát hiện ra, chỉ cần P'Zee còn xuất hiện trước mắt tôi khi trái tim chưa kịp buông bỏ thì đó vẫn là một loại đau khổ.

Rời đi là cách tốt nhất để giải thoát cho chính mình. Nhưng lại chẳng phải cách dễ dàng nhất, tôi vẫn mệt mỏi, mọi thứ bủa vây xung quanh giống như muốn rút cạn hơi sức còn sót lại vậy.

Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Tôi hơi giật mình nhìn quanh rồi dừng mắt lại ở trên bồn rửa mặt.

Chỉ đành thoát ra khỏi trạng thái ngâm mình dễ chịu lúc này, xả vội nước rồi quấn tạm khăn tắm đứng lên đi về phía điện thoại.

Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, là P'Zee gọi tới. Tôi do dự vài giây, cuối cùng cũng ấn nút nghe, đầu dây bên kia vang tới âm thanh cực kì hỗn loạn, tiếng còi xe kêu inh ỏi cùng tiếng người nói va vào nhau khiến tôi phải để điện thoại ra xa một chút mới nghe tiếp được.

"NuNew". Giọng bên tai có chút gấp gáp, giống như hô hấp đang không được bình thường vậy.

"P'Zee, sao thế?". Trái tim tôi rất nhanh đã có phản ứng, trong não chạy dài một loạt hình ảnh không may mắn cho lắm khiến trong lòng bỗng chốc như đang thổi bừng một ngọn lửa lớn.

"NuNew đến đây được không?". Nghe gấp gáp như đang lo lắng, lại giống như sắp khóc.

"Anh đang ở đâu?". Thậm chí, tôi còn không có tâm trạng để hỏi anh ấy bất cứ câu gì.

Tôi vừa dùng một tay mặc quần áo, vừa giữ điện thoại bằng vai. Trái tim giống như sắp không chịu được mà nhảy ra ngoài. Mặc kệ đầu còn chưa khô, cơ thể còn chưa kịp lau qua, tôi vội vã lấy áo phông và quần ở nhà mặc lên, nhanh chóng cầm chìa khoá xe xông ra ngoài cửa khi người kia vừa gửi định vị sang.

Lúc này, trong đầu cái gì cũng không có, lý trí một chút cũng không để sót lại chút nào. Tôi thậm chí còn quên mất cả việc phải khoá cửa phòng, đợi thang máy không nổi liền chạy bộ một mạch xuống tám tầng lầu.

Bây giờ tôi chỉ biết phải đến bên cạnh người đó, mặc dù còn chẳng biết anh ấy đã gặp phải chuyện gì. Tôi không đủ thời gian để suy nghĩ, nếu còn do dự nữa, tôi sợ anh ấy sẽ gặp chuyện nghiêm trọng hơn.

"NuNew! Đi đâu vào tầm này thế?". Tiếng gọi lớn khiến tôi đứng khựng lại.

Leo đang đứng ở quầy hỗ trợ, thấy tôi liền chạy tới hỏi.

"P'Zee gặp chuyện rồi, mình phải đi ngay bây giờ".

Tôi chưa chạy thêm được mấy bước đã bị người bên cạnh kéo lại.

"Bây giờ đường tắc lắm, đừng lái xe, mình chở cậu".

Leo nắm cổ tay tôi kéo ra ngoài bãi đỗ xe dành cho xe máy. Dừng lại ở một chiếc motor màu xanh, lấy mũ ở đằng sau đội lên đầu cho tôi, cậu ấy dắt xe ra rồi vỗ đằng sau ra hiệu cho tôi ngồi lên, mọi hành động chỉ mất vài phút.

Tôi đã dùng cả đời người để ở BangKok nhưng chưa bao giờ khó chịu với thành phố này đến vậy, tắc đường không thể nhích thêm nổi. Tôi sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, sự lo lắng của tôi bây giờ đã căng phồng giống như quả bóng, chỉ cần một vật nhọn thôi cũng khiến mọi thứ nổi tung.

Tôi bám tay vào vạt áo của Leo, không cẩn thận nắm chặt đến nỗi khiến nó nhàu nhĩ đi từ bao giờ không biết. Chắc Leo đã để ý điều này, nhân lúc còn đang kẹt ở đèn đỏ không thể chen lên, cậu ấy đã đặt tay mình lên tay tôi trấn an.

"Bình tĩnh nào, không sao đâu". Leo nhỏ giọng an ủi tôi.

Giọng nói dịu dàng của cậu ấy lúc này cũng không thể khiến tôi bớt lo lắng hơn chút nào.

Mất ba mươi phút, chúng tôi mới đến được nơi đó. Lúc nhìn lại đoạn LINE trong điện thoại, tôi mới phát hiện nơi này thế mà lại là một quán bar.

Tiếng nhạc xập xình xộc thẳng lên não khiến tôi khó chịu bịt tai lại, ánh mắt không ngừng đảo quanh tìm bóng hình quen thuộc đó.

Và rồi, trái tim tôi như chết lặng khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.

Có lẽ cả đời này, tôi cũng không quên được ngày hôm nay. Mãi về sau khi mọi thứ đã lắng xuống, nó vẫn giống như một vết rạch dài đã hoá thành sẹo, mãi mãi không thể xoá mờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net