13. 🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

"Hahaha!!! Đưa năm nghìn baht đây, tao thắng!".

"Chán chết đi được! Sao mày bảo chỉ là quản lý thôi?".

"Họ thân nhau lắm, mày không biết à?".

Bước chân nặng trĩu dừng lại ở trước bàn VIP trong góc quán bar. Người mà tôi lo lắng không nguôi vẫn ở đó, không có bất kỳ dấu hiệu của sự xô xát hay bất ổn nào cả.

P'Zee với nụ cười tươi rói cùng với hai má đỏ lên vì men rượu, nghe thấy tiếng bạn bè cười phá lên mới quay lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ấy có chút chột dạ nhưng vài giây sau đã nở nụ cười như mọi khi.

"Mới đến hả? Hai đứa có muốn vào ngồi một chút không?".

Lúc này, sự bình tĩnh duy nhất còn sót lại trong lý trí đã kéo tôi lại, không biết hiện tại bản thân đã kiềm nén ra cái dạng gì, tôi chỉ biết móng tay vì nắm thành quyền đã đâm vào da thịt.

"Anh gọi em đến chỉ vì trò cá cược này?". Có lẽ, đây là sự lương thiện cuối cùng tôi dành cho anh ấy.

Trên bàn có một chai rượu nằm ngang, sau khi nhìn thấy tôi, một người trong số họ đã quay chai rượu để tìm ra người bị quay trúng tiếp theo. Tôi cá chắc là bản thân mình không phải là nạn nhân duy nhất của bữa tiệc này.

"Ừ. Anh cứ nghĩ em sẽ không đến, đến rồi thì vào chút nhé?".

Haha... Lý do nghe có vẻ đơn giản vô cùng.

Tôi không nói thêm câu nào nữa. Chỉ lùi lại vài bước rồi dứt khoát quay người rời khỏi nơi này.

P'Zee và Leo cùng chạy theo tôi, anh ấy gọi với lại rất to cho đến khi tôi bước ra ngoài cửa được vài bước.

"NuNew, em sao thế?".

Có lẽ những gì tôi thể hiện ra thực sự chưa đủ rõ ràng, có lẽ là lỗi của tôi vì bấy lâu nay luôn nghĩ rằng người tinh tế như anh ấy chắc chắn sẽ tự biết được mọi thứ thôi. Nếu là vậy, tôi sẽ tự mình kết thúc mọi thứ.

"Đừng đi theo em nữa, em không muốn vì anh mà phải từ bỏ công việc này, đừng khiến chúng ta mãi mãi không thể nhìn mặt nhau được nữa".

Cơn nghẹn ngào kéo lên tận cổ, tôi chỉ dám nhìn lướt qua gương mặt của người đối diện. Sau câu nói đó, anh ấy không đi theo tôi nữa, chỉ đứng thẫn thờ ở đó giống như vừa mới ngộ ra tất cả. Chỉ có Leo, cậu ấy vứt xe ở bên đường, lặng lẽ đi đằng sau tôi.

Tôi cư xử như một thằng ngu chỉ vì nghe được giọng nói gấp gáp như đang gặp chuyện của người kia. Tôi gần như phát điên khi những hình ảnh tồi tệ về anh ấy hiện ra cùng với nỗi lo lắng.

Vậy mà, anh gọi tôi đến chỉ vì trò chơi cùng bạn bè. Anh biến tôi thành quả bóng bị đá qua đá lại trong bữa tiệc của anh.

Lúc này, tôi mới nhìn xuống bộ dạng của chính mình. Dép đi ở nhà chỉ mới xỏ được một chiếc, áo bỏ được một vạt vào trong quần và mái tóc ướt bù xù trong gió.

Tôi đến tìm anh ấy với bộ dạng này. Tôi đã thảm hại đến tận phút cuối.

Tôi không biết bản thân đã chịu đựng giỏi tới cỡ nào, chỉ biết rằng gương mặt đã nóng bừng vì nhịn khóc từ lúc nào không hay.

Cuối cùng, mọi thứ đã bùng nổ, tôi không cứu vãn được gì cả.

Lần nữa, ngồi thụp xuống ôm lấy bản thân rồi khóc một trận thật dữ dội.

Vỡ tan.

Tôi cố gắng dùng những mảnh băng dính đã dùng rồi để hàn gắn lại trái tim làm bằng thuỷ tinh của mình. Cuối cùng, không thể chống đỡ nổi, trái tim tôi đã tan vỡ thành trăm mảnh.

Tôi đã làm gì để xứng đáng bị trêu đùa như vậy? Tôi chỉ muốn yêu một người bằng cả trái tim này. Vì quá đau đớn nên mới rời đi, nhưng tại sao vậy?

P'Zee biết hết tất cả, chỉ là anh ấy giả vờ như không nhìn thấy mà thôi. Thế rồi, anh dùng cách này để huỷ hoại tôi từng chút một, ngay cả sự tự tôn cuối cùng cũng không để lại cho tôi.

Tiếng cười nói vẫn in đậm trong kí ức, ngày một to hơn rồi ù ù bên tai. Tôi ôm đầu, nắm chặt lấy tóc mình để mong thoát khỏi nỗi ám ảnh khi nãy nhưng không thể, nó chỉ khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn.

Người kéo tôi dậy là Leo, cậu ấy đỡ tôi ngồi xuống ghế đá gần đó rồi bố thí cho tôi một cái ôm. Thật mất mặt khi để cho cậu ấy biết được chuyện này, cũng biết được luôn thứ cảm xúc rẻ tiền của mình.

Dù biết nó đã trở nên đáng khinh từ bao giờ, tôi cũng không thể ngừng cảm thấy tuyệt vọng.

Ngày nào tôi cũng sống trong sự buồn bã, chỉ là gần đây mọi thứ trở nên rõ ràng hơn một chút, bởi vì tôi không thể che giấu được nữa rồi. Đôi lúc, cảm xúc bóp nghẹt lấy trái tim tôi, tôi cứ ngỡ mình đã ngã khuỵ ngay giây phút ấy. Nhưng rồi, dù có thật sự trượt chân thì cũng chẳng ai nguyện ý dừng lại để kéo tôi dậy cả.

Đáng lẽ ra, tôi nên ngộ ra sớm hơn mới phải. Người sống dưới ánh đèn sân khấu như anh ấy, chỉ có đầu thai chuyển kiếp mới nhìn thấy người luôn bị bóng tối che lấp đi như tôi.

Trang giấy trắng với một khát khao về tình yêu giống như chuyện cổ tích đã sớm bị những vết tổn thương vấy bẩn đến nỗi không thể tẩy sạch được rồi. Ngày này qua ngày khác, nó cứ rách tả tơi như vậy nhưng vẫn trông chờ một ngày được viết lên những dòng thơ xinh đẹp.

Người ta gọi là, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Những cái xoa lưng dịu dàng giữa dòng tiếng xe cộ đông đúc, chỉ khi những cái nấc nghẹn dừng lại, tôi mới ngẩng đầu lên đối diện với người luôn ở cạnh mình suốt cả ngày hôm nay.

Leo không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dùng tay gạt giọt nước mắt còn vương trên mí mắt của tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra vai áo của cậu ấy đã ướt một mảng lớn rồi.

Tôi không biết mình đã khóc trong bao lâu, cũng chẳng biết tại sao lại dừng lại. Có lẽ cảm xúc đã cạn, tình cảm cũng tan, chẳng còn lại gì ngoài tiếng đổ nát nơi đáy lòng.

"Cậu có muốn đi đâu đó không?".

"Ừ".

Tôi ngồi lên ghế đằng sau xe của Leo, bám tay vào eo cậu ấy như khi nãy. Tiếng nổ máy nhanh chóng xuất hiện, tôi không biết cậu ấy đưa tôi đi đâu, chỉ đơn giản là ngồi xuống và cảm nhận những âm thanh của gió.

Một lúc sau, mưa bắt đầu rả rích rơi xuống nhưng chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Leo đi tới đường lớn, nhân lúc đèn xanh mà phóng như bay, mưa cùng gió rửa trôi đi những đau thương còn lại trong lòng. Cuối cùng thì chúng ta cũng không thể cưỡng cầu một trái tim không nguyện ý hướng về ta.

Sau một tiếng, chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe của chung cư quen thuộc. Lúc này, người chúng tôi đều không khác gì vừa nhảy xuống sông về. Leo cởi mũ bảo hiểm cho tôi, tiện tay chỉnh lại mái tóc ướt nhẹp trên đầu.

"Cậu thấy thoải mái hơn không?".

"Không ngờ dầm mưa còn có tác dụng chữa lành".

Chắc hẳn Leo không biết, thực ra tôi đã khóc thêm một lần nữa dưới làn mưa, tiếng nức nở hoàn toàn bị tiếng động cơ ép chặt, tôi đã khóc một trận thật đau khổ. Rồi cuối cùng như tất cả được giải thoát ra ngoài, tôi đã dễ chịu hơn đôi chút.

"Mỗi lần không ổn, cậu nên thử làm gì đó thật điên rồ một chút".

Nếu chỉ bó gối ngồi trong phòng thì thật là vô vị, lần đầu tiên tôi có cảm giác được sống lại từ những nỗi đau, chứ không phải chết dần chết mòn từng ngày.

Vẫn phải sống thôi, dù có vỡ vụn tới thế nào.

"Nhanh đi tắm nhé, cẩn thận cảm đó và nhớ tắm bằng nước ấm nữa". Dừng lại ở trước cửa phòng, Leo đã dặn dò tôi những lời cuối cùng.

"Cảm ơn cậu rất nhiều". Nghe thấy, cậu ấy cũng chỉ mỉm cười.

Chúng tôi không nhắc gì đến những chuyện khi nãy cả, có lẽ Leo không ngu ngốc đến mức không tự hiểu ra mọi chuyện. Dù tình cảm của tôi có bị khinh rẻ tới mức nào thì nó cũng không phải chuyện sai trái gì cả, có lẽ vào một cơ hội nào đó, tôi sẽ nhờ cậu ấy giữ bí mật giúp tôi.

Lần nữa ngâm mình trong bồn tắm, tôi nghe lời Leo xả nước ấm xuống. Mở điện thoại ra, hiện lên cả chục cuộc gọi nhỡ từ P'Zee nhưng tôi không còn quan tâm nữa, chỉ lướt qua một ứng dụng khác rồi bật lên một bản nhạc nhẹ.

Đắm chìm vào làn nước, lắng nghe tiếng vỡ vụn của lòng mình lần cuối để mọi thứ kết thúc trong đêm nay.

Thế giới của người ấy rộng lớn như vậy, cùng lắm tôi cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ mà thôi. Thế mà, người ấy nhìn thấy tất cả mọi thứ, lại phớt lờ một mình tôi.

Sở dĩ, dù tôi có thể hiện rõ ràng đến thế nào cũng không được chú ý tới dù chỉ một lần, là vì người đó ngay từ ban đầu đã cố tình giả mù rồi.

Tôi chỉ giận bản thân vì rõ ràng đã quyết định rồi nhưng lại không kìm được mà lo lắng rồi chạy đến như một công cụ để mua vui. Nếu đã cố gắng muốn chôn chặt xuống dưới đáy lòng thì phải làm cho trót lọt mới phải.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Chỉ nằm xuống, ngước nhìn lên trần nhà phản chiếu ánh sáng từ đèn ngủ. Ngạc nhiên nhất là, tôi không khóc nữa, chỉ nằm đó với cái đầu trống rỗng.

Dần dần, tôi giống như bị tê liệt vậy, quên đi cảm giác đau khổ đến tột cùng của ban nãy, đám cháy lụi dần để lại những tro tàn còn đang âm ỉ.

Lúc tôi thực sự nhận ra rằng tôi cần tìm một lối thoát cho bản thân, lúc đó tôi mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ được.

Lâu rồi, tôi không nằm mơ. Nhưng đêm nay, tôi thấy mình đi giữa khoảng trắng vô tận, cứ kiên trì đi mãi, đi mãi trong nỗi tuyệt vọng. Cuối cùng, chúng dẫn tôi đến một nơi tràn ngập ánh nắng, có biển xanh và cát vàng.

Tôi ngồi xuống, tự do thưởng thức cảnh đẹp, lòng tôi chợt dịu đi. Có lẽ thứ chữa lành cho tôi không phải là gió trời mà chính là trái tim đang tự tái tạo. Nó nói rằng người này không được đâu, phải dừng lại thôi. Ừ, là tôi không nghe lời nó.

Một đứa nhóc mới ra trường tìm được một cộng sự trong công việc, chỉ vì những hành động lịch sự của họ mà cho rằng thứ tình cảm này có thể đi được đến một cái kết đẹp. Thế rồi, hiện thực đã tát nó một cái thật mạnh. Sau này, nó không còn dám mơ mộng nữa, chôn vùi đi ba năm vọng tưởng về một tình yêu khiến người khác ngưỡng mộ, với một người vượt quá xa tầm với.

Đã đến lúc, tôi nên đối xử thật tốt với chính mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net