15. ⛓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zee]

"Nếu như, chỉ là nếu như, tao thực sự rất thích một ai đó thì sao?". Tôi cứ day dứt mãi, cuối cùng, tôi quyết định hỏi Max.

"Không phải Mix, đúng chứ?". Max nhìn thấy tất cả, nó chưa từng đoán sai bao giờ hết.

Tôi gật đầu, thở dài một hơi rồi cúi đầu xuống chìm vào dòng cảm xúc nặng nề. Tại sao tình yêu lại tìm đến lúc này? Tại sao khi tôi không cần đến chúng nhất, chúng lại dữ dội đến mức tôi làm thế nào cũng không kìm nén nổi?

"Mày là người hiểu rõ bản thân cần cái gì nhất mà, mày phải hỏi trái tim mình".

Tôi nhìn lại những tấm ảnh đặt trên kệ tủ, tôi nhớ lại những đêm bản thân sụp đổ vì thất bại, tôi gần như mất hết hy vọng sống bởi thứ mà bản thân luôn cho là "lý tưởng". Cho đến khi nắm bắt được cơ hội làm việc cùng Mix, điều này đã vực tôi dậy khỏi đống đổ nát chứa đầy sự tuyệt vọng.

Nhưng, mỗi lần biểu diễn xong, quay lại cánh gà, người đầu tiên chạy tới không phải là chuyên viên trang điểm, mà là dáng người nhỏ nhắn cầm theo chai nước và chiếc quạt cầm tay mini. Em đứng cạnh tôi, nép ở đằng sau để nhường chỗ cho người khác cũng chạy tới chỉnh trang lại quần áo và lớp trang điểm trên mặt.

Sau mỗi lần quay chương trình của đài lớn trở về, tôi nhìn thấy trong mắt em toàn là niềm tự hào, muốn nhìn thấy NuNew cười khó lắm nhưng em chưa từng tiếc nụ cười với tôi.

Những hình ảnh người kia vì thức khuya mà ngáp ngắn ngáp dài hiện ra trong đầu. Những lần em ngồi một góc ăn vội miếng bánh mình mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Những lời động viên ít ỏi mà khó khăn lắm mới được nghe em nói.

Thích một người, đối với tôi, không phải là cảm giác người đó đem lại cho mình bao nhiêu lợi ích mà là mỗi khi ở cạnh em, tôi chưa từng phải che giấu bất kì điều gì.

Có lẽ, em cũng thế, cũng đã từng thích tôi đến mức chịu không nổi.

Tôi nhập vai đến nỗi dường như nhìn thấy chính em trong bản thân mình. Khi mà tôi luôn cố tỏ ra mình chẳng có cảm giác gì với em, có lẽ em cũng đã đau đớn như thế.

"Cậu ấy chỉ không muốn ngay cả tư cách nhìn thấy đối phương cũng không còn nữa thôi".

Câu trả lời của em khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Ừ, có lẽ em cũng từng muốn tiến tới, tặng cho tôi một bó hoa rồi nói rằng em thích tôi như thế nào, em vì tôi mà hy sinh ra sao. Nhưng bởi vì tôi đã che giấu quá trót lọt nên em mới không dám bước thêm.

Nếu thực sự chúng tôi có thể đáp lại tình cảm của nhau, tôi phải là người nói những lời đó mới phải.

Nghĩ lại, Zee Pruk đã thích NuNew từ bao giờ không biết. Nhưng Zee Pruk lại không cách nào đáp lại thứ tình cảm đó.

Bởi vì...

"Bạn cảm thấy thế nào khi bạn đã bỏ túi được một lượng lớn người hâm mộ sau khi bộ phim diễn chính cùng K'Mix được công chiếu?".

Hàng loạt ống kính hướng về phía tôi, trước mặt không biết rốt cuộc đang xếp bao nhiêu chiếc mic. Tôi chỉ có thể gật đầu chăm chú nghe câu hỏi của phỏng viên, rồi nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

"Đối với tôi, đóng phim là cách duy nhất tôi có thể đáp lại tình cảm của người hâm mộ dành cho tôi. Vậy nên, khi biết có nhiều người yêu thích tác phẩm của mình đến vậy, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người. Sự có mặt của mọi người dù lớn hay nhỏ cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sau này, mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau nữa nhé".

Một màn trả lời chuyên nghiệp hơn mỗi ngày, phần lớn tôi đều học được từ Mix, khi cậu ấy không có bên cạnh để đỡ lời giúp tôi, tôi cũng có thể dễ dàng vượt qua những câu hỏi hóc búa nhất từ phóng viên của các nhà đài.

Tôi cố gắng làm việc với hy vọng có thể nhấn chìm thứ tình cảm vẫn đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng này. Đây không phải là lúc để nghĩ đến chuyện yêu đương, không phải chỉ nguy hiểm cho tôi, mà còn không an toàn cho NuNew nữa.

Bây giờ có thể chỉ là vài miếng dứa, nhưng sau này sẽ biến thành vài viên thuốc độc cũng không biết trước được.

Tôi lo lắng cho em, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc âm thầm bảo vệ em.

Tôi nhìn Max và Nat đang hạnh phúc trong câu chuyện của họ, tôi thầm cảm thấy ghen tị. Thật hạnh phúc khi được làm những điều vui vẻ cùng với người mình thích. Lúc đầu, tôi chọn con đường này là vì biết bản thân sẽ chỉ có một mình, tôi cố chấp với nó, hoặc thành công, hoặc trắng tay. Nhưng khi có được rồi, một hình bóng khiến tôi muốn ra sức bảo vệ lại xuất hiện, vô cùng khó xử.

Nhìn tin nhắn LINE nhảy lên liên hồi, những nhóm chat mà tôi chỉ nhắn vài ba câu xã giao vẫn luôn ở đó, tôi nhắm mắt chọn bừa một cái, cố gắng nhớ lại những cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này rồi mới chấp nhận tham gia bữa tiệc đêm cùng bọn họ.

Tiếng nhạc vang vọng bên tai suốt mấy tiếng đồng hồ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tiếng đồ sứ va chạm vào nhau, tôi bị ép uống đến mơ hồ. Không có bạn thân cũng chẳng có đồng nghiệp ở đây, tôi tự ra một quyết định thật điên rồ trong lúc đầu óc còn đang không tỉnh táo, để rồi hối hận trong những tiếng nức nở.

"Nào! Sự thật hay thử thách?". Một thằng tóc vàng mà tôi chợt quên tên trong giây lát đứng lên lay lay người tôi.

Tôi bất chợt nhìn lên bàn, đầu nhọn của chai rượu từ bao giờ đã hướng về chỗ tôi. Lúc này, đầu óc đã xoay vòng giống như vừa bị ai đó đánh mạnh vào não vậy.

"Thử thách". Dưới sự thúc giục của đám xung quanh, tôi buột miệng tuỳ tiện nói ra một trong hai đáp án.

"Gọi một người quan trọng trong cuộc đời mày tới đây, nếu họ không đến, mày sẽ phải uống hết chỗ rượu trên bàn".

Tôi ngán ngẩm nhìn năm chai rượu còn đầy nằm ở một góc. Cuối cùng, tôi cũng quyết định rút điện thoại ra, trầm ngâm nhìn vào dòng số đang nhoè dần trước mắt.

Tôi đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài, tận ngoài cửa mà nhạc vẫn còn to đến điếc tai, cách âm của quán này không được tốt cho lắm. Tôi đành chạy bước tiến bước lùi về phía trước, không biết qua bao lâu, mới thực sự không nghe thấy tiếng nhạc nữa.

Chạy vội kèm theo hụt hơi, tôi chỉ đành chống tay vào thân cây gần đó, đứng thở một lúc rồi quyết định ấn gọi.

Tôi không biết lúc đó bản thân đang nghĩ gì. Có lẽ, tôi muốn NuNew chấm dứt đoạn tình cảm mà em dành cho tôi đi, để em đừng vì một người không chọn tình yêu mà đau khổ nữa. Hoặc là, tôi vẫn ích kỷ muốn xem xem, mấy ngày nay em xa cách tôi như vậy, đến bây giờ còn dành cho tôi một chỗ đặc biệt nào trong lòng hay không.

Trong cơn say đó, tôi vô tình trở thành một thằng khốn lúc nào không hay.

"NuNew đến đây được không?". Chắc hẳn là do tiếng thở hổn hển vì chạy mệt khiến giọng tôi giống như vừa gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Ngay lập tức, đầu dây bên kia đã có chút sốt sắng hỏi tôi đang ở đâu. Lúc tôi vừa gửi định vị qua tin nhắn xong, em cũng tắt máy luôn.

Người đã nóng râm ran vì tác dụng của rượu, giờ lại khó chịu giống như bị dị ứng với thành phần nào đó trong rượu khiến tôi có chút khó chịu lết thân quay trở về quán.

Tôi say rồi, tôi cũng không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc mà bản thân vừa gây ra. Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không biết rằng em ấy chỉ vì một cuộc gọi của tôi mà lo lắng tới phát điên.

Tôi ngả người ra phía sau, cười theo trò đùa nhạt nhẽo của người đối diện. Cho đến khi tiếng cười lớn hơn cả đồng loạt vang lên. Khi nãy, lúc tôi chạy ra ngoài, chúng nó đã cá cược với nhau, và bây giờ khi NuNew đến, chúng nó bắt đầu chia tiền.

"Mới đến hả? Hai đứa có muốn vào ngồi một chút không?".

Tôi đứng hình mất mấy giây, thậm chí trong tiềm thức của mình khi ấy còn quên mất rằng bản thân đã từng gọi điện cho em. Tôi thấy bên cạnh em còn có Leo, không thể cười được nữa.

"Anh gọi em đến chỉ vì trò cá cược này?".

"Ừ. Anh cứ nghĩ em sẽ không đến, đến rồi thì vào chút nhé?".

Lúc này, lý trí đã quay trở về được đôi chút. Tôi tỉnh táo hơn khi nhìn thấy hình bóng của em, vẻ ngoài lôi thôi này vốn không thường xuyên được thấy. Tôi nhận ra mình đã khốn nạn đến thế nào, tôi của khi ấy không ôm hy vọng rằng em sẽ đến vì tôi. Nhưng rồi, em đã đến và cho tôi thấy rằng, em vì tôi mà đã khổ sở đến thế này.

"Đừng đi theo em nữa, em không muốn vì anh mà phải từ bỏ công việc này, đừng khiến chúng ta mãi mãi không thể nhìn mặt nhau được nữa".

Lần đâu tiên, em hét lên với tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy em sụp đổ.

Tôi ngẩn người ra nhìn bóng lưng chạy vụt khỏi tầm mắt, mãi lâu sau mới thững thờ bước lại vào quán, lấy túi của mình rồi nhanh chóng bước ra, bắt taxi trở về phòng.

Không phải khung cảnh NuNew mỉm cười vẫy tay chào tôi sau mỗi lần đưa tôi về nữa, mà là làn khói mù mịt xả ra từ đường ống gắn đằng sau xe taxi.

Tôi giống như người mất hồn nằm vật trên giường sau khi đóng cửa phòng. Tôi gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng tiếng nói duy nhất mà tôi nghe được chỉ là tiếng của tổng đài.

Tôi đã đạt được mục đích của mình. Nhưng tại sao nó lại đau tới vậy cơ chứ?

"... Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp".

Tôi mệt mỏi dựa lưng vào tường, cúi đầu bó gối, gặm nhấm từng nỗi đau nơi trái tim. Thời gian qua, có lẽ em cũng đã từng rơi vào trạng thái này ít nhất một lần, hiện tại, tôi cũng phải nghiêm túc cảm nhận nó.

Nhớ lại ánh mắt lúc ấy, dần dần từ lo lắng bắt đầu đỏ hoe lên, chỉ mới chạy ra khỏi cửa quán thôi mà em đã khóc đến lạc cả giọng.

Xin lỗi em. Một lúc nào đó, khi em chịu nói chuyện lại với tôi, tôi sẽ xin lỗi em một cách chân thành nhất.

Thay vào đó, tôi cũng sẽ thử không để ý đến em nữa, nếu không thể đi chung đường. Vậy thì, xin hãy chỉ dừng ở đây thôi.

Em là người đáng yêu nhất mà tôi từng biết. Đêm đó, tôi không hề nói dối, tôi thích em rất nhiều. Và tôi nghe rõ tiếng nức nở của em trong phòng tắm. Cuối cùng, tôi đã chọn không tiến tới an ủi em vì tôi biết rằng nếu bản thân càng gieo hy vọng, nỗi thất vọng sẽ luôn tràn ngập trên gương mặt ấy.

Là tôi có lỗi với em, là do tôi không tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net