19. 💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zee]

Tôi ngồi thụp xuống nền nhà, hơi lạnh truyền lên khiến tôi rùng mình một cái. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, ánh mắt của tôi chợt dừng lại ở một thứ hình tròn đang đặt trên bàn.

Tôi tiến lại gần nó, cảm giác quen thuộc ùa về. Đây rõ ràng là vòng của NuNew, ngày nào em ấy cũng đeo nó, NuNew nói rằng mẹ em tặng vì muốn bình an đến với em nên em luôn trân quý nó, chỉ khi cần đụng vào nước mới chịu tháo ra. Lại nhìn bồn rửa bát đã được làm sạch, tôi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định xác nhận lại suy đoán của mình.

Tôi vội vã cầm điện thoại lên, ấn nút gọi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, kèm theo tiếng ồn ào của gió.

[Alo? Sao đấy? Em ổn chưa?]

"P'Nine, em đã ngất đi đúng không?". Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn nhớ được là gương mặt hốt hoảng của Mix, vậy nên, kí ức ở phim trường có lẽ là thật.

[Ừ. Chú mày ngất, sau đó anh đưa về condo nghỉ ngơi. Nhưng vì sáng hôm sau nghệ sĩ khác còn có lịch trình, nên anh đã nhờ Max chăm sóc mày thay anh.]

Tôi trầm ngâm một lúc, cuối cùng chỉ đành cảm ơn P'Nine rồi cúp máy, dành ra vài giây để sắp xếp lại dữ liệu vừa được nhận. Sau đó, tiếp tục nhắc máy gọi cho người thứ hai.

[Trình bày nhanh.]

Tiếng thở hồng hộc ở đầu dây bên kia khiến tôi nhất thời cảm thấy khó chịu, còn tưởng thằng này đang vận động mạnh trên người của ai đó. Nhưng nghĩ lại nó còn đang tán tỉnh Nat chưa xong, đành thu hẹp lại phạm vi suy đoán, thằng Max chắc đang ở phòng gym rồi.

"Đêm qua, P'Nine nhờ mày chăm sóc tao đúng không?".

[Ờ. Nhưng tao nhờ Nat sang xem mày vì lúc đó bận chơi game.]

"Này, có nhầm không? Bạn thân mày ngất xỉu mà vẫn còn chơi game?".

[Đã là gì so với việc ngày trước mày đá bóng, đá gãy cả chân tao?].

Cái lý do đúng là không thể quý mến gì cho được. Tôi cúp máy ngay lập tức, ngắt mấy lời lải nhải vô tri của nó. Rồi ấn sang cuộc gọi thứ ba, lần này, chắc chắn phải có đáp án mà tôi cần.

"Nat, đêm qua con có qua condo papa không?".

[Papa đoán xem?]

Baby ở cạnh thằng bạn thân của tôi lâu ngày bắt đầu ghẹo gan y chang nó, toàn dạy hư trẻ con.

[Đêm qua lúc P'Max báo tin, đúng lúc con không ở BangKok. Chỉ đành gọi cho NuNew, chắc có lẽ papa cũng đoán được rồi.]

Khi cái tên đó xuất hiện bên tai, trái tim tôi đập loạn giống như vừa nghe tin mình trúng xổ số. Hoá ra những gì mà tôi cứ nghĩ là mơ lại không phải, tôi đã được ôm NuNew, được nói với em những lời sâu thẳm trong đáy lòng.

Điều quan trọng nhất là, em không bài xích điều đó.

Mặc kệ bản thân chỉ đang mặc một chiếc áo phông ngắn tay, trán vẫn còn dán miếng dán hạ sốt. Bộ dạng của tôi không khác gì em khi ấy, bước ngắn bước dài chạy xuống đường.

Giờ thì tôi cũng đã hiểu được rằng, em của đêm hôm đó, đã cần tôi tới mức nào.

Tôi không còn quá nhiều tâm tư để nghĩ thêm gì nữa, chỉ muốn nắm bắt lấy cơ hội này, chí ít tôi biết được rằng, em không ghét tôi đến thế. Lần này, tôi ước mình có thể dùng hết khả năng để dõng dạc nói với em điều đó, điều mà tôi đang khao khát muốn nói ra.

Bắt một chuyến xe đến chung cư của em, chỉ mất vài phút, tôi đã đứng trước cửa. Dừng lại khoảng vài giây lấy bình tĩnh, cuối cùng, tôi cũng đủ can đảm để bước vào trong.

Chỉ là có lẽ NuNew chưa trở về, tôi đứng cạnh canbin bảo vệ chờ, chỗ này nằm khuất bên cạnh cửa vào, không biết đã đứng chờ bao lâu, chỉ biết rằng tôi đã run lên cầm cập chỉ vì vài cơn gió nhẹ của BangKok.

Cho đến khi bóng hình quen thuộc xuất hiện... cùng một người khác, nỗi thất vọng lại tràn trề trong lồng ngực, tôi quyết định không bước ra, chỉ đứng ở gần đó, muốn nghe xem họ nói gì với nhau.

Vừa đi tới bậc thềm, giày NuNew bị tuột dây, em giẫm lên suýt nữa trượt chân ngã. Leo thấy vậy liền cúi xuống, thắt lại cho em. NuNew không những không bài xích, còn cúi đầu mỉm cười cảm ơn cậu ấy.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu, tôi nhìn thấy NuNew mỉm cười xinh đẹp bên cạnh Leo rồi, đó cũng là điều tôi ghen tị nhất, tôi cũng muốn em dành sự vui vẻ đó khi ở bên cạnh tôi.

NuNew định bước đi nhưng lại bị Leo kéo lại, gió thổi ù ù quanh tai khiến tôi chỉ nghe được vài từ đơn vô nghĩa không rõ ràng. Chỉ rõ nhất ở những lời...

"... Mình đã thích cậu từ đêm hôm ấy rồi. Từ trước đến nay, mình chưa từng thích một người nào nhiều tới vậy. Mình có thể chọn không được ra mắt nếu được ở bên cạnh cậu. Mình muốn chăm sóc cậu, bằng tất cả những gì mình có. NuNew, có được không?".

Ngay từ những ánh nhìn đầu tiên, tôi đã đoán được tình cảm mà Leo dành cho NuNew thực sự không đơn giản chỉ là đồng nghiệp. Thằng bé gạt bỏ đi hết những mối quan hệ khác mà chỉ chọn gần gũi với NuNew. Theo lẽ thường, nó sẽ phải thân thiết với những người vào công ty cùng đợt với nó, nhưng Leo lại chỉ ngày ngày lẽo đẽo sau lưng quản lý riêng, chỉ có mù mới không nhìn ra mà thôi.

Tôi bắt đầu không dám chắc về đáp án sắp được nghe từ miệng người kia. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, em đã từ bỏ tôi để đi tìm niềm hạnh phúc vẹn tròn hơn, và vô tình em nhìn được điều đó khi ở cạnh Leo? Một người cố gắng xây bức tường của sự tự tin cho thật vững chãi như tôi, bỗng chốc sụp đổ chỉ vì những cử chỉ nhẹ như mây giống như viên sỏi ném vào cổng thành của em.

Tôi quyết định rời đi ngay lúc đó, chỉ cần tai không nghe thì tim sẽ không đau, tôi cố gắng an ủi bản thân như vậy, cố gắng rời đi nhanh nhất có thể không cho bất kì âm thanh nào lọt vào tai nữa.

Chân trần đi xuống nền đường, dường như giẫm phải thứ gì đó nhói lên cảm giác đau đớn như bị đâm thẳng vào xương tuỷ.

Bên đường, cuộc sống vẫn vận hành theo cách của nó, mây trắng kết thành khối che đi mặt trời, giờ thì cuộc đời tôi tối tăm không khắc gì cái thời tiết này.

Tôi ghét BangKok, ghét cả những kỉ niệm đẹp đẽ từng có với em đang giày vò tôi từng ngày.

Trở về nhà sau ba mươi phút đi bộ ngoài đường. Tôi bước vào nhà tắm, bật vòi hoa sen lên để nước xối xả vào người. Đêm đó, em đã khóc nức nở ở đây, giờ thì đổi lại là tôi. Tôi vẫn khóc, vẫn hét lên như muốn giải thoát hết những uất ức nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn em cười nói bên một người khác, còn tồi tệ hơn cả việc không được đáp lại tình cảm.

Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ thấy vui vẻ khi thấy em hạnh phúc như vậy, nhưng dường như bản thân tôi ích kỉ hơn tôi nghĩ.

Cạch. Bước ra ngoài với một mái tóc ướt sũng, quần áo chỉ vừa kịp mặc xộc xệch vào, cảm giác như cơ thể sẽ đổ gục bất cứ lúc nào, tôi chỉ có thể vừa đi vừa vịn tay vào tường, dần dần ngồi xuống ghế sofa.

Lau mặt, gạt đi những giọt nước còn sót lại. Lúc này, trước mặt tôi mới hiện ra sự tồn tại của một người khác. Tôi dụi mắt nhiều lần mới dám tin rằng NuNew đang ngồi trước mặt mình.

"Em không phải ảo giác của anh đúng không?". Tôi hỏi trong ngờ vực, tôi không muốn bản thân lại chìm đắm vào cảm xúc này thêm giây phút nào nữa.

"Tại sao đang ốm lại chạy lung tung?". Em không trả lời câu hỏi của tôi, lại đặt ngược cho tôi một câu hỏi khác.

Tôi mím chặt môi, giống như đứa trẻ bị khiển trách. Em không nói thêm gì nữa, chỉ dịu dàng tiến đến ngồi cạnh tôi, lấy chiếc khăn vắt trên ghế nhẹ nhàng lau tóc cho tôi.

Sự quan tâm đến bất chợt khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt thêm một lần nữa.

"Em đồng ý cậu ấy chưa?". Tôi hỏi, không kìm được lòng mình mà hỏi, dù biết có thể câu trả lời sẽ làm tổn thương tôi.

"Em từ chối rồi". Bàn tay đang lau tóc chợt dừng lại, khi trả lời xong, liền thấy máy sấy bắt đầu sấy tóc cho tôi.

"...".

"Hoá ra, anh chạy đến chỗ em à?". Em nhìn lòng bàn chân đỏ ửng của tôi, lại chạm lên trán kiểm tra nhiệt độ.

"Người anh nóng như thế này, lại còn đi tắm nữa". NuNew nhíu mày, trong đáy mắt lộ ra chút trách móc không hài lòng.

"Anh phải đến... đến mới thấy được em đã hạnh phúc như thế nào". Dù em từ chối Leo vì bất cứ lý do nào thì không thể phủ nhận rằng khi Leo buộc dây giày cho NuNew, em đã cười rất tươi.

Em sẽ chẳng thế nào biết được, em của khi đó đáng yêu tới mức nào đâu.

"Bướng đến nỗi khiến người khác đau đầu".

NuNew lục túi tìm kiếm một lúc, rồi lấy thêm một đống thuốc kháng sinh, có lẽ em mới mua khi nãy.

"Em không còn là quản lý của anh nữa, cũng không cần làm đến mức này".

"Vậy tại sao? Tại sao lại không để em làm quản lý của anh nữa?".

Dường như NuNew đã dần mất kiên nhẫn với tôi, tay nhỏ đang mở lọ thuốc liền dừng lại, trong lời nói như có chút khiển trách.

"Lúc nói với P'Aof rằng muốn đổi quản lý, anh đã do dự rất lâu. Nhưng khi thấy em hạnh phúc đến mức ấy, anh nghĩ mình đã rất vui. Ở cạnh anh lâu tới vậy nhưng chẳng lúc nào anh làm em cười rạng rỡ như thế cả".

Chưa lần nào, dù chỉ một lần tôi nhìn thấy em mỉm cười một cách không cần e dè bất kì điều gì. Tôi nghĩ mình đã làm rất tệ trong việc đem lại cho em những cảm xúc tích cực.

"Có đấy. Em đứng sau hậu trường, nhìn anh toả sáng trên sân khấu. Sau ống kính, chụp ảnh cho anh dưới ánh mặt trời. Đứng bên cạnh đạo diễn, nhìn anh chăm chú đọc kịch bản, quan sát anh biểu diễn, đưa cho anh lời khuyên về nhân vật... Lần nào em cũng thấy rất hạnh phúc, không phải là chưa từng, chỉ là anh không nhìn thấy".

Giọng em càng ngày càng nghẹn ngào, cho đến khi không đủ mạnh mẽ để tiếp tục đối diện với tôi.

"Lúc được thông báo rằng từ giờ em không thể làm quản lý của anh nữa, em đã nghĩ đời này mình sẽ không thể hạnh phúc được nữa".

Tôi ôm em, dùng cơ thể nóng bừng của mình để sưởi ấm trái tim ấy. May mắn thật, ít nhất chúng tôi vẫn còn thứ cảm xúc này với nhau.

Em không đơn phương tôi, tôi không đơn phương em.

Tôi và em, thích nhau.

Lần thứ hai phải nhìn thấy em rơi nước mắt, vẫn xé lòng như vậy. Chỉ đành dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt ấy, có lẽ một tháng qua, em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi.

Lúc này, tôi muốn hôn em. Nhưng lại cố gắng không làm vậy vì cơ thể còn đang mệt mỏi của mình, nếu tôi làm thế, em sẽ lây ốm mất.

Chỉ là, NuNew không nghĩ thế, em tiến gần tới, khi giữa chúng tôi không còn khoảng cách nữa. Cảm giác ngọt mềm nơi đầu môi truyền tới, chỉ vài giây trôi qua, tôi như bị đóng băng ở đó.

Tai em đỏ ửng, em cắn chặt môi dưới, hai mắt vẫn còn ươn ướt ngại ngùng với hành động vừa rồi của bản thân.

Chúng tôi không nói gì, chỉ có tiếng trái tim đập rộn ràng của sự đồng điệu trong tâm hồn. Tôi siết chặt vòng tay, ôm lấy sự tiếc nuối trong suốt thời gian qua.

"Cảm ơn vì đã cho anh một cơ hội".

Tôi thích em, thích cả những tự ti nơi đáy lòng em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net