20. 💒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Zee đã chủ động viết một tâm thư gửi cho P'Aof, thật lòng mà trình bày rằng lý do một tháng trước anh đã muốn đổi quản lý là vì áp lực từ nhiều phía, hiện tại sau khi nghĩ thông, anh cho rằng việc làm của mình rất ấu trĩ và cảm thấy bản thân chỉ có thể làm việc hiệu quả nhất khi người quản lý là NuNew mà thôi. Nên Zee chân thành mong P'Aof thấu hiểu cho anh, cũng xin lỗi vì đã hành xử không suy nghĩ.

Bên cạnh đó, Nine cũng cảm thấy rất có lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho nghệ sĩ của mình. Bày tỏ rằng muốn NuNew trở lại vì cậu ấy làm tốt hơn rất nhiều, sẽ phù hợp với Zee hơn anh.

P'Aof chỉ đành thở dài bất lực, nhìn đám nhóc mà mình tuyển về hết đứa này đến đứa khác dùng cách trẻ con nhất để giải quyết vấn đề. Giống như người cha nặng lòng vì con mình vậy, không biết đến khi nào chúng nó mới trưởng thành nổi.

Cuối cùng, yêu cầu của Zee cũng được chấp thuận. Vậy là, NuNew lại trở về với cuộc sống bận rộn của cậu ấy cùng với bốn nghệ sĩ một tay cậu quản lý.

Bộ phim mà Zee đóng chính cùng với Mix cũng chuẩn bị đóng máy. Các nhãn hàng liên lạc tới muốn book quảng bá cho sản phẩm của mình đồng thời tuyên truyền cho phim mới ngày càng nhiều. NuNew bị công việc quay cho chóng mặt, liên lạc với Ging còn nhiều hơn cả nghệ sĩ của mình nữa.

Vì vậy, chuyện tình cảm của họ từ ngày hôm ấy tới bây giờ, cũng chỉ dừng lại ở những cái chạm vụn vặt. Vì lúc thì NuNew ngủ thiếp đi trên xe, lúc thì xe dừng lại trước cổng rồi Zee vẫn chưa chịu dậy. Thế là họ hầu như ngày nào cũng ở cạnh nhau, nhưng lại chẳng mấy khi có khoảng thời gian riêng tư.

Hết cách rồi, ai nói Zee nổi tiếng quá làm gì.

"Cắt! Đạt!". Cảnh cuối cùng của bộ phim là ở nhà riêng của nhân vật.

Sau ba tháng ròng rã chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng thì cũng quay được xong bộ phim này. NuNew nghĩ rằng sau khi công chiếu thì chắc chắn độ nhận diện công chúng sẽ được phủ rộng hơn, vì rõ ràng không chỉ Zee mà cả Mix cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Mất thêm một tiếng để quay clip và chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của cả ekip. Hai người họ mới thực sự được ra về.

Zee mệt đến nỗi chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức, NuNew cũng không kém nhưng có lẽ vẫn ổn hơn anh ấy một chút, nghiễm nhiên cậu sẽ là người lái xe rồi.

Tiếng đóng cửa xe vang lên, NuNew quay sang giúp Zee thắt dây an toàn. Chỉ là chưa kịp quay người lại, đã bị kẻ xấu xa kia ôm lấy eo, tựa cằm lên vai cậu, còn tham lam thơm vào cổ cậu một cái nữa.

NuNew vùng vẫy không được, chỉ có thể bất lực đánh nhẹ vào vai người trước mặt một cái.

Lúc này, anh mới buông ra, còn cau có giống như uất ức lắm mà nhìn cậu.

"Anh đã mệt như thế rồi, còn đánh anh nữa". Zee cần nạp năng lượng, và NuNew là trạm sạc pin của anh.

"Ai bảo anh không buông ra". NuNew sẽ không vì thế mà thấy đáng thương cho anh, cậu chỉ biết Zee luôn như vậy từ lúc cậu cho anh một cơ hội rồi.

Nói chính xác là, Zee chỉ đang ở giai đoạn thử việc, chưa phải chính thức. NuNew sẽ dựa vào thái độ của anh để đánh giá xem người này rốt cuộc là thật lòng với cậu đến đâu mới quyết định có nên tiếp tục với anh hay không.

Thế mà Zee năm lần bảy lượt cứ nhân lúc NuNew không để ý là chiếm tiện nghi. Lúc thì lén nắm tay một cái ở phòng trang điểm, lúc lại thơm má cậu cái chóc ở phòng tay đồ.

Mỗi lần mệt sẽ đòi ôm ôm, giống như thế này...

"Em không thương anh gì hết". Nếu Max bắt gặp cảnh này, anh ta sẽ nôn oẹ đến năm sau luôn mất.

"Chưa phải người yêu, chưa thương". NuNew lén cười, thực ra cậu rất thích phương diện này của Zee, khá là đáng yêu mà.

Điều quan trọng nhất là chỉ mình NuNew được nhìn thấy Zee trẻ con như vậy, người khác cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy trên màn ảnh, khi anh nhập vai làm theo kịch bản mà thôi.

"Anh mệt ơi là mệt ấy, không thể ôm một cái sao?".

"Không, người anh toàn mồ hôi thôi".

"Lúc người em cũng như thế, anh có chê đâu".

NuNew biết Zee rất mệt nhưng anh ấy thà vừa nhắm mắt vừa mè nheo chứ không chịu dừng lại khi chưa đạt được mục đích. Sau cùng, ngẫm nghĩ nếu cứ thế này chắc cả đêm hai đứa sẽ phải ngủ ngoài đường mất. NuNew đành bất đắc dĩ nhoài người ra ôm lấy Zee.

Zee hài lòng hưởng thụ cái ôm từ người kia, thoải mái dựa vào cậu cảm nhận mùi hương cơ thể. Cuối ngày rồi, mùi nước hoa cũng không còn nữa, đây mới là cảm giác mà Zee thích nhất.

Càng gần gũi càng không nhịn được, anh dụi mũi vào cổ cậu giống như cún lớn làm nũng, tiếp theo là thơm một cái vào má mềm, cảm thấy không đủ nên đã thơm thêm hai cái. Dường như lúc này NuNew cũng đang nương theo cảm xúc của chính mình, vô tình để đối phương tuỳ ý làm loạn.

Cho đến khi, Zee áp trán mình vào trán cậu. NuNew nhìn sâu vào đáy mắt anh, trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người này. Ba năm trôi qua như một giấc mơ để rồi vẽ ra khởi đầu của một câu chuyện cổ tích chỉ bằng hai tháng. NuNew của hiện tại vẫn chưa thể tin rằng, cậu đang được người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay theo đuổi, lại còn theo đuổi bằng trái tim chân thành nhất nữa.

"Anh thích em chết đi được". Zee cọ mũi với cậu ấy, chưa khi nào anh cảm thấy NuNew đáng yêu như vậy, cho đến khi chấp nhận tiến đến mối quan hệ không rõ tên với anh, cậu ấy trong mắt anh là người đáng yêu nhất thế gian.

NuNew chỉ mỉm cười mà không trả lời, cậu cảm thấy vẫn chưa đến lúc, muốn thử thách Zee một thời gian ngắn nữa, cho đến khi cậu thực sự sẵn sàng, lúc đó chắc chắn sẽ không che giấu mà nói rõ ràng cho anh biết.

Nhưng đối với những động chạm vật lý thế này, cậu cũng không bài xích mà coi nó giống như một bài toán để đối phương phải giải ra bằng được.

Có điều, cách giải của Zee có hơi bá đạo một chút. Anh ấy thế mà lại chọn môi chạm môi với NuNew, dịu dàng mút lấy môi trên của cậu khiến người trong lòng không thể kháng cự được, răng dưới cắn lấy môi day nhẹ. Đến khi cảm nhận được lưỡi nhỏ chuẩn bị chen vào, NuNew mới bừng tỉnh, vội đẩy nhẹ Zee ra.

Lúc này, gương mặt anh hiện rõ vẻ tiếc nuối, phụng phịu nhìn cậu. NuNew càng kiên quyết hơn, cậu ấy lắc đầu, lòng bàn tay che lên miệng anh, không cho tiếp tục tiến tới nữa.

"Chưa được, chưa phải người yêu".

Chỉ trong tối nay, Zee đã phải nghe câu này những hai lần rồi.

"Làm người yêu luôn không được hả?".

NuNew chỉ lắc đầu bất lực, tặng anh một cái vuốt ve trên gương mặt rồi bắt đầu khởi động xe.

Thực ra, Zee không vội vàng đến thế. Anh biết NuNew cần thời gian để thích ứng với sự chuyển biến bất ngờ này. Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức khiến cậu có chút không tin đây là sự thật.

Với một Zee ở trên sân khấu, NuNew trước giờ chỉ có thể lặng lẽ nhìn bằng ánh mắt tự hào. Đối với việc bọn họ sẽ có ngày hôm nay, NuNew chưa từng dám tin đó là sự thật, dù mọi chuyện đã xảy ra gần một tháng rồi.

Địa điểm quay cảnh cuối là ở ngoại thành, vì vậy họ phải lái xe gần một tiếng mới có thể về đến chung cư. Zee đã ngủ say bên cạnh từ lúc nào không hay, đến nỗi cậu dừng xe lại rồi mà anh vẫn không biết gì hết.

NuNew giành vài giây để ngắm nhìn gương mặt của người kia, vẻ trầm lặng không chút gợn sóng khiến cậu chợt rung động.

NuNew vươn tay chỉnh lại tư thế cổ cho anh, vô tình khiến đối phương tỉnh dậy, anh mơ màng nhìn xung quanh rồi lại mỉm cười khi thấy trước mặt mình là cậu.

Zee khẽ dụi mắt, tháo dây an toàn rồi quay sang xoa đầu NuNew như một thói quen, cậu ấy cũng rất hưởng thụ sự dịu dàng này, mỉm cười đáp lại anh.

"Anh vào đây, lát gọi điện cho anh nhé". Chỉ chờ cái gật đầu của NuNew, Zee liền mở cửa xe, bước xuống.

"Cảm ơn em bé đã đưa anh về. Ngủ ngon nhé, mai gặp lại". Zee vẫy tay chào bạn nhỏ, nói lời đáng yêu cuối cùng trong ngày với cậu

"Ngủ ngon ạ". Tim cậu đập như muốn nổ tung ra chỉ vì sự ngọt ngào đến bất ngờ này.

Đến khi bóng xe chạy khuất vào trong màn đêm, Zee mới chịu bước vào, bấm thang máy rồi đi lên phòng.

Sau khi giải quyết mọi khúc mắc trong lòng với nhau, dường như bọn họ đã hình thành một thói quen mới, mặc dù hai căn hộ chẳng cách nhau là bao, Zee vẫn muốn nghe giọng NuNew để biết rằng cậu đã về nhà an toàn.

Trước kia cũng muốn làm vậy, chỉ là chưa có tư cách mà thôi.

"Mai không có lịch trình sáng đâu, anh tắm xong thì ngủ luôn đi nhé".

"Không tắt máy được không? Muốn nhìn em ngủ".

Nói là thử việc nhưng hành động của họ chẳng khác nào đã gọi tên cho mối quan hệ rồi. NuNew cũng cảm thấy mình đã dung túng cho người này quá nhiều rồi. Nhưng cũng chỉ có thể trách cậu, thích anh lâu tới vậy, đến bây giờ cũng chưa thể học cách từ chối mọi yêu cầu của người kia được.

Thế là, họ đã nằm cạnh nhau một cách gián tiếp gần như suốt đêm. Bằng cách này, Zee đã có thể thoả mãn được tâm nguyện được dính lấy NuNew cả ngày mà không vi phạm vào những điều khoản "chưa phải người yêu" mà người kia đặt ra.

Buổi chiều hôm sau có buổi quay tập tiếp theo trong show của công ty, cũng là một trong những chương trình lập ra để ra mắt người mới.

Thế là cảnh tượng Zee không muốn thấy nhất lại xuất hiện. NuNew phải chạy đi chăm sóc cho cả bốn nghệ sĩ mà mình quản lý, nhưng trong mắt Zee, cậu ấy rõ ràng là không chia đều thời gian ra, chỉ thấy quấn quýt bên cạnh Leo mãi thôi.

Giờ thì anh hiểu tại sao Max lại bực mình tới vậy, khi thấy Nat quá thân thiết với một người khác dù Max cũng đã ba mươi tuổi rồi.

"Mày không thấy họ đứng quá gần nhau à?". Zee đá đá chân Max hỏi.

"Thì lau mồ hôi phải đứng như thế, mày muốn như nào nữa". Max đang chăm chú chơi game khó chịu lườm bạn một cái.

"Nhưng gần quá ấy, kìa! Còn cười với nhau nữa. Huhu... tao thua rồi sao?".

Max chỉ có thể dùng ánh mắt kì thị nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, trong đầu nghĩ rằng cuối cùng quả báo cũng đến với Zee, trước giờ cứ dè bỉu bạn yêu vào như trẻ trâu, giờ thì ai trẻ trâu biết liền.

"Thì mày hành động đi, ngồi đấy nhận thua luôn à? Cái này mà còn phải dạy".

"Ừ nhỉ? Tao sẽ đi giành lại người của tao".

"Đã là của mày quái đâu mà sĩ". Có điều, Zee không nghe thấy câu này, vừa dứt lời là anh ta đã biến mất rồi.

Nhân lúc Leo quay đi nói chuyện với stylist, Zee nhanh chóng kéo NuNew ra chỗ khác. NuNew bị bất ngờ nhưng cũng không kịp hỏi thêm gì, trên tay vẫn đang cầm giấy thấm mồ hôi hoang mang đi theo người kia.

Zee kéo NuNew vào nhà vệ sinh dưới tầng, đóng cửa lại, lúc này mọi người đều tập trung ở tầng hai nên bên dưới chẳng còn ai cả.

"Anh sao thế? Sao lại kéo em ra đây?".

Zee chỉ thở dài, anh biết lý do của mình rất trẻ con, vừa không kìm lòng được, vừa không dám nói ra.

"Không sao. Anh cứ nói đi". Nhìn thấy đối phương khó xử của vậy, NuNew chỉ đành nhẹ nhàng nắm cổ tay anh, xoa nhẹ như một lời cổ vũ.

"Em cứ thân thiết với Leo ấy". Zee bắt đầu bĩu môi, uỷ khuất nhìn cậu.

NuNew nhịn không được mà bật cười, cứ nghĩ có chuyện gì khó nói lắm, không ngờ lại chỉ vì cậu quan tâm nghệ sĩ của mình một chút lại khiến người này cảm thấy bị bỏ rơi.

"Em chỉ đang làm việc thôi mà".

NuNew biết Leo không giống người khác, nếu cậu cũng quan tâm Max và Nat như vậy, có lẽ Zee sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng tháng trước, anh ấy mới biết Leo thích cậu, giờ lại phải nhìn họ thân thiết với nhau, không tránh khỏi việc anh không cảm thấy an toàn.

Nhưng thực sự sau lần đó, NuNew và Leo chỉ là bạn bè không hơn không kém. NuNew cũng dùng cách thẳng thừng nhất để từ chối Leo rồi, có lẽ Leo cũng sẽ dần buông bỏ được thôi.

"... Leo đối xử với mình rất tốt, cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh mình vào những lúc như thế. Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho mình, cậu rất chân thành, cũng rất dũng cảm. Nhưng mình thực sự không có suy nghĩ khác với Leo, mình không muốn cứ dây dưa mãi để cậu phải tổn thương thêm, mình xin lỗi...".

NuNew đã dứt khoát như vậy. Cuộc sống thì vẫn phải luôn tiếp tục, Leo vẫn ra mắt và dần chấp nhận được việc người mình thích không thích mình. Và hai người họ vẫn sẽ là bạn tốt của nhau, chia sẻ với nhau những điều thú vị trong cuộc sống.

Làm bạn với người mình từng thích, nghe có vẻ hơi trừu tượng nhưng lại hoàn toàn có thể, thế mà Zee lại ghen tuông vì việc đó.

"Em còn chăm sóc anh nhiều hơn mọi người nữa, anh ghen tị cái gì?". NuNew không nhịn được mà xoa má anh một cái.

Zee suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thấy cũng có lý, mới bớt hờn dỗi đi một chút. Nhưng trong lòng cũng vẫn cảm thấy không được, muốn vực lại tinh thần phải cần thứ gì đó ngọt ngào.

Chụt.

Đột nhiên, NuNew kiễng chân lên, thơm nhẹ một cái vào má anh rồi chạy biến ra ngoài để lại một mình Zee vẫn đang đứng hình ở đó.

Vài giây sau, khi đã khôi phục lại trạng thái bình thường, người Zee như nhũn cả ra, phải vịn vào tường mới đứng vững. Trong lòng chửi thề một ngàn lẻ một câu, không phải vì tức giận mà là vì cậu ấy đáng yêu tới mức khiến những từ ngữ thông thường không thể miêu tả nổi.

[Mẹ nó, tao phải cưới em ấy ngay lập tức.]

Zee lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi cho bạn thân, phải để chí cốt biết tin hỉ đầu tiên mới được.

[Chim cút ngay.]

Ngày hôm nay, Zee nhìn đâu cũng thấy dễ thương, ngay cả câu chửi của Max cũng không còn thiếu đánh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net