5. 🪩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

Rất nhanh cuối tuần đã tới, cũng chính là khoảng thời gian tôi không thích nhất. Công ty sẽ gửi ngẫu nhiên một bộ đồ về nhà của mọi người và hôm đó chúng tôi sẽ phải mặc đi party.

Năm ngoái, tôi đã bị phát trúng đồ của Luffy, bởi vì vừa đeo kính vừa trông ngơ ngơ nên tôi đã bị trêu không ít. Năm nay may mắn hơn một chút, bị bắt mặc đồ Nobita, dù không thích nhưng ít nhất còn hợp với ngoại hình của tôi, chắc chắn sẽ không trở thành tâm điểm.

Điều thiên vị chính là P'Zee lại chọn trúng bộ đồ bình thường nhất, không phải nhân vật hoạt hình nào mà lại chỉ là một bộ vest đơn giản. Có lẽ năm nay luật chơi thay đổi một chút, thế là P'Zee liền trở thành người may mắn nhất tối hôm đó.

Không khí của buổi party rất sôi động, đủ các thể loại board game từ gay cấn đến buồn ngủ, vừa kịp ăn mấy miếng thịt đã phải nuốt đầy bụng rượu mạnh rồi.

"Yếu thế?! Ốiiii uống hết đi chứ, thằng gà này!". P'Max hét lớn khiêu khích bạn thân của mình uống hết chai rượu vì dù là người may mắn chọn được đồ bình thường nhưng có vẻ như chơi game lại không được may cho lắm.

"Im đi! Tao uống hết là được chứ gì". P'Zee nhướn người bịt miệng P'Max lại rồi đưa chai rượu lên bắt đầu uống từng ngụm lớn.

"Uống vừa vừa thôi, không lát nữa đứng dậy không nổi đâu". Mix hảo tâm nhắc nhở dù biết trước sẽ không có tác dụng gì.

"Lo cho thân mình trước đi Ai'Mix, mày uống hết chưa?". Mix lè lưỡi đưa cho P'Max xem chiếc cốc trống trơn của mình.

"Rồi rồi, ván này tao vote Mix là sói nhé". P'Zee giơ tay lên xung phong đoán trước trong khi mặt anh ấy đã đỏ ửng từ bao giờ, men say bắt đầu ngấm vào người nhưng có vẻ nhiệt huyết thì chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Tại sao? Khi nãy em bảo em là phù thuỷ rồi mà!".

"Không phải! Lúc nãy bị vote, Mix chột dạ!". P'Zee dùng tay cố gắng mở to mắt ra, rất kiên định với ý kiến của mình.

"Ờ! Tao đồng ý, tao cũng vote Mix là sói". P'Park lập tức đồng tình.

"Tao nữa! Tao cũng thế!". Lần lượt sau đó mọi người cũng đưa ra lựa chọn của mình.

"Rồi các người sẽ hối hận khi 'giết' oan người khác". Mix uất ức lên tiếng.

"Thế còn NuNew thì sao? Không vote Mix hả? Hay NuNew mới là sói?". Mọi người bắt đầu dồn sự chú ý vào tôi, tôi có chút không biết nên làm thế nào.

"Em giơ tay chậm thôi". Ngay lập tức, tôi cũng phải thuận theo số đông.

"Vòng này vote Mix, vòng sau vote NuNew nha! Khả nghi quá trời!". Nat nheo mắt nhìn tôi.

"Em không phải sói, em là thần Cupid mà".

"Nói dối! NuNew khi nãy đâu có vote Mix đâu, phải hỏi tới mới vote, chứng tỏ Mix với NuNew đều là sói!".

"Em nói thật, đêm hôm trước em mới ghép đôi Tutor với Yim xong, tin em đi".

"Tao tin NuNew!".

Trong lúc tôi đang bất lực giải thích về thân phận thật sự trong lá bài ma sói của mình thì chỉ có một cánh tay giơ lên khi đầu anh ấy còn đang gục xuống chân vì uống quá nhiều.

"NuNew không biết nói dối đâu, em ấy là thần Cupid thật đấy!".

Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào im lặng.

"Thế vòng sau nữa vote thằng Zee nhé, nó bênh sói kìa!". P'Max lên tiếng.

Nhưng có vẻ như không ai tin lời P'Zee cho lắm, còn bắt tội ngược lại anh ấy, cuối cùng thì giải thích cũng như vậy thôi.

"Tao là dân làng! Mày mới đáng nghi đấy Max, mày nói nhiều quá, sợ bại lộ thân phận nên mới phủ đầu trước chứ gì?".

"Mày ngẩng đầu lên nói chuyện đàng hoàng đi đã".

Tới đây thì tôi cũng không nhịn được mà bật cười, P'Zee lúc say thường không kiểm soát được hành vi của mình, miệng thì không ngừng tranh luận nhưng đầu cứ gục xuống chân. Tới lúc ngẩng lên được rồi thì mặt lại giống như vừa mới ngủ dậy, mơ màng nhìn mọi người.

"Cười cái gì? Vote thằng Max đi".

Cuối cùng thì chỉ một câu tin tưởng của P'Zee, tôi cũng không thoát khỏi kết cục bị vote. Nhưng bởi vì chỉ có Mix là sói nên tôi và P'Zee mới không phải uống. Kết thúc ván chơi, phần thắng vẫn nghiêng về bên phản diện vì P'Max thực sự là con sói khôn ngoan nhất trong đàn, không những sống được đến cuối mà còn giết gần hết dân làng.

"Tao nói NuNew không phải sói thì không ai tin tao, tao bảo thằng Max là sói cũng chẳng ai tin. Phe dân làng gì ngu quá trời". Dù say lắm rồi nhưng miệng thì vẫn không ngừng phàn nàn về kết quả mà anh ấy nghĩ là không xứng đáng.

Nhảy múa hát ca đến tận nửa đêm, party mới chính thức dừng lại. Lúc này thì đã xuất hiện một vài nhân vật đã không đứng thẳng được rồi, cả đám chỉ đành tuân thủ luật lệ quen thuộc, ai tỉnh thì phụ trách đưa người say về. P'Zee là một trong những người say nhất, anh ấy cứ đi một lát lại tựa cả người vào người tôi, một mình tôi không thể khiêng được anh ra xe, phải gọi nhờ P'Max phụ một tay. Tình trạng của Nat cũng không khả quan hơn là mấy nhưng may là vẫn còn P'Max nên tôi không cần lo lắng lắm, condo của P'Max cũng gần sát nhà Nat, tôi biết là anh ấy cố tình thuê ở đó, bọn họ có gì đó không tiện nói mà ngay cả tôi cũng không được nghe kể.

"Thằng Max là sói, mau mau vote giết nó đi". Phải thâm thù đại hận đến đâu mới nhất quyết phải hơn thua cho bằng được.

"Biết rồi, em biết rồi". Lúc này, tôi chỉ đành dỗ dành anh ấy ngồi yên để tôi thắt dây an toàn giùm cho mà thôi.

"Hưuuuu sao lại trói anh?!!". Thế mà người kia lại nghĩ dây an toàn là dây thừng, cứ vùng vằng mãi không cho tôi thắt giúp.

"Đây là dây an toàn mà, phải cài vào thì anh mới an toàn trở về nhà được".

"Thật không? Hứa đi!". Người lớn tuổi hơn giơ ngón út ra khi hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.

"Em hứa mà". Cho đến khi tôi chịu móc ngoéo mới hài lòng.

Lúc này, bé Zee năm tuổi mới chịu để tôi thắt dây cho, cài xong thì vui vẻ tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài cửa rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi mỉm cười nhìn anh ấy rồi khởi động xe bắt đầu với con đường quen thuộc.

Tôi đỗ xe ở gara ngoài trời, lay lay người bên cạnh nhưng anh ấy vẫn không chịu tỉnh dậy. Cuối cùng, chỉ đành vật lộn với thân thể cao hơn tôi một cái đầu này, lôi anh ấy từ ngoài cửa vào trong thang máy cũng là một hành trình dài, đến được trước cửa phòng cũng đã chuẩn bị rút cạn hết năng lượng của tôi rồi.

Ngày trước, có nhiều lần anh ấy phải đi uống rượu với đối tác nên thường xuyên trở về trong tình trạng say khướt. Tôi cũng là người vật vã đưa anh về condo, từ đó trở đi, anh ấy đã đưa cho tôi một cái chìa khoá dự phòng, tôi treo nó cùng với chìa khoá xe và luôn mang theo bên mình để phòng những trường hợp như thế này.

Đáng lẽ ra trong tình trạng này, tôi sẽ không nghĩ nhiều đến những thứ khác. Nhưng bởi vì người này là P'Zee, tôi thậm chí còn chấp nhận cả việc bản thân có thể sẽ vấp chân vào cạnh bàn hoặc một thứ gì đó mà không muốn bật đèn lên vì sợ anh ấy sẽ khó chịu. Thứ ánh sáng duy nhất còn hiện hữu là từ chiếc đèn ngủ ở cạnh đầu giường.

Tôi cởi giày và tất của người kia ra, dù sao thì tôi với anh cũng đều là đàn ông với nhau, nếu ngủ trong bộ dạng này chắc chắn sẽ thấy khó chịu, ngày mai anh ấy còn có lịch trình từ sáng đến tối nữa. Tôi đành mở cửa tủ ra, chọn bừa một bộ đồ thoải mái rồi tiếp tục vật lộn với 'con ma men' này.

"Đ-đừng...". P'Zee khẽ mở mắt, anh ấy lại bắt đầu mếu máo như sắp khóc vậy.

"Em chỉ thay đồ giúp anh thôi". Tôi cố gắng trấn an người kia, ghé sát tai anh ấy thì thầm.

"Đừng bắt anh phải ở một mình mà".

Bàn tay đang cởi cúc áo bỗng nhiên khựng lại, P'Zee nắm lấy cổ tay tôi không chịu buông. Cứ nghĩ anh ấy không muốn tôi cởi đồ của anh ra, không ngờ lại nhận được câu nói này.

Thời gian qua, tôi không thể hiểu rõ toàn bộ con người này. Ngoài sự nghiệp ra, anh ấy dường như không dành bất kì sự quan tâm đặc biệt nào cho ai khác, tôi biết trước kia P'Zee đã từng có một vài mối tình nhưng đều là không thực sự nghiêm túc cho lắm.

Giờ thì, anh đang níu kéo tôi sao? Hay anh nhìn lầm tôi thành một ai đó?

"Em vẫn ở đây mà". Tôi cũng không chắc nữa, tôi nghĩ đêm nay mình không thể về phòng được rồi.

"Em đáng yêu quá". P'Zee tự mình ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối rồi tựa xuống nhìn tôi.

Đã nửa năm từ lần cuối tôi đưa P'Zee về nhà trong tình trạng này, trước kia anh ấy say cũng sẽ như vậy. Chỉ là chưa từng khen tôi đáng yêu, cũng chưa từng níu kéo tôi ở lại...

"Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi, thích nhiều lắm...".

Tôi cố gắng kéo nốt chút lý trí còn lại để giữ cho trái tim mình không đập nhanh hơn. Tôi rơi vào nghi hoặc, tiếp tục chơi vơi giữa dòng suy nghĩ dài vô tận. Một bên ích kỷ muốn tin ngay đó là những lời nói dành cho mình, dành cho NuNew Chawarin. Một bên lại liên tục phủ nhận rằng nếu thực sự người trong câu chuyện đó là tôi thì không cần đợi đến bây giờ mới nghe được đâu, có thể là kể từ lần cuối say đến bây giờ, anh ấy đã phải lòng một ai đó mất rồi.

"Người đó là ai vậy? Anh đang nói với ai thế?". Tôi cố gắng xác nhận lại một lần nữa, cố chấp giữ lại cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

Tôi chỉ dám cầu xin một điều duy nhất, hãy cho tôi một đáp án rõ ràng, để tôi biết nên tiếp tục hay dừng lại.

"Người ấy là một cục nam châm ~". Dứt lời, P'Zee lập tức nhắm nghiền hai mắt, tự nằm ngoan xuống kéo chăn trùm lên đầu.

Anh ấy cứ như vậy mà để tôi lại với đống suy nghĩ ngổn ngang. Anh ấy là người tôi yêu nhất, cũng là kẻ phản diện trong câu chuyện do tôi viết ra.

Tôi thở dài, bước những bước nặng nhọc vào trong nhà tắm, không thèm hỏi chủ nhân của căn nhà mà đã lấy mất một bộ quần áo trong tủ của anh ấy.

Nước lạnh xả xuống người, tôi cố gắng không để tiếng nức nở phát ra quá lớn vì tường nhà anh ấy cách âm không tốt cho lắm. Nhưng rồi, bức tường thành trong tôi bị hổng một lỗ lớn, tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy hai vai của mình bắt đầu trút hết tiêu cực vào trong từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Cảm giác khi biết người trong từng lời nói ngọt ngào đó không phải là mình sẽ như thế nào?

Tuyệt vọng.

Mặt trời của tôi, chính thức không còn là của tôi nữa rồi.

Vốn dĩ chưa từng là của riêng mình nhưng tôi vẫn tự thôi miên rằng chỉ cần chưa là của ai khác, vẫn có thể sẽ trở thành của tôi. Nhưng mọi sự huyễn hoặc không thể nào chiến thắng hiện thực, tôi bắt buộc phải đối diện với nó dù trái tim có cự tuyệt đến thế nào đi chăng nữa.

P'Zee sẽ không thích tôi đâu, không đời nào. Anh ấy đã đem lòng yêu một người khác rồi, một người đáng yêu trong mắt anh ấy.

Không phải là tôi, không phải là một người chưa từng được khen đáng yêu dù chỉ một lần.

Nếu P'Zee là kiểu người khác thì tốt biết mấy, là kiểu người nếu không thích sẽ thẳng thừng từ chối, dù cho có bất lịch sự trong mắt ai đó cũng sẽ không làm người khác dễ bị rơi vào lưới tình. Nhưng anh ấy lại dùng sự dịu dàng mà tôi yêu nhất khiến cho tôi bị anh xoay vòng vòng, càng ân cần càng không thể thoát ra. Cho đến cuối cùng, tôi không còn nhận ra chính mình nữa.

Tôi đã thích thầm nghệ sĩ tôi quản lý trong suốt hơn bảy trăm ngày.

"Sẽ không có thêm ngày nào nữa đâu".

Vô số lần tôi nghĩ mình nên buông tay nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi những ân cần nhỏ nhặt từ đối phương. Dù biết mặt trời không thể chỉ chiếu sáng cho một hành tinh nhưng tôi lại ích kỷ đem ánh nắng gói gọn lại trong lòng, cho đến khi nó thiêu cháy cả trái tim đang hấp hối, bỗng chốc vỡ vụn rồi hoá thành tro tàn.

Nếu việc từ bỏ một người dễ dàng như vứt bỏ bã kẹo cao su khi nó đã hết vị ngọt thì thế giới này sẽ không có nhiều người đau khổ đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net