6. 🥄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

"Khi mà em nói với mọi người rằng em gần như chỉ có một mình, trái tim anh thật sự đã chết rồi. Anh vẫn luôn ở đây, anh đợi em rất lâu, lâu đến mức dường như em đã quên mất điều đó".

"Tình cảm của em đã quá xa xỉ đối với anh, dù có cố gắng thế nào cũng không với tới được".

"Anh chỉ ước giá như mình chưa từng nhìn thấy nhau".

"Cắt! Diễn tốt lắm, nghỉ nửa tiếng nhé!". Tiếng clapper board vang lên kèm theo tiếng hô của đạo diễn.

P'Zee lập tức ngồi thụp xuống, dù đã hết cảnh nhưng nước mắt người kia vẫn không ngừng rơi. Thậm chí còn dữ dội hơn lúc diễn rất nhiều, tiếng nấc nghẹn không kìm được mà bật ra, anh ấy cắn chặt môi dưới ngăn lại cảm xúc của bản thân nhưng có vẻ nó không được hiệu quả cho lắm.

Khi tôi vừa chuẩn bị chạy tới an ủi người kia thì bóng dáng quen thuộc ấy lại nhanh hơn tôi một bước, Mix vừa mới bình tĩnh lại liền chạy tới vỗ về anh ấy. Bàn chân đang muốn tiến đến lại bất giác thụt lùi, sau đó vẫn chọn phương án an toàn thường ngày của mình, ngồi xuống gần đó hướng mắt đến quan sát tình hình.

Lần này, kịch bản mà P'Zee và Mix nhận được là một câu chuyện về tình đơn phương. Không may, nhân vật mà P'Zee diễn lại đi thích thầm nhân vật của Mix, là kiểu tình cảm đau khổ đến tuyệt vọng. Lúc workshop, P'Zee còn không tự tin về khả năng của bản thân, anh ấy chưa từng nhận kịch bản nào có tâm lý nhân vật nặng đến thế, đạo diễn cũng nhấn mạnh muốn khai thác nhiều về mặt cảm xúc nên anh lại càng lo lắng hơn.

Cho đến ngày hôm nay, khi đứng xem anh ấy diễn, bộc phát cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi dù nghe thấy tiếng hô cắt rồi vẫn không thể thoát vai ngay được. Điều thành công nhất chính là không những giọt nước mắt đó đã chạm đến cảm xúc của bạn diễn mà cả cô nàng tràn đầy năng lượng tích cực như Ging cũng bị cuốn vào rồi khóc theo nhân vật.

Tôi cũng cảm nhận được một phần nỗi đau trong đó, vì tôi cũng rơi vào tình trạng giống nhân vật của P'Zee. Chỉ là tôi hoá trang thành người bình thường tốt hơn một chút.

"Không sao đâu mà, mọi thứ ổn cả rồi". Mix ôm lấy P'Zee, một tay xoa lưng anh ấy, tay còn lại chạm ở gáy, đó cũng là thói quen mà họ hay thường làm khi ôm nhau.

Thực ra tôi cũng có thói quen đó, tôi học được từ chính P'Zee, anh ấy nói rằng khi an ủi người khác nên xoa tóc của họ, khi đó họ sẽ được thả lỏng và có cảm giác được bảo vệ. Có lẽ anh ấy cũng đã nói điều tương tự với Mix, để đến những giây phút yếu lòng thế này, Mix sẽ biết cách để xoa dịu P'Zee.

"Không sao nhé, nín đi nào". Khi tiếng nấc nghẹn dường như đã giảm xuống, Mix buông P'Zee ra, nhìn vào mắt anh ấy rồi dỗ dành, còn dùng tay để lau nước mắt cho anh nữa.

Hành động này quá đỗi dịu dàng, giống như những tổn thương vô hình lần nữa ghim chặt trong trái tim tôi. Đứa nhóc đêm đó đã tự nhủ rằng mình sẽ từ bỏ mối tình vô vọng này lại lần nữa đau đớn vì nó.

Cũng đúng thôi, tình cảm hơn hai năm trời không thể nói dừng là dừng ngay được.

Móng tay vô thức cấu chặt vào cổ tay, có lẽ đây cũng là cách duy nhất để tôi tự kiềm chế lại bản thân ngay lúc này, tôi không dám quay sang nhìn họ nữa, sợ rằng chiếc mũ lưỡi trai mình đã đội không thể che giấu đi được hai con mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ còn cách thu mình lại giống như một con rùa nước ngọt, vốn dĩ đã biết không thể tới được biển khơi nhưng ngày ngày vẫn bơi lội giữa lòng sông rồi mơ mộng một ngày nào đó được lặn sâu xuống đáy biển tìm kiếm một viên ngọc trai sáng chói tuyệt đẹp thuộc về chính mình. Chỉ là rùa con nhát gan quá mức, cứ thấy nguy hiểm là sẽ chui vào mai tự bảo vệ bản thân, dần dần biển thì không thấy mà nguy hiểm lại luôn rình rập.

"Anh muốn uống cà phê". Tôi ngẩng đầu lên theo quán tính, vẫn là giọng nói ấy cùng gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.

Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, hai con mắt sưng đỏ giống như mới thất tình trở về, vừa lật kịch bản vừa chờ cà phê từ tôi.

Tôi lấy bình giữ nhiệt từ trong túi của mình, đưa cho đối phương kèm theo giấy lau. P'Zee cố gắng nặn ra nụ cười, vo chặt tờ giấy trong tay rồi uống một ngụm lớn.

"Cảnh sau còn tệ hơn nữa". Người lớn hơn cười bất lực, đưa cho tôi xem cuốn kịch bản đã được hightlight chi tiết.

"Thực ra anh vẫn luôn không hiểu, tại sao cậu ấy có thể chịu đựng trong một thời gian dài như thế?".

Ừ. Làm sao anh có thể hiểu được khi anh chưa từng lôi hết tâm can ra để yêu một người.

"Cậu ấy chỉ không muốn ngay cả tư cách nhìn thấy đối phương cũng không còn nữa thôi".

Cứ coi như đánh liều một phen, đứng trước mặt người đó rồi nói rằng: "Đúng thế, em thầm thích anh kể từ khi anh chỉ mới biết đến tên em". Rồi bắt họ phải chấp nhận rằng người mà họ luôn coi như bạn bè ở bên cạnh lại có ý nghĩ vượt mức cho phép đối với họ. Nếu may mắn là họ cũng có tình cảm đó thì chẳng khác nào trúng số cả. Còn nếu không thì ngay cả cơ hội được nhìn thấy họ một lần nữa trong cuộc đời cũng trở nên mong manh từ bao giờ không biết.

Người ta thường hét lớn khuyên nhủ hãy cứ can đảm một lần đi, mặc kệ kết quả. Nhưng đến khi họ rơi vào tình cảnh như vậy, họ thậm chí còn chẳng mở miệng ca thán được nữa.

So với việc không thể ở gần anh ấy nữa, tôi vẫn chọn khóc thầm một mình.

"Đêm nào cũng như vậy, thực sự chịu nổi sao?". P'Zee nhìn sâu vào trong mắt tôi, giống như thực sự đang hỏi cảm xúc của tôi chứ không phải nhân vật.

"Chỉ cần để một cái thìa vào ngăn mát tủ lạnh là ngày mai mắt sẽ không sưng nữa".

"Em giống như đã từng trải qua rồi ấy". P'Zee nheo mắt khó hiểu nhìn tôi, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đề cập đến vấn đề tình cảm của bản thân, dù chỉ liên quan một chút.

"Do em xem phim nhiều thôi".

Tôi chỉ cười trừ, nhường quạt cầm tay cho anh ấy. P'Zee cũng không hỏi thêm gì nữa, vừa uống cà phê vừa chăm chú học thuộc thoại.

Thỉnh thoảng, tôi không kìm được mà nhìn anh ấy thật kĩ, lúc P'Zee tập trung vào công việc thực sự vô cùng thu hút. Trước lúc quay những cảnh cần nhiều cảm xúc, anh ấy sẽ đứng chăm chú nghe thầy dạy diễn xuất hướng dẫn, rồi lại ngồi một mình, kéo bức tường bảo vệ của bản thân lên thật cao để có không gian đắm chìm vào nhân vật mình đang cố gắng diễn.

Không có gì khó hiểu khi anh ấy lại diễn đạt đến như vậy dù anh chưa từng yêu đơn phương đi chăng nữa. P'Zee là một diễn viên trẻ có thực lực, chỉ cần anh hiểu nỗi đau của nhân vật, anh sẽ hoá thân vào họ hoàn hảo nhất có thể.

Anh ấy diễn đạt đến mức khiến tôi nhìn được ra chính mình trong những nỗi đau đó.

Choang.

Tiếng thuỷ tinh vỡ từ đằng xa, P'Zee vẫn đắm chìm vào nhân vật của mình mà không biết từ bao giờ cánh tay anh ấy đã rướm máu.

Trái tim tôi bỗng nhói lên một nhịp, ánh mắt nương theo từng chuyển động của người đó. Cảnh này là một cảnh khó đối với cả hai người họ, cũng là cảnh giằng co kịch liệt nhất trong toàn bộ mạch phim. Vậy nên, chiếc cốc mà anh ấy cầm trên tay cũng là đồ thật.

Yêu cầu của cảnh là Mix sẽ đập cốc và P'Zee là nhặt những mảnh vỡ ấy lên, vốn dĩ sẽ không có chuyện gì nhưng khi trên tay vẫn đang cầm một mảnh thuỷ tinh lớn, vì sự tức giận của nhân vật mà mảnh thuỷ tinh đã bị nắm chặt trong tay trước khi ném ra xa.

"Cắt! Zee bị thương rồi, nghỉ trước đã!". Chỉ chờ có giây phút này, tôi lập tức cầm lôi cuộn giấy ra, vừa chạy tới liền lau máu cho anh ấy.

Không lâu sau, máu đã thấm ướt cả tờ giấy. Tôi vội vàng lau qua vết thương rồi lấy thuốc vàng chấm lên đó để cầm máu, sau đó lấy cuộn băng keo y tế trong túi bắt đầu băng lại.

"Đau quá đi". Người lớn hơn vừa suýt xoa vừa rụt tay lại theo quán tính.

"Xin lỗi nhé".

Có lẽ lúc rửa vết thương tôi làm mạnh tay quá nên đã ấn hơi chặt. Rút kinh nghiệm, lúc quấn băng keo, tôi cố gắng làm cẩn thận nhất có thể, vừa chậm rãi làm vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt của người kia. P'Zee chịu đau tốt lắm, dù khi nãy có kêu lên thật nhưng gương mặt lại bình thản giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

P'Zee chưa từng để lộ ra bất kì điểm yếu đuối nào, vì vậy nên không ai đoán được tâm ý của anh ấy. Sự dịu dàng dành cho ai cũng như nhau nên đêm nào cũng có ít nhất một người để thìa trong tủ lạnh.

"Cảm ơn nhé". Anh ấy mỉm cười nhìn xuống lòng bàn tay của mình, không hiểu sao bị đau còn cười vui như vậy được.

Thực ra những lời cảm ơn sáo rỗng này, tôi nghe đã nhiều rồi. Tôi cũng không cần đến nó nữa. Nếu anh ấy có thể thay những lời cảm ơn bằng cách chú ý đến tôi một chút thì tốt biết mấy.

Rằng người đầu tiên chạy đến bên cạnh anh ấy lúc có chuyện là tôi, người không ngại bất cứ một lý do nào để làm mọi thứ cho anh ấy vẫn luôn ở đây.

Nhưng bởi vì anh ấy không nhìn thấy nên tôi chỉ có thể ngồi gọn một chỗ để chắc chắn rằng anh ấy vẫn đang ổn. Cho đến khi không ổn nữa thì lại vô thức bạt mạng chạy tới lo lắng không nguôi. Rồi đêm tới lại đối diện với dòng cảm xúc hỗn độn của bản thân, khóc đến mơ hồ, những tiếng nấc nghẹn là thứ duy nhất tồn tại trong màn đêm.

Anh ấy chẳng biết gì cả, một chút cũng không.

Tôi thở dài, thỉnh thoảng lại nhớ về quá khứ. Khi tôi không đau lòng như hiện tại, chỉ âm thầm đặt anh ấy vào một góc quan trọng trong trái tim. Nghe những câu chuyện thường ngày, trải qua những bữa ăn bình dị, chụp những tấm ảnh tươi sáng.

Dần dần hình thành một thói quen có hình bóng ấy trong cuộc sống. Và rồi, hình bóng đó dần xa cách tôi, chạy về phía một người khác. Cứ ôm hy vọng rồi ngày mai sẽ tốt hơn nhưng mỗi khi mở mắt đều đoán trước được chẳng thể nào tốt hơn được đâu.

Thế rồi, chú chim nhỏ không thể đợi được đến khi hoa nở, trái tim nó đã chết dần chết mòn dưới trời đông.

Cho đến khi tôi không thể cảm nhận được nỗi đau nữa, tôi cũng không biết được rằng mình đã thích anh ấy đến nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net