9. 🪫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NuNew]

Kết thúc hoạt động trồng cây bằng một bức ảnh chụp tập thể. Ai cũng muốn đứng cạnh P'Zee và Mix nên tôi vẫn tự chọn cho mình một góc khuất ngoài rìa khung hình. Tôi lén nhìn nghệ sĩ mà mình đang quản lý, mồ hôi nhễ nhại cùng với nụ cười toả nắng, nếu thế này gọi là nét đẹp lao động thì nó đẹp đẽ đến khó tin.

Sau khi mọi người tản ra, tôi tiến đến đưa cho P'Zee khăn giấy để anh ấy lau mặt nhưng anh ấy cứ lau không trúng chỗ bẩn, tôi đành giành lại rồi lau giúp người kia. P'Zee cười hài lòng, vươn tay xoa đầu tôi trước khi chạy qua giúp mọi người lấy đồ từ xe tải xuống.

Trước đó nhãn hàng sẽ là người chuẩn bị cơm trưa cho mọi người, sau đó fansite lớn nhất của P'Zee và Mix đã ngỏ ý hợp tác hỗ trợ trong vấn đề này. Vậy nên, anh ấy và Mix đang đi giúp đỡ phát cơm cho người hâm mộ, tôi cũng đứng lên giúp mọi người một tay.

"Còn ai chưa có cơm không ạ?".

"Bạn chưa có chỗ ngồi sao?".

Chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi, tôi ngồi xuống chiếc bàn duy nhất còn trống rồi chợt nhận ra bản thân là người duy nhất chưa có đồ ăn.

"N'NuNew, đồ ăn của em đây". Lúc còn đang loay hoay chưa biết nên làm gì thì P'Namwhan đột nhiên đi đến rồi đưa cho tôi một hộp cơm cùng với đồ uống màu vàng.

"Em cảm ơn ạ". Tôi nhìn hộp cơm trước mặt rồi nhìn của mọi người, hình như có gì đó không giống lắm.

"Đây là suất đặc biệt nhất đấy nhé, fanclub muốn cảm ơn NuNew vì đã chăm sóc P'Zee mấy năm qua".

Tôi cúi đầu mỉm cười cảm ơn người đối diện. P'Namwhan là người trên xe khách đã bắt chuyện với tôi mà bây giờ tôi mới biết được chị ấy cũng là người quản lý của fansite đó.

Tôi nhìn xuống hộp cơm của mình, trên đó được dán đầy những sticker logo của fansite khiến tôi không thể biết được bên trong có những gì, cùng với chai nước này, tôi đoán là nước ép xoài. Sau tất cả thì có lẽ đây là niềm vui duy nhất mà tôi có được trong ngày.

Nhưng niềm vui ấy chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu thì nó đã bị lấy mất đi bởi người tôi thầm thích bấy lâu nay.

"Mix! Ngồi đây, em thích ăn sườn đúng không? Lấy hộp này nhé?".

P'Zee cười dịu dàng vẫy tay gọi Mix tới ngồi cạnh anh ấy, còn bản thân anh lại ngồi cạnh tôi. Điều vô lý nhất là hộp cơm của mọi người không có món ấy nên anh ấy thậm chí còn không nhìn sắc mặt tôi mà lấy đi chỗ đồ ăn mà P'Namwhan vừa đưa cho tôi... để cho Mix.

P'Zee lấy đồ ăn của tôi đưa cho Mix, lấy của anh ấy đưa cho tôi, còn anh ấy ăn trưa bằng hộp vốn dĩ là của Mix.

Tôi đứng hình vài giây, có thể là do tôi bị sốc bởi hành động khi nãy của người kia, tôi chưa từng thấy anh ấy làm gì mà không hỏi ý kiến của tôi. P'Zee là người lịch sự vô cùng nhưng hôm nay anh ấy lại hành xử như kẻ không tôn trọng người khác.

Tôi nhìn chằm chằm vào những thứ đặt trước mặt. Lần này, tôi không thể nghĩ ra lý do để biện minh cho những hành động vô ý của người kia. Tôi hiểu rằng khi bắt đầu bước vào mối quan hệ partner thân thiết như người yêu này, P'Zee sẽ đối xử dịu dàng với Mix hơn bất kì ai hết, Mix sẽ nhận được những thứ tốt nhất từ anh ấy... nhưng không phải từ tôi cơ mà? Tôi với Mix chẳng là gì của nhau để tôi phải chia sẻ niềm vui duy nhất tôi có được cho cậu ấy.

Tôi cũng có cảm xúc, tôi luôn luôn u uất và thiếu sức sống giống như một cái cây đã khô héo. Lâu thật lâu mới có một cơn mưa nhỏ gieo xuống mầm sống nhưng rồi người ta hứng hết nước mưa của cây, đi tưới cho một cái cây khác. Còn tôi, tôi phải làm sao đây?

Tôi dùng ngón tay bấu chặt vào mu bàn tay còn lại để ngăn cảm xúc của bản thân chỉ chực chờ trào ra ngoài. Lúc nào cũng thế, lúc nào tôi cũng phải chịu đựng những cảm giác này một mình mà người cần thấy lại chẳng hay. Tôi uất ức nhìn gương mặt người đó đang cười nói với người bên cạnh, đằng đẵng hơn hai năm qua, tôi cứ cố gắng cho một bóng hình không thể chạm được tới.

Không phải tôi so đo một suất ăn với cậu ấy, tôi thậm chí còn bằng lòng làm giúp cậu ấy mọi việc mà tôi được nhờ. Nhưng Mix đã có quá nhiều thứ tốt đẹp rồi, để lại cho tôi một thứ thì quá đáng lắm sao?

Cuối cùng, khi nhận ra bản thân không thể chịu đựng được nữa, tôi khẽ đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh, khi thấy không ai để ý mới lặng lẽ rời đi. Tôi chạy về phía rừng cây nhỏ gần đó, nấp sau một gốc cây cổ thụ lớn rồi ngồi thụp xuống dưới.

Tệ thật đấy, cảm xúc tiêu cực cứ bủa vây đến nỗi khiến tôi không nhịn được nữa.

Đau đến chết đi sống lại. Đau đến nỗi chỉ biết cắn chặt tay áo để ngăn tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng. Vô số lần tôi tự hỏi bản thân rằng nếu tôi cứ đau đớn mãi như vậy, liệu có khi nào một ngày nào đó tôi sẽ không cảm nhận được nỗi đau nữa không? Nhưng rồi cảm xúc này là câu trả lời thích đáng nhất, chỉ cần tôi vẫn còn là một cá thể sống, tôi không thể không cảm thấy tuyệt vọng khi đã lôi hết tất cả những gì mình có để thích một người chưa từng đặt ánh mắt lên mình lấy một lần.

Có đứa trẻ thì chăn êm nệm ấm, có đứa trẻ chỉ có một manh chiếu rách. Có người đắm chìm vào vẻ đẹp của cơn mưa cuối hạ, có người lại dầm mưa về nhà.

Tôi và Mix không giống nhau, tôi không thể cảm nhận được sự tích cực của cậu ấy, cậu ấy không thể cảm nhận được sự vô vọng mỗi ngày của tôi.

Bàn tay giữ chặt lấy ngực áo của mình, những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi gục mặt xuống đầu gối vì biết điều này sẽ khiến tiếng khóc của mình nhỏ hơn một chút.

Tôi đã từng tưởng tượng đến những cảnh ngọt ngào khi P'Zee cũng có tình cảm với tôi, mỗi ngày đều cùng nhau thức dậy, nấu những bữa cơm gia đình rồi cùng nhau đi làm. Cuối tuần sẽ đi biển, ngày lễ sẽ về nhà, năm đầu tiên nuôi một con mèo, năm thứ hai nuôi một con chó. Mọi thứ tươi đẹp đến nỗi khiến tôi quên đi những tổn thương suốt thời gian qua bản thân đã phải chịu đựng, tôi không ngần ngại đắm chìm vào những vọng tưởng xa vời.

Thế rồi, hiện thực lại giáng xuống một đòn chí mạng, chỉ có một mình tôi vẫn luôn gặm nhấm lấy những tổn thương ở đó. Còn người trong mộng sẽ không vì một vết xước ở tay của tôi mà buông bỏ đi cả tương lai đang rộng mở phía trước đâu. Khi tương lai ấy không có tôi mà lại xuất hiện đi cùng với hình bóng của một người khác, anh sẽ không dại gì mà quay lưng chọn một phương án mạo hiểm cả.

Tôi từng nghĩ bản thân sẽ thật dũng cảm khi chọn lặng lẽ đơn phương anh ấy, chuyện tôi thích anh không liên quan gì đến anh hết, hãy cứ để tôi thích anh thôi. Nhưng rồi bây giờ, tôi lại thấy thật nực cười, tôi khao khát được anh trân trọng đến thế nhưng bản thân lại chẳng nhận ra. Tôi cũng muốn được yêu, khi đã dùng hết tâm can để đi yêu một người khác.

Hôm nay, anh ấy đã triệt để cắt đứt mọi hy vọng của tôi rồi...

Tôi trở về khi chắc chắn rằng bản thân đã trông ổn hơn khi nãy. Không còn đôi mắt ngấn lệ với chiếc mũi đỏ hoe, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười ngồi xuống cạnh anh ấy.

Người ấy vẫn ngồi đó, vẫn cười đùa trong thế giới ngập tràn ánh nắng của mình.

"Sao em chưa ăn miếng nào thế?". Gương mặt rạng rỡ quay sang hỏi tôi, nét mặt anh ấy bỗng chốc có chút lo lắng.

"Em mới đi vệ sinh về". Tôi cười trừ, giờ thì đối với tôi, anh ấy đã không còn tuyệt vời như trước nữa rồi.

P'Zee đẩy chai nước còn nguyên vẹn của anh sang chỗ tôi, mỉm cười như muốn tôi nhận lấy. Nhưng tôi chỉ lắc đầu đẩy lại nó qua phía anh. Hạt cơm nhạt đắng trong miệng, giờ thì ăn với không ăn cũng chẳng khác nhau là mấy.

Tôi cố gắng nuốt thêm mấy miếng để buổi chiều còn sức để đi tiếp. Trong lúc mọi người đang tìm chỗ nghỉ trưa, tôi cũng gục xuống bàn muốn chợp mắt một chút. Chỉ là khi nhắm mắt vào rồi, những kí ức ban nãy từ đâu lại ùa về.

Tôi chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Đây có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong năm mà tôi phải trải qua, tệ nhất là khi tôi không còn biết mình nên đối mặt với người kia như thế nào. Tình cảm vẫn cứ ở đó, dù chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác nhưng vẫn kiên cường đến lạ, mấy năm qua tôi chưa từng nhìn ai khác ngoài anh ấy, tôi chỉ có một ánh mặt trời cho riêng mình nên không biết rằng sao đêm cũng rất đẹp.

Buổi chiều, mọi người chuẩn bị nhu yếu phẩm để đến quyên tặng cho một trại trẻ mồ côi. P'Zee đã lấy tiền riêng của mình góp một ít cho nhãn hàng, quyên góp dưới danh nghĩa fandom của họ.

Mọi người sau khi chuyển đồ vào trong kho của trại trẻ thì đã tổ chức một số trò chơi để làm quen với các bạn nhỏ ở nơi này. Tôi đứng một góc nhìn khung cảnh bình yên trước mặt, không còn tiếng máy ảnh chụp liên tục mà chỉ còn tiếng nô đùa vang vọng khắp nơi.

P'Zee đá bóng rất giỏi, đội của anh ấy thắng rất nhiều. Tôi nhìn gương mặt lấm lem bùn đất kia, giống như chốc chốc lại nhìn về phía tôi vậy. Giờ thì tôi phải học cách phân biệt được đâu mới là hành động chỉ dành cho riêng tôi, nếu không tự bước ra được thì chỉ có một mình tôi mãi mãi đắm chìm vào vũng bùn lầy không lối thoát đó mà thôi.

Một bức ảnh kỉ niệm được chụp ngay khi trận bóng vừa kết thúc, một bé gái trong đội đã hôn má anh ấy cùng với nụ cười tươi trên môi người kia. Trong lúc mọi người còn đang trêu rằng Mix sẽ ghen vì P'Zee đã để cho một em bé hôn, thì tôi quyết định rút điện thoại ra, gửi đi một dòng.

"Nat, tối mai có rảnh không?". Tin nhắn LINE được gửi ngay lúc đó.

[Có. Sao thế?]. Đầu dây bên kia rất nhanh cũng đã có câu trả lời.

"Đi uống rượu với mình, được không?". Một lời đề nghị chớp nhoáng vì tôi biết ngày mai Nat không có lịch trình.

[Ok. Để Nat đón NuNew]. Vài phút sau, Nat mới đồng ý với cuộc hẹn này.

Cuối cùng thì tôi cũng là người ích kỷ, đến một giới hạn nhất định mà bản thân chịu được, tôi phải đưa ra lựa chọn để tự bảo vệ lấy chính mình.

Đây cũng là lần cuối cùng, tôi cho phép bản thân được đặt cược trên tình cảm của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net