Chapter 13: Một phút lặng chợt cảm nhận được sự ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A minute of silence: Một phút lặng

Phút mà mọi thứ được lắng xuống, tựa như để suy ngẫm, để chiêm nghiệm về mọi thứ. Ở đây là lặng đi để nghĩ về nỗi buồn, một sự đáng tiếc... Và trong một phút lặng đó lại có một sự an ủi bất ngờ xuất hiện, đem lại cảm giác ấm áp.




_

Không biết đã qua bao lâu rồi, thời gian chẳng còn giữ được sự bình thường hàng ngày của nó. Giờ đồng hồ quay chậm bất thường.


"Người thân của cậu sớm muộn gì cũng sẽ gặp nạn. Với cái thân thể bé nhỏ và tính cách yếu đuối đó cậu có thể bảo vệ được họ không?"

"Tôi không biết...nhưng ngài liệu có thể nói cho tôi tại sao ba mẹ và em tôi lại xảy ra chuyện không?"

"Không thể tiết lộ... Một ngày nào đó cậu cũng phải trưởng thành, tại sao không nỗ lực thay đổi bản thân. Yếu đuối chẳng giúp được gì, nó còn cản trở con đường phía trước của cậu. Nếu muốn cứu người mà mình yêu quý ta có thể chỉ cậu một cách."

"Là gì..?"

"Luyện tập, luyện tập, và luyện tập. Không ngừng nghỉ, cho dù bất kể ngày đêm, chỉ cần là người có ý chí và kiên trì luyện tập. Trải qua một quãng thời gian cậu sẽ mạnh lên thôi. Lúc đó chính cậu có thể đứng ra làm những điều cao cả."

"..."

Cậu bé trầm mặc trước vị lữ khách vô danh trùm áo choàng, 'Vực sâu' cậu vô tình kẹt vào lại xuất hiện một người dẫn đường? Có đáng tin không..?

"Nếu cậu có đủ ý chí..ta sẽ dành ra chút thời gian giáo huấn và chỉ dạy cho."

"Được.."

Không một chút do dự, nếu lời nói của người đó là thật thì cậu tin. Cậu bé là một người yêu gia đình vô cùng, nếu xảy ra việc gì liên lụy tới người nhà cậu sẽ không thể chịu nổi.


Ba tháng dài đằng đẵng chỉ toàn sự chết chóc. Chém giết là việc chắc chắn ngày nào cũng phải đối mặt. Những lúc mệt mỏi không được gục ngã, bởi một khi nằm xuống là sẽ chết, cho dù máu có chảy mắt có mờ thì 'tiếp tục' vẫn là hành động bắt buộc phải làm.

Sức mạnh sau khi cậu nhận được là của 'vực sâu', được đặt lên là 'vực sâu'.

"Đừng tìm ta, con đường sau này là một mình cậu đi tiếp."

"Liệu tôi hỏi tên ngài được chứ?"

"..." lữ khách vô danh kia gật nhẹ đầu, khẽ thì thầm với cậu nhóc.



Childe mang trong mình mong muốn cháy bỏng và khát khao trở thành một chiến binh hùng mạnh, bảo vệ người thân yêu, bảo vệ đất nước cậu sống. Cậu ghét sự dơ bẩn của những mưu mô thâm độc, cái cậu thực sự muốn dùng chính thực lực mà mình có được để theo đuổi lý tưởng, chiến đấu vì nó. Công bằng và minh bạch nhất.

Vision là con mắt của thần, thứ đó đến với cậu vào lúc khát khao muốn chiến đấu vì quê nhà của cậu mạnh mẽ nhất. Không biết vì sao lại là Vision thủy? Liệu điêu gì đã khiến cho thủy thần để mắt đến cậu?

Sau khi hoàn thành rèn luyện bản thân, cậu mang theo khát vọng của mình đi tìm một công việc. Childe được người ta giới thiệu rằng hãy đầu quân vào Fatui. suy ngẫm rồi cuối cùng cậu đồng ý, băng thần là người mà sau này cậu dành tất cả sự tôn trọng cho, bởi lý tưởng của ngài là mong muốn Snezhnaya không bị chôn vùi bởi sắp đặt của 'thiên lý' - một thứ mà cậu chưa rõ nó là gì.?


Tuy nhiên. vào Fatui không hoàn toàn là vì băng thần, là vì mong muốn được học hỏi, được tìm hiểu về những bí mật từ những người mạnh hơn cậu nắm giữ.


Ngày đổ máu đó cuối cùng vẫn tới, Childe nhìn những vệt máu dài trên tuyết trắng xóa, khẽ cười thầm... Cuối cùng nguyện vọng của cậu cũng không thành...





Tầm trưa, tiếng gõ cửa vang lên

"Cộc..cộc..cộc!"

"..." Không có tiếng đáp lại.. Cửa lại tiếp tục được gõ vào.

"Cộc..cộc..cộc!!"

"!?"

Childe nhíu mày, bật dậy ngay lập tức.

"Đại nhân...ngài tỉnh chưa ạ?"

Là giọng nữ nhân, chắc là người phục vụ của Lưu Ly Đình.

"Tôi tỉnh rồi...cứ để tôi nghỉ trong này."

"Vâng.."

Childe "..."

Không thể tin là giọng cậu lúc này lại nghe khó khăn như vậy, khản đặc và rất yếu ớt.

Childe dùng vài phút ngồi trên giường định thần, những chuyện lúc tối cậu chưa thể quên được. Vốn dĩ nghĩ rằng mình sẽ chết vào sáng mai nhưng cậu chưa ra đi, cậu vẫn nhớ như in sự việc hôm qua, cảm giác kinh khủng đó. Trong suốt quá trình làm tình mà đúng hơn là bị cưỡng hiếp, cậu rất muốn ngất đi. Nhưng cái thể chất được rèn luyện qua nắng mưa của cậu vẫn cho phép Childe tỉnh táo. Trong trạng thái bán khỏa thân nửa tỉnh nửa mê lại còn bị cưỡng bức, cảm giác toàn thân bị xâm phạm thật khiến người ta rùng mình.

"Mẹ nó tên khốn.."

Childe liếc nhìn chiến trường hôm qua, đánh nhau có, đá nhau cũng có, và cả chuyện kinh tởm chết tiệt đó cũng có. Dường như nhiều sự việc ấp tới đã khiến căn phòng như muốn sập. Mảnh vỡ từ ly thủy tinh, đèn ngủ bị ném vào tường nát bét vương vãi trên sàn gỗ. Chăn..? Còn cái chăn nằm dưới đất dính một mớ máu khô kia. Hóa ra từ tối hôm qua tới giờ cậu ngủ mà không đắp thứ gì?

Càng nghĩ lại càng tức, không ngờ rằng mình lại khổ sở đến vậy. tay chân hằn vết đỏ, cổ tay thậm chí còn rỉ máu vì bị dây nịt cạ vào suốt đêm. người ngợm lấm lem, trầy xước nhiều vô kể, da trước ngực thậm chí còn tróc ra. Trên cơ thể Childe nổi những điểm đỏ, tất nhiên là cậu biết đó là gì, những dấu cắn mà Morax để lại.

Nhưng cái kinh khủng nhất là thân dưới cậu đang truyền đến cảm giác đau rát vô cùng. Thử nhìn lại xem? Bị một cây 'gậy' cứng như khúc gỗ đâm chọt cả đêm..liệu chỗ đó còn nguyên vẹn chắc.?

Máu chảy xuống đùi cậu đã khô lại thành nhưng vệt đỏ dài, nổi bật trên làn da trắng. Hôm qua thật sự rất đau, người như bị xé thành hai mảnh thế mà tên khốn họ rồng kia vẫn không chịu dừng. Nếu có một con dao trước mắt chắc chắn cậu sẽ đâm cho hắn bấy nhầy.

Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cái cơ thể tàn nát này cậu lại cực ấm ức. Chưa bao giờ cậu nhục nhã hay đau đớn đến vậy. Thứ chèn ép lên tinh thần cậu còn kinh khủng hơn những việc tra tấn cơ thể. Nhục mạ, mắng chửi, làm gì cũng đã làm. Vậy mà cuối cũng vẫn không thể thắng được, sự thuần khiết và niềm kiêu hãnh của một chiến binh đâu rồi? giờ đây cậu cực kì thấy mình nhỏ bé.


Sau một lúc trấn an, cuối cùng Childe cũng lấy lại được tinh thần. 

'Cố lên, chuyện này chưa phải là chuyện tệ nhất mình phải gặp. Chỉ cần còn sống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi...'

Rồi với thân xác thê thảm cậu cố đứng dậy, vào phòng tắm xử lý hết mớ tạp chất bám trên người. Morax hắn đã rời đi, Gnosis cũng không còn? Sau chuyện này hắn sẽ tiếp tục làm gì? Lại tra tấn cậu để đổi lấy Gnosis? Childe biết rồi..tên đó không cần mạng người, là cần sự thỏa mãn cho riêng mình... Thật ích kỷ..


"Đại nhân..người hôm qua ở cùng với Nham vương..."

Cô phục vụ sau khi thấy Childe bước ra liền đến hỏi, cô cũng hết sức bất ngờ vì trước giờ Đế quân chẳng ở lại cùng ai, thế mà lại cả đêm ngủ trong Lưu Ly Đình với một quan chấp hành?

"Ừ..không có gì đâu, chúng tôi bàn chuyện cũ. Không đáng nhắc lại."

"Vâng vâng..ngài ấy có gửi cho ngài cái này..."

Phục vụ đưa cho Childe một tờ giấy, kẹp vào đó là một lọ thuốc.

'Nếu cậu tỉnh rồi thì hãy rửa sạch những thứ mà cậu cho là bẩn thỉu đi, đây là một chút thuốc để giúp cậu nhanh khỏi.....'

Đọc được dòng đầu, Childe lập tức gấp lại.

"Được rồi cảm ơn cô, ngài ấy nhắn tôi là không phải trả tiền cho mớ hỗn độn trong kia thôi. ngài ấy sẽ tự thanh toán."

Cô phục vụ bối rối nhưng vẫn gật gật đầu.

"Được được, Đế quân đã nói vậy thì tôi không có ý kiến gì. Tôi sẽ nói với ông chủ, đại nhân đi thong thả."

"Ừm" Childe cười cười, ra khỏi Lưu Ly Đình.


Tờ lời nhắn lúc nãy của Morax còn chưa đọc xong, cậu dở ra tiếp tục.

'...Gnosis này không phải ta đưa ra nên ta vẫn sẽ giữ lại, hậu quả đêm qua của cậu hẳn là đáng. Thời gian tới ta không ở lại đây nữa, nếu có yêu cầu gì sẽ lập tức tìm cậu để trao đổi.'

Childe sôi máu, vò nát tờ giấy cùng lọ thuốc vứt vào sọt rác.

Nghĩ sao vậy? cậu dễ bị trêu đùa đến thế sao? Mang ra chà đạp, nhục mạ tinh thần rồi cuối cùng mọi lỗi lầm đều do cậu mà ra? Thuốc thì cậu hạ nhưng việc gì hứng lên xong cưỡng hiếp cậu là vì cậu sai?

"Hahaha...khốn nạn thật.."

'Tôi cả đời cũng chẳng muốn dùng đồ của nham vương'

Childe cười lớn làm người đi đường bàng hoàng nhìn cậu xong lại đảo mắt đi chỗ khác, không khéo chắc người ta đã tưởng cậu bị thần kinh.



"Chào quý khách! Anh ăn gì?"

"Chút súp gà, tôi cần tẩm bổ chút."

Childe cảm thấy đói. Dù gì tối qua chưa ăn uống đủ đã phải chạy đi tìm Morax, sáng thì ngủ luôn tới tận trưa mà không có gì vào bụng. Đói cũng phải, huống chi còn phải tẩm bổ sau khi bị 'ăn một đống hành' chứ.

"Anh...trông sắc mặt không tốt lắm nha. Hôm qua có chuyện gì hả?"

Xiangling phục vụ đồ ăn sau đó cô bé tốt tính lại trò chuyện cùng cậu. Đúng là hiểu chuyện mà, Childe thực sự đang cần một tấm lòng hào phóng an ủi.

"Haiz..chán lắm, hôm qua tôi gặp cướp. Bị trọng thương, giờ người ngợm khó chịu lắm."

"Woa! Sao lại như vậy chứ..hay tôi báo thiên nham quân giúp anh điều tra.."

"Không không sao, tôi xử chúng rồi, đảm bảo không gặp lại nữa." Sắc mặt Childe thoáng chút cau lại, sát khí không biết từ đâu tỏa ra. Xiangling chỉ có thể lùi lại một chút để tránh bị loại 'tra tấn tinh thần' này lấn áp.

"Hm... vậy anh gặp Zhongli sáng nay không?"

Childe hỏi chấm? Cậu vừa bị cướp thì gặp Zhongli làm gì? Chẳng nhẽ anh ta cũng bị cướp...hay là do cậu tâm linh tương thông bịa chuyện cũng đúng...

"Là sao? sao cô cứ nhắc đến Zhongli vậy..?"

"Sáng nay ngài ấy hành xử lạ lắm. Nói chuyện với tôi nhưng khi tôi nói về việc hôm qua anh hỏi hỏi han về ngài thì ngài ấy cứ như bị đóng băng ấy. Nói chung bản tính ít nói của Zhongli thì nó đi theo ngài ấy miết rồi, nhưng điều đáng tranh cãi là ngài ấy trả lời tôi nhưng lại còn nói lắp cơ..."

"Nói lắp ? Cái tên mặt lạnh đó hả?.."

"Ừm đúng đó, tôi còn tưởng hôm nay mình bị hoa mắt nữa cơ. À phải rồi ngài ấy có đưa cho tôi thứ này.."

"Thứ gì?"

"Là thuốc bổ." Xiangling lấy ra một hộp gỗ bé bằng bàn tay, trong đó là các liều thuốc từ thảo mộc. "Ngài ấy bảo nếu gặp lại Childe thì đưa cho anh..ừm sáng giờ tôi cũng chưa mở ra nhưng ngửi mùi là biết thuốc bổ rồi."

"Này...tát tôi đi em gái, tôi nằm mơ hả?"

"Không thể mạo phạm anh được, đây không phải mơ đâu. Tôi đã thử tát mặt mình rồi."

Đùa gì thế, Zhongli lại đưa thuốc bổ cho cậu? Bộ tiên sinh bị hỏng não hả?


Childe bàng hoàng và ngạc nhiên, cậu nhận lấy hộp thuốc bổ trong tay Xiangling rồi mở ra. Quả thật là thuốc dạng viên, mùi thảo mộc thơm thơm không nồng xộc vào mũi, mùi vô cùng dễ chịu.

Nhưng dừng một chút...chuyện này lạ quá. Cho dù là cậu với tiên sinh thân nhau thì ngài ấy chưa bao giờ tặng cậu thứ gì...toàn là cậu bỏ tiền ra mua đồ cho ngài ấy thôi.

Nhưng cũng dừng một chút nữa... Childe lại thấy lòng mình ấm lên. Nguyên cả hôm qua đến giờ cậu cực kì mệt mỏi, chẳng muốn nhấc tay lên làm gì. Tâm trạng cũng không ổn định, hở chút là lại bị cơn tê trong người giật giật. Zhongli tặng cậu thứ này, nó còn là thuốc bổ có phải rất đúng lúc không? Xem ra là hợp nhau không nhẹ.

"Xiangling, nhà ngài ấy ở trên núi đúng không?"

"Đúng đúng, anh lên thăm tiên sinh thì nên đi lúc chiều. Ngài ấy sẽ ở ngoài cho cá ăn hoặc trồng rau gì đó."

"Cảm ơn ha.."








_Thông tin ngoài lề: (no confirm)

-Giấc mơ của Childe: cậu sẽ thường gặp phải 1 giấc mơ gợi nhớ về những việc từng trải qua, nhiều nhất là mơ về vực sâu. Vì tần suất đều đặn, đôi lúc Childe sẽ bị lẫn lộn giữa thực tại và trong mơ. Tuy nhiên cậu rất nhanh lấy lại được nhận thức về thế giới thực.


_Bên lề:

Tự nhiên cứ thấy buồn cười, mình cầm Childe và quánh Childe trong Hoàng Kim Ốc. Tự đánh mình để lấy đồ nâng thiên phú cho mình cũng là một cách luyện tập hiệu quả:Đ

2 tuần nữa Tết thì phải, Genshin thì còn 10 ngày gì đó. Vậy là mình vẫn sẽ có thời gian để farm đồ trước tết, lại còn có thể build Haitham để chơi:)) Chắc là tôi sẽ cố để nâng thiên phú Childe lên 10-10-10 trước ngày roll Alhaitham để đỡ phải Build dồn ép lại, stress ẻ luôn.

Trời ơi cứu tôi, hôm nay họp phụ huynh:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net