Chapter 24: Án xưa chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện được giữ bí mật không nói ra có thể là do người giữ chúng cảm thấy tội lỗi, hoặc chính họ cũng không thể cho người ngoài biết vì đã lập một lời thề.




Zhongli định giúp Childe 'câu cá' nhanh hơn, nhưng kết quả là lại bị người ta bơ một cục.

Thực tình thì Zhongli không hiểu lắm sở thích của người trẻ tuổi? Thích làm việc lúc bản thân mới khỏi bệnh? Thích câu cá khi trời sắp mưa? Lại còn thích 'qua cầu rút ván'? Không.. Thật ra người qua cầu rút ván nói ngài thì đúng hơn.

Cựu nham vương thật sự rất muốn tiếp cận Childe, có thể đường đường chính chính xin lỗi cậu. Nhưng xin lỗi xong ngài cũng chẳng biết nên làm gì tiếp?

Chẳng lẽ lại nói rằng mình mê muội cậu ấy quá, không may mà đem lòng yêu cậu, mong cậu đừng giận mình nữa?

Nghe cực kì hề hước.



Trong Quần Ngọc Các, bóng lưng mềm mại và tà váy thướt tha màu vàng kim đang hướng về bức bình phong, ngắm nghía.

"Thưa ngài Ningguang, mặt dù vụ án nham vương bị ám sát năm ấy đã qua, mọi thứ gần như yên ổn nhưng gần đây lại có tin tức lan truyền cho rằng Đế quân quá cố thực hiện các hành vi không phải với thần dân, vì quá mất mặt nên mới giả chết..."

"Là hành vi đáng mất mặt nào vậy?"

Ningguang xem sách, không khỏi nhíu mày. Mấy chuyện đồn đại linh tinh này thực chất chẳng thể khiến cô quan tâm, chỉ là mấy kẻ tiểu nhân lảm nhảm.

"Là vụ án mạng chết cả nhà Lý."

Cử chỉ của Ningguang hơi cứng nhắc, một vụ án đã gần như đi vào lãng quên, bây giờ được đào lên lại?

"Ngươi nói rõ hơn xem."

"Cụ thể... Người ta vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của Đế quân. Trong thời điểm nhạy cảm này, những người buôn bán ngoài chợ theo quan sát của thiên nham quân dạo này rất hay bàn tán về người nhà Lý."

"..."

"Thần vốn nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng lời ra tiếng vào về việc này ngày một nhiều. Vậy nên không thể làm ngơ."

"..."

"Vụ án năm đó chỉ có Đế quân và thất tinh cũng như vài thuộc hạ của ngài biết. Thần cũng không thể can thiệp. Chỉ là ngài biết đó, Đế quân cũng thật sự là người bị hại trong vụ việc này, ngài ấy đã đích thân tạ lỗi trước phần mộ của họ..."

"Ta biết."

"Ningguang đại nhân, chuyện một người con gái trong nhà Lý năm đó không ở Liyue chắc hẳn ngài cũng rõ. Thật ra chúng tôi đã âm thầm tìm kiếm cô ấy, đến cùng chỉ biết được cổ đã đặt tàu sang Băng quốc."

"Đột nhiên lại nói chuyện này?"

"Bởi vì đã có kẻ tìm thấy cô ấy, xác nhận cô ấy là một thành viên của gia đình nhà Lý. Sau đó mượn danh 'nhân chứng sống' đồn thổi những điều không phải về Đế quân..."

Ningguang chau mày, dựa vào các dữ kiện 6 năm trước mà suy nghĩ.

"Được rồi.. Vậy ngươi nói cụ thể tin đồn đi."

Cô thư kí có hơi bối rối nhưng cuối cùng vẫn nói ra. "Nham vương Morax vì thù riêng mà tìm cớ sát hại cả nhà Lý. Người dân lại chẳng biết gì, cô con gái của nhà may mắn chạy thoát khỏi. Morax chính là một kẻ lừa đảo của thời đại."

"Hoang đường!" Ningguang dứt khoát đập bàn, đập cả quyển sách đang đọc xuống.

"Đại nhân bớt giận.."

Bản thân cô không phải tín đồ của Nham thần, chỉ là 6 năm trước đó mọi chuyện phức tạp. Thất tinh đã cố gắng làm chuyện này lắng xuống hết mức có thể, bởi vì nguyên nhân thật sự chỉ có Đế quân biết. Ngài không hề tiết lộ cho ai khác, kể cả cô hay bất kì thất tinh nào khác.

"Morax đại nhân là một tượng đài, ngài là người đã gây dựng nên Liyue. Bây giờ ngài không còn vậy mà họ cũng không để yên..?"

"Đại nhân...đây cũng là hậu quả của việc không công khai sự thật."

Ngay cả Ningguang cũng không biết được 'sự thật' đó là gì thì liệu có thể công khai? "Được rồi.. Ngươi lui xuống đi, cố gắng trấn áp đám đông. Đừng để cho Liyue mất đi thần linh bị sỉ nhục như thế nữa, ta tự có suy tính sau."

"Vâng."

Thư kí kia của Ningguang ra khỏi Quần Ngọc Các, để lại thiên quyền không rõ đang có dự tính gì..




Vụ án mà Ningguang nói xảy ra vào 6 năm trước, khi mà Nham vương của đất nước này vẫn đều đều hàng năm điển lễ đến mà hiện thân.

Cũng không rõ rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể kể những cái được biết.

Điển lễ thỉnh tiên năm đó rất sóng gió.

Đế quân xuống trần thế, trùng hợp có việc không hay xảy ra.


"Yêu quái!! Yêu quái!!!"

Trong đám đông đến dự điển lễ thỉnh tiên, bỗng có một chàng trai trạc tuổi 25 hét lớn lên làm mọi người xung quanh tán loạn.

"Chuyện gì thế? Đế quân ở trước mặt đừng có nói xằng nói bậy!"

Không biết là chàng trai này gặp ảo giác gặp phải thứ gì, té phịch xuống mặt sàn rồi bịt tai lại cứ thế mà la lên "Đáng sợ quá!"

"Sao lại để tên điên vào được điển lễ thỉnh tiên vậy?" Xung quanh có tiếng xì xào.

Một tên phú ông đang muốn hỏi xin lời khuyên khi Nham vương giáng thế quát lớn. "Này ngươi! Làm thiên nham quân thì phải quản lý ở đây chứ?"

Mọi người tập trung về phía chàng thanh niên, cũng chẳng để ý gì tới Ningguang đang chuẩn bị làm lễ.

"Hỗn xược! Trước giờ làm lễ thỉnh tiên lại nháo nhào lên? Còn ra cái thể thống gì?"

Mọi người thấy được sự tức giận của thiên quyền nhanh chóng thu lại, đứng nghiêm chỉnh một chỗ. Còn thanh niên kia bị thiên nham quân bắt giữ sang bên cạnh. Nhưng anh ta vẫn cứ liên mồm lẩm bẩm.


Ningguang bước lên một bước, thi triển phép gọi thần.

Mây cuộn lại, lốc sét vàng lẫn màu đen kịt giăng phía trên Ngọc Kính Đài.


"Quỷ quỷ!!!..."

Đế quân vẫn một hình hài củ, bán rồng bán kì lân lượn vòng phía trên. Sau đó đáp xuống hóa thành hình người, trên đầu vẫn giữ cặp sừng nhỏ hơn so với kích thước ban đầu.

Mọi người cấp tốc quỳ xuống hành lễ.

"Mừng đế quân xuống trần."

Morax phất tay "Được rồi..."


"A!! Các người không bắt quỷ lại sao?!!! các người tránh ra!!"

Thanh niên kia vùng vẫy khỏi thiên nham quân, luôn miệng hét lớn. Làm ồn đến mức cả thiên quyền lẫn Nham vương đều chú ý đến.

"Chuyện gì đây?"

"Ngài không cần để ý, là người bị tâm thần." Ningguang trả lời, thoáng chút bực nhìn về phía chàng trai.

"Không sao, nếu thực sự là kẻ phá rối cũng không có gan như vậy. Ta ra đó xem thử."

"Đế quân, ngài cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Chuyện này cứ để thiên quyền như thần lo."

"Được rồi Ningguang, ta xem chút thôi."

Ningguang không cản ngài nữa.


"Này chàng trai, cậu nói có yêu quái?"

"Đúng ngươi đấy! Ngươi chính là yêu quái đấy! Lúc nãy còn hình dạng thật, bây giờ giả người lừa người!"

Một tá những mũi nhọn từ giáo của thiên nham quân đưa lên vây quanh cậu thanh niên "Hỗn xược!"

"Thu binh khí lại, ta đang tra khảo."

Thiên nham quân nghe lệnh lui về sau. Thả chàng trai kia ra.

"Ngươi tên gì?"

"Yêu quái, ngươi hỏi làm gì?"

"Ta hỏi để con biết cách xưng hô."

"..." Chàng trai dùng vẻ mặt đáng nghi nhìn ngài, sau đó suy nghĩ. Cuối cùng vẫn nói ra tên của mình "Ta tên là Lý Hành."

"Lý Hành? Một cái tên độc lạ.."

"Đồ yêu quái, người thì biết cái gì? Loài người không đáng để ngươi hãm hại, mau đi đi đi!"

Nham vương Morax rất kiên nhẫn với người này, ngài hỏi "Tại sao ngươi khẳng định ta là yêu quái?"

"Biến từ rồng thành người thì không phải yêu à?"

"..."

Lý Hành đột nhiên nhận thấy bất thường, cả người anh đột ngột mất kiểm soát run mạnh. Sau đó anh lại bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh.

"A!!! Im miệng!!" Anh quỳ rạp rồi lấy tay bịt tai lại.

"..." Morax quan sát, ngài dùng cặp mắt vàng kim khẽ nhìn người này.

Đột nhiên một người phụ nữ chạy băng qua tốp thiên nham quân rồi chạy tới cạnh Lý Hành

"Con tôi!"

"Con bà?" Morax hỏi.

"Đế...đế quân thứ lỗi! Con trai của tôi cứ hở chút gặp người lạ là lại thế này. Mong ngài đừng trách nó!"

"Mẹ? Mẹ! Đáng sợ quá...con không muốn nghe!"

"Được rồi A Hành ngoan.. Con ngoan..."

Lý Hành lại giống như phát điên, cho dù mẹ có ở bên cạnh dỗ dành anh cũng chẳng nghe. Cứ bịt chặt tai rồi cúi gằm mặt xuống lắc.

"Xin lỗi đế quân, tôi mang con tôi về trước!" Mẹ Lý Hành kéo cậu ta đi, không về cũng phải về. Morax lại chỉ đứng nhìn rồi gật đầu vài cái.

Chuyện người phát điên ở Liyue không ít, nguyên nhân có thể vì bị ma quỷ ám. Hoặc là bị thao túng đến mức loạn lạc.

Lúc này Ningguang cùng thiên nham quân đã lại gần ngài.

"Đế quân, thất trách. Đã để ngài phải gặp những chuyện phiền toái này."

"Không sao, thử điều tra về Lý Hành đó xem."

Morax về Nham thần điện.



Ngay ngày hôm sau, một vụ giết người bất chợt xảy ra.

Thất tinh là cơ quan trực tiếp điều tra việc này.

Giữa căn nhà bị phong tỏa, mùi máu tanh ngập tràn. Trên trường nhà, trên bàn, trên bình phong và lẫn cả vào đồ vật. Tất cả đều bị màu đỏ thẫm của máu phủ lên. Cảnh tượng kinh hoàng khiến ai nhìn cũng khiếp sợ.

Thư kí Ganyu và Ngọc hành tinh - Keqing đi thu thập tin tức.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ganyu hỏi một thiên nham quân trong hiện trường vụ án.

"À thư kí, tối qua ở đây có một vụ ẩu đả. Tuy nhiên lúc chúng tôi đến đã thấy mọi thứ thành ra như vậy, chỉ có thể hỏi nhân chứng xung quanh."

"Tôi biết tôi biết! Hôm qua tôi là người chứng kiến mọi thứ."

"Mau nói đi.."

"Ganyu đại nhân, Keqiung đại nhân, hai người không biết đâu. Trong quán ăn đang rất bình thường, mọi người vừa ăn vừa uống thì đột nhiên tên điên Lý Hành xông vào. Tay hắn còn cầm một con dao, sau đó dở chứng gào ầm lên rồi chém chém lung tung."

"Lý Hành.." keqing đã nghe qua cái tên này, người mà Đế quân bảo điều tra thêm.

"Hắn còn làm gì nữa?"

"Hắn ta không phải người nữa, đâm người rồi lấy máu của người ấy bôi khắp nơi. Người bị đâm đã được đưa đến nhà thuốc Bubu rồi, nhưng trông vết thương cực kì nặng."

"..."

"Hắn ta dùng máu nạn nhân viết lên tấm bình phong cái gì đó rồi cười lớn, tôi là phục vụ trong quán nhưng khiếp quá chỉ dám đứng trong bếp ngó ra nhìn mấy hành động ghê tởm của tên họ Lý đó..."

"..."

"Người nhà của người bị hại cũng đang làm ầm ở ngoài, tôi thật sự không ngờ tên điên này lại phá hoại kinh doanh của quán tôi như vậy."

Người phục vụ thở dài, xoa xoa hai bên thái dương.

Ganyu nghe sơ qua đã hơi rõ mọi chuyện. Tuy nhiên còn quá mơ hồ.

"Chuyện này chưa đâu vào đâu cả, chúng ta tốt nhất nên ghi lại bằng chứng, lưu giữ vật chứng, về bàn bạc với thiên quyền."

"Tôi nghĩ phải giải tán mọi người trước." Keqing không một chút lo lắng, rốt cuộc thì vụ án nghe qua tưởng chừng đơn giản này lại rất khó nói.


'Oan uổng quá...tôi chết oan uổng quá....'


'Hahhaha! đáng cười, loài người thật đáng cười!'


'Một kẻ ăn cắp lại có thể sống tốt như thế? còn ta thì sao...?'


'Loài người thật đáng cười! Ta nguyền rủa các ngươi! Bọn mù quáng..!'



"Chúng ta trước hết phải bắt tên người điên đó lại tra hỏi.." Ganyu đưa ra ý kiến.

"Thật ra cô không nói thiên nham quân cũng tự biết đường hành động. Lý Hành đang bị giam trong nhà giam, với hành vi chém giết thì cho dù có cố ý hay không cũng đều bị bắt lại cả." Keqing nói. 

"Vậy sau này cô tính làm sao ngọc hành tinh?"

"Gọi tôi là Keqing, tôi tới chỗ bắt giam đó tra khảo. Dù sao mấy việc này cũng không cần đến tai Morax nham vương."

"Cô thật sự tự tin nhỉ..."

"Ganyu? Đừng quên cô cũng là bán tiên và kí phải khế ước với Morax đấy, tôi như thế này là tôn trọng lắm rồi."

"Tôi cũng có lý do mà, đâu phải ngài Morax ép tôi."

"Được rồi, tôi mặc kệ. Tôi không tin vào Nham vương lắm, vẫn là tôi tự đi thì tốt hơn."

Keqing vốn là như thế, sự kiêu ngạo và tự trọng cao trong cô luôn không thay đổi.



Giọng Lý Hành vang vọng như còi tàu.

"Này! Tại sao lại bắt giam tôi? Mấy người không thể có lý lẽ hơn hả?"

 Keqing tiến vào nhà lao giam giữ phạm nhân, vẫn là cái không khí ngột ngạt này.

"Lý Hành sao rồi? Có hỏi được gì không?"

Cai ngục trả lời "Keqing đại nhân, hắn ta vừa tỉnh lại đã giả ngu, hỏi gì cũng không biết. Chúng tôi chưa thu được thông tin gì."

"Vô lý, được rồi ngươi lui sang. Để ta xem chuyện gì."

 Cai ngục mở của phòng giam cho Keqing tiến vào, cô ngồi đối diện với Lý Hành. 

"Ngươi là Lý Hành?"

Người kia có hơi e dè trước ngọc hành, tuy nhiên vẫn còn tỉnh táo "Đúng vậy, tôi là Lý Hành."

"Ngươi có biết rằng mình đã cầm dao đâm sắp chết một người, còn lấy máu bôi lên tường quán ăn không?"

"Không biết. Tôi không làm chuyện đó!"

Keqing nhíu mày, tên hung thủ này giả ngu cũng quá vô lý.

"Không biết? Chính phục vụ trong quán đã nhìn thấy, ngươi chối cãi như vậy làm gì?"

"Tôi nói rồi... Mấy người bắt người quá đáng, tôi không giết ai cả!"

Lý Hành thật sự biểu diễn như thật, Keqing cảm thán.

"Lý do nào khiến người từ chối như vậy, ta khuyên người đừng cứng miệng. Nói ra động cơ gây án ngươi có thể sẽ được miễn giảm tội."

"Tôi thật sự không có làm? Tôi nói hết những gì tôi biết rồi, cô còn muốn gì nữa chứ?"

Lý Hành uất ức, vẻ mặt này lại rất chân thật. Cậu ta đặt tất cả mọi sự oan uổng vào lời giải thích của mình, chứng minh cho Keqing thấy.

"..." Keqing tạm thời không biết ứng xử làm sao.

Cô đứng dậy ra khỏi phòng giam, đi về phía cai ngục.

"Vẫn cứ là bắt giam và tra hỏi hắn đi. Tên này quả thực vừa cứng đầu vừa diễn giỏi."

Cai ngục "..."



Chuyện người phát điên giết người này cuối cùng vẫn đến tai Nham vương.

Nghe được tin, ngài ngay lập tức ra lệnh cho bên thất tinh lẫn thiên nham quân dừng lại các hành động điều tra công khai. Điều này làm dân chúng thêm hoang mang.

Hộ pháp dạ xoa được lệnh của Morax đến thương lượng.

"Đế quân, ngài có gì cần căn dặn?"

"Tôi muốn hỏi anh vài điều, Xiao."

"Có gì xin ngài cứ hỏi thẳng. Giữa tôi và ngài không cần sự cân nhắc."

"Vậy tôi hỏi anh, anh còn nhớ trạng thái 'nhập hồn' là gì không?"

Xiao khựng lại một giây "Nhập hồn sao?..."

"Sao đột nhiên ngài muốn hỏi chuyện này?"

"Là vì nó xuất hiện lại rồi. 'Nhập hồn' báo mộng làm người phát điên, chính là nó."


'Nhập hồn' - một thuật ngữ giấu kín nói về một loại 'ám' mà ít ai biết. Vùng đất thứ gì cũng có giống như Liyue thì linh hồn đi lại lang thang là điều cực kì dễ bắt gặp.

Tuy nhiên 'nhập hồn'  không giống những kiểu linh hồn nhập xác bình thường. Giải thích nôm na là một hiện tượng khi mà oán khí của người mất quá nhiều - Cụ thể là thần linh hoặc thực thể có tu vi sức mạnh lớn, tích tụ không tan sẽ biến thành 'oán linh' nhập vào 'con rối'. Con rối ở đây là rối người sống, vì vậy nên khi một người bị nhập, họ sẽ hành xử như thế bị tâm thần hoặc ám ảnh cưỡng chế.

Nhưng 'nhập hồn' là cụm từ ít người biết, cũng bởi vì nó không thực sự xảy ra nhiều. Và cũng chỉ xảy ra với một số thứ nhất định. 

Lần gần đây nhất mà Morax biết là Chấn Phong tiên nhân 'nhập hồn' vào một phàm nhân. Cũng không rõ Chấn Phong là vị tiên nhân nào, tuy nhiên hắn từng chết dưới tay Morax. Chắc có lẽ vì oán khí hận thù đếm không xuể mà 'oán linh' được giữ tới tận bây giờ chưa tan. Hiện về nhập vào người là 'con rối'.


Người mà Nham vương nhắc tới bị trở thành 'con rối' không ai khác ngoài Lý Hành. Không rõ rằng 'oán linh' nhập vào là của ai, chỉ là biểu hiện của cậu ta rất giống như bị điều khiển.

"Đế quân...ngài muốn tự tay thanh trừ oán linh này?" Xiao thắc mắc trước những việc Morax kể về người tên Lý Hành.

"Đa số 'nhập hồn' xuất hiện là do chiến tranh ma thần năm đó, oán linh nặng nề cũng từ đó mà ra."

"..."

"Và anh cũng biết đấy, 'Nhập hồn' là thuật ngữ riêng giữa tiên nhân, phàm nhân sẽ không thể biết được. Nó được sáng tạo riêng chủ yếu để cho tôi gọi, thế nên tôi là người làm sáng tỏ việc này cũng hợp lý thôi."

"Tôi sẽ hỗ trợ ngài.."

Xiao đề nghị, tuy nhiên Morax không đồng tình.

"Oán linh quay về trả thù tôi, tôi đi giải oan cho bản thân là điều nên làm. Chuyện riêng nên cũng không cần anh can thiệp."

"Ngài..."

"Huống chi đây còn liên quan đến những vấn đề mà anh không biết. Xiao, bảo vệ người dân cho tốt là việc của anh."

"..." xiao trầm mặc.

"Tôi không muốn để thần dân Liyue và thất tinh can thiệp vào chuyện này, hãy để tôi giải thích với họ sau thì hơn."




Trong một đêm cựu Nham vương ra lệnh, toàn bộ hoạt động điều tra liên quan đến Lý Hành đều bị ngừng lại. Anh ta cũng được phép ra khỏi nhà giam. Mệnh lệnh của ngài được đưa đến thất tinh và những người cần biết bằng thần lực của Zhongli.

"Chuyện gì thế?" Keqing gần như hét toáng lên sau khi nghe tin

Ganyu quá nhạy cảm với tiếng ồn "Này.. đây là lệnh của Đế quân mà.?" Ganyu là một trong số những người biết được việc Nham vương Liyue giả chết để biến mất. Đây giống như đưa cho cô một bí mật.

Ningguang thờ ơ "Đúng vậy, đây là lệnh của đế quân. Tuy nhiên tôi không biết được nguyên nhân vì sao ngài phải giấu chúng ta?"

Keqing "Tại sao chứ? Hành động tên Lý Hành cố ý gây thương tích giết người đã có nhân chứng rồi, chúng ta phải bắt anh ta lại để tra hỏi."

"Nhưng mà.. đế quân đã ngăn chúng ta không được điều tra tiếp rồi, vẫn nên nghe ngài thì hơn.." 

"Ganyu à..." Keqing thở dài.

Ningguang không có ý kiến "Tạm thời cứ như vậy đi. Dù sao ngài cũng là cựu nham vương, không có gì đáng ngại cả. Nếu ngài nói rằng ngài sẽ tự đi giải quyết thì ngài chắc chắn làm được."

 Nham vương có quyết định như thế hẳn là đã có suy tính từ trước. Không cần quá lo lắng làm gì.




Thông tin ngoài lề: (no confirm)

Không có ai ngoại trừ Xiao biết việc Morax đã bỏ đi Gnosis của bản thân. Và không có ai ngoại trừ chính Zhongli biết rằng ngài đã bỏ đi nửa sinh mạng của mình.

Bên lề: 

Vào hè rồi trời nóng như thiêu thân vậy. Vừa nóng vừa mệt (;'д`)ゞ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net