Đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Note: Đây là role của mình và phu tử Bạch cute siu cấp đáng yêu 😉. Ai muốn infor ẻm thì cứ liên hệ mình, dĩ nhiên là vì ẻm là phu tử của mình rồi!
•Bối cảnh: Đêm tại nhà trọ vọng thư Sau sự kiện vực sâu và đế quân đến để hỏi vợ 🥹.
——

Đêm nay là đêm lộng gió, Xiao đứng một mình trên ban công của nhà trọ ngắm nhìn về phía xa xăm Liyue. Những gì xảy ra hôm nay với anh ở bên dưới vực đá sâu quả thật quá đỗi bất ngờ, cảm giác run sợ vẫn còn một chút nhưng rồi rất nhanh anh dần lấy lại bình tĩnh. Dưới đêm trăng gió lộng, bóng hình lẻ loi cô đơn của vị dạ xoa có hình dáng giống thiếu niên đang hồi tưởng về những ngày tháng được cùng kề vai sát cánh chiến đấu với bốn vị dạ xoa khác, nhưng tất cả bây giờ chỉ là mảnh hồi ức còn xót lại trong anh, anh tự hỏi rằng khoảnh khắc mà anh rơi xuống vực sâu thẳm đấy, nếu lúc đó Nham Vương Đế Quân không cứu anh thì sẽ ra sao nhỉ...
Vào khoảnh khắc rơi xuống không gian kì lạ ở vực đá sâu, Xiao cảm thấy rất nhẹ nhõm .. cảm giác giống như bản thân đã được giải thoát vậy, nhưng đâu đó trong anh vẫn còn cảm giác muốn được sống. Liệu Xiao có nên kì vọng vào một tương lai sẽ đầy ắp tiếng cười và ngập tràn hạnh phúc chứ?.. nhưng điều đó quả thực rất xa vời và anh chưa từng nghĩ đến nó. Anh thu lại những cảm xúc yếu mềm và những hi vọng cùng mong ước có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại đó. Nhiệm vụ của anh vẫn chỉ là bảo vệ Liyue khỏi những ma vật, những tàn dư của ma thần còn sót lại. Trở thành cỗ máy chiến đấu để đổi lại bình an cho Liyue. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

.

Vạt áo nâu lướt qua những bậc thang của nhà trọ vọng thư, không che giấu tiên khí của mình có lẽ là để người kia biết rằng ngài đang đến. Mặt trăng vẫn tròn vành vạnh như mọi ngày treo trên ngọn cây cổ thụ, bóng của nó chiếu qua tán lá tạo thành những hình thù kì lạ dưới mặt đất, cơn gió thoảng qua khiến chúng nhưng những sinh vật sống bò lổm ngổm, ngài nghĩ rằng có lẽ ánh trăng cũng rọi xuống in vào lòng ngài những dáng hình như thế. Bởi hiện tại trong thâm tâm từng luôn rất  phẳng lặng đang gợn lên nhiều ngọn sóng lăn tăn.Từ sau sự kiện ở vực sâu đến giờ có lẽ đã đủ thời gian để Xiao suy nghĩ về nhiều thứ, hôm nay là một đêm thích hợp, trăng thuận gió hòa để ngài nói với anh về những điều mà ngài vẫn luôn cất giữ.

.

Từ trong hương gió thổi đến một mùi hương rất đỗi quen thuộc. Xiao cảm nhận được luồng tiên khí rất mạnh mẽ đang đi tới nơi này, nhưng anh lại không có cảm giác khó chịu gì hết. Cảm giác thật ấm áp và an toàn, làm dịu đi cảm xúc và chướng khí trên người anh. Xiao biết rõ người ấy là ai, là người mà cả đời này mình cũng không thể nào quên. Cũng không thể nào nhầm lẫn được với ai khác. Chính là ngài ấy, "Nham Vương Đế Quân". Nhưng Xiao cũng cảm thấy rất khó hiểu vì tại sao Đế Quân lại đến đây, là có chuyện gì quan trọng muốn nhờ anh ấy ư. Nhưng chỉ cần ngài gọi tên anh, anh sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt ngài ấy, không thể khiến Đế Quân từ cảng Liyue lặn lội từ xa đi tới Nhà Trọ Vọng Thư này...
Bất giác Xiao khẽ quay người lại, vô tình chạm trúng ánh mắt của ngài ấy, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu ánh sáng của đêm trăng trông thật đẹp làm sao. Nhưng rất nhanh những suy nghĩ ấy cũng dần dập tắt.

-Nham Vương Đế Quân Đại Nhân... ngài lặn lội từ cảng Liyue đi tới nhà trọ vọng thư này... hẳn là có việc gì quan trọng ư...?

Xiao quỳ xuống trước mặt ngài để tỏ lòng thành kính của bản thân với ngài ấy. Liền bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của đế quân.

.

Vẫn như mọi lần Xiao luôn giữa cung cách đó mỗi khi đối diện với ngài, từ lần đầu gặp mặt cho đến sau khi hòa bình lập lại và kể cả bây giờ. Ngài trân quý lại vừa không thuận lòng về sự trung thành tuyệt đối của anh với mình, nó giữ anh luôn ở bên cạnh ngài không rời nhưng cũng giữ anh ở một ranh giới cách xa khỏi tình cảm của ngài. Xa đến mức dẫu ngài hoàn toàn có cơ hội ôm anh trong lòng và thổ lộ bản thân ngài cũng sợ rằng anh chỉ ở cạnh ngài vì ngài muốn thế. Xiao sẽ không từ chối bất cứ điều gì từ ngài. Khoảng cách của sự trung thành vẽ nên một nỗi sợ vô hình mà chính ngài cũng có thể cảm nhận được, sợ bản thân không xứng đáng, sợ tình cảm ấy là một điều không thanh sạch. Tình yêu sẽ hình thành những nỗi sợ nhưng nỗi sợ chẳng bao giờ có thể trở thành tình yêu.
Ngài đã đợi rất lâu để có thể dùng thời gian và  hành động của mình lấp đầy khoảng cách đó, đợi những suy nghĩ bên trong Xiao có thể chuyển hóa. Đêm nay ngài đã đợi được khoảnh khắc ấy, cho dù là không thì ngài nghĩ cũng đã đến lúc mình nói rõ lòng mình cho Xiao hiểu. Khoảnh khắc nhìn thấy Xiao chọn hi sinh bản thân mình ngài đã biết mình cần phải đến đây hôm nay để giữ lấy Xiao gần sát bên mình hơn nữa.

- Gọi Zhongli được rồi. Không cần phải hành lễ như vậy, nhân một đêm đẹp trời tôi chỉ đến uống trà thôi.
- Uống trà...?

Xiao có hơi bất ngờ vì câu trả lời của Nham Vương Đế Quân. Nhưng rồi lại nhận ra Đế Quân đã đứng ở đấy khá lâu rồi. Ngài từ xa đi tới đây ắt hẳn cũng cảm thấy rất mệt rồi.

- Đế Quân... ngài cứ ngồi xuống đi. Tôi sẽ lập tức đi pha trà cho ngài ngay...

Xiao liền vội vàng đứng dậy rồi mau chóng đi xuống nhà bếp, anh có hơi vụng về trong việc pha trà, nhưng lại càng vụng về hơn khi người uống là Đế Quân.Thấy anh cứ loay hoay mãi trong bếp, YanXiao cũng sốt ruột và đề nghị để anh ấy pha giúp nhưng Xiao lại lắc đầu từ chối, chỉ nhờ YanXiao đưa cho mình loại trà ngon nhất là được.

Để pha được loại trà ngon, từ việc nên chọn loại trà nào, nhiệt độ nước cho đến lượng lá trà thả vào phải thật hoàn hảo không một chút sai xót. Đối với người chỉ biết chiến đấu như anh, thì việc chọn lá trà hay pha trà quả thật có hơi chút khó khăn.
Sau một hồi loay hoay dưới bếp cuối cùng cũng pha xong trà. Anh đặt từng thứ cẩn thận lên khay rồi bưng tới chỗ Đế Quân. Bầu không khí thật tĩnh lặng... chỉ nghe được tiếng gió thổi qua những tán cây, chỉ là Xiao không biết nên mở lời với ngài ấy như thế nào. Chỉ có thể đứng im đấy nhìn Nham Vương Đế Quân thưởng thức trà, cũng không dám ngồi xuống ghế đối mặt với Đế Quân. Chỉ mong rằng Đế Quân không cảm thấy nhàm chán thất vọng rồi rời đi.

Nhìn thấy Xiao vẫn đứng chầu Zhongli lại không rõ trong lòng mình có cảm xúc gì. Ngài thích vóc người nhỏ bé, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy của Xiao rồi lại không hài lòng vì sự tôn kính quá lớn của Xiao dành cho mình đến mức anh phải bất an khi ở cạnh ngài vì lo ngài không vừa ý.
Chắc ngài sẽ phải mất thêm nhiều thời gian nữa để Xiao hiểu rằng ngbản thân anh như cách anh đối với ngài. Có thể sẽ lâu nhưng không sao cả, ngài có thể đợi. Ngài muốn nâng niu anh đến khi nào anh hiểu anh có thể làm bất cứ điều gì với ngài bởi vì ngài yêu anh.

Zhongli không nói gì mà chỉ đứng lên, sau đó mới cầm lấy tách trà thơm ngát còn tỏa khói lên nhấp một ngụm.

- Cảm ơn cậu, trà này pha rất khéo, rất ngon.

Ngài không nói gì vì nếu nói ra e rằng lại khiến Xiao cảm thấy áp lực, nếu anh không ngồi thì ngài cũng sẽ đứng vậy, để anh biết là bọn họ bây giờ đã ngang vai bằng vế, anh như thế nào thì ngài cũng sẽ như vậy.

Được ngài khen khiến cho Xiao cảm thấy trong lòng cũng vui lên đôi chút, nhưng vẫn không thể không bình tĩnh nổi khi Nham Vương Đế Quân lại ngồi dậy và ngài còn đang đứng trước mặt anh. Điều này lại càng khiến anh khó xử hơn bao giờ hết, hoặc có lẽ lời khen kia chỉ là một lời khích lệ mà ngài nói với anh còn thực chất loại trà đấy không hợp với khẩu vị của ngài ấy chăng...?
Liệu việc ngài ấy đứng dậy như này giống như muốn nói rằng trà không ngon ư...? Xiao không thể hiểu được ẩn ý sâu xa của ngài ấy. Chỉ là bây giờ trong lòng anh đang có một chút rối bời. Hoặc là do ngài ấy cảm thấy thật nhàm chán... nhưng thật sự bây giờ anh không thể làm gì khác hay mở lời tiếp chuyện với Nham Vương Đế Quân, ngài ấy vừa là một vị thần còn vừa là ân nhân cứu mạng anh. Cảm giác vừa kính trọng vừa kính sợ luôn dâng lên mỗi khi anh được gặp ngài ấy, khiến cho cơ thể và cổ họng của anh muốn đông cứng vậy.
Xiao cố giữ bình tĩnh ngước mặt lên nhìn thoáng qua nét mặt của Đế Quân, cũng vừa lo sợ biểu cảm bây giờ của ngài ấy chắc hẳn đang thất vọng với anh rồi lại vội cúi đầu xuống. Căng thẳng nắm chặt lấy tay áo rồi hướng mắt nhìn chỗ khác.

Có lẽ không cách nào ngài có thể khiến Xiao bớt căng thẳng hơn vào lúc này. Ngài đặt tách trà xuống bàn rồi bước ra lan can ngước lên ngắm nhìn mặt trăng. Dưới ánh trăng này xin hãy để Xiao hiểu được lòng ngài. 

- Đã bao lâu rồi từ ngày đầu tiên cậu ở bên cạnh tôi Xiao? Mặt trăng vẫn tròn như thế, như ngày đầu chúng ta gặp nhau.  

Khóe môi ngài khẽ cười khi nhớ về lần đầu mình nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của anh. Ngài không rõ anh đã phải chịu đựng những gì, từ trong đôi mắt tựa ánh trăng của anh ngài đã biết mình muốn nâng niu anh suốt khoảng thời gian về sau. Zhongli quay lại nhìn Xiao, thấy dường như anh vừa giật mình và lại cúi đầu tránh ánh mắt của ngài. Ngài bước đến gần Xiao hơn. 

- Đôi khi trí nhớ quá tốt lại làm người ta không vui vẻ vì luôn nhớ về những chuyện quá xa xưa mà quên mất thưởng thức hiện tại. Tựa như hương vị của ly trà này, loại trà trước đây rất lâu đã từng uống với bạn bè, nhưng hương vị của quá khứ bây giờ lại không còn tìm thấy được nữa. Dần dần sẽ phải chấp nhận rằng nó đã thay đổi mãi mãi phải không?

Xiao ngẩng lên bối rối nhìn ngài, Zhongli muốn nói rằng mọi thứ giờ đã khác, những người bên cạnh họ cũng đã rời đi không ít, dẫu lưu luyến thì hiện tại vẫn không thể thay đổi. Ngài biết giờ anh đã bắt đầu hiểu giá trị của hiện tại và giờ ngài muốn thay đổi thêm một điều khác nữa đó chính là mối quan hệ giữa hai người. 

- Đã hơn sáu ngàn năm, Xiao. Tôi trải qua rất nhiều cuộc chiến, nhìn thấy bao nhiêu lần ly biệt, từng người một bên cạnh mình đều lần lượt rời đi. Tôi cùng ký bao nhiêu khế ước rồi lại tự mình kết thúc. Mọi chuyện cứ thế rồi thời gian bào mòn và khiến tất cả nhạt nhòa trên đường đi của nó. Tôi đã nghĩ đó là lẽ tự nhiên. Vậy mà hoá ra giờ đây tôi tự có cho chính mình một ngoại lệ và nỗi sợ.

Bàn tay ngài đưa đến khe khẽ vuốt mái tóc của Xiao, ngón tay ngài men theo xương hàm thanh tú vuốt đến cằm rồi nâng lên để hướng ánh mắt anh nhìn thẳng vào ngài. 

- Thời gian chỉ càng khắc sâu thêm vào trong tôi mối quan tâm đến cậu. Mỗi ngày đều khắc một chút để thành hình một cảm xúc khiến tôi không thể ngừng nhớ cậu. Tôi chưa từng phủ nhận cảm xúc của mình nhưng có lẽ vì chưa từng nói ra nên Xiao không biết có phải không? Tôi luôn khao khát rằng mình có thể giữ cậu ở bên cạnh mãi mãi, không phải chỉ với mối quan hệ như thế này mà là thật gần hơn nữa.  

Ngài cúi sát đến nhìn thẳng vào đôi mắt anh để ký thác niềm tin và tình yêu mãnh liệt của mình, ngón cái của ngài lướt qua vuốt ve gò má phiếm hồng của Xiao. 

- Gần hơn đến mức chẳng còn nỗi sợ nào trong cậu đối với tôi, đến mức không cần bất cứ khế ước nào cậu vẫn tình nguyện ở bên tôi, đến mức... tôi và cậu là một.  

Ngài hôn nhẹ lên đôi môi của Xiao, trước đó đã cẩn thận dùng tiên trướng che phủ xung quanh để không ai nhìn thấy hay làm phiền hai người.

Tâm trí của Xiao bây giờ đang rất hỗn loạn, anh sợ hãi liền đẩy người đế quân ra nhưng không dùng lực quá mạnh... bất giác lùi về sau mấy bước nhưng rồi lại nhận ra không thể lùi thêm được nữa vì đằng sau lưng anh chính là lan can.
Xiao liền cau mày lấy tay che lại khuôn mặt đang biểu lộ nét mặt trông thật bất kính với Đế Quân. Nhưng những gì ngài ấy đã nói với anh bây giờ, khiến cho anh có một cảm xúc nào đó không thể diễn tả được. Không phải niềm vui sướng, nhưng cũng không phải là ghét bỏ nó.

Chỉ là anh cảm thấy bản thân mình không có đủ tư cách để đón nhận thứ gọi là "Ái Tình" đấy. Thân này này đã tàn sát vô số những sinh linh bé bỏng, nghiệp chướng mà bản thân anh phải gánh chịu chính là quả báo cho việc tàn sát những sinh linh tội nghiệp đấy.Thân này cũng không phải là một thứ sạch sẽ gì cả, anh cũng không xứng đáng nhận được tình yêu, anh chỉ là một cỗ máy  chiến đấu, tàn sát giết hại bất kì ai nếu được nhận mệnh lệnh mà Đế Quân đưa ra hay trừ gian diệt hại cho Liyue, vậy thì bây giờ thứ cảm xúc đó với một cỗ máy chỉ biết giết chóc liệu có dư thừa quá không?

Thật mỉa mai làm sao...Anh liền buông đôi bàn tay xuống, tiết chế lại cảm xúc và nhìn vào Nham Vương Đế Quân.

- Tại sao... Ngài lại nói điều đó với một người như tôi chứ...?

Trong âm giọng của Xiao có chút run rẩy, anh không hề cảm thấy tức giận hay oán hận ngài, người mà anh cảm thấy oán hận nhất có lẽ chính là bản thân mình. Hận bản thân mình yếu đuối, hận bản thân mình không sạch sẽ đón nhận lấy thứ tình yêu thuần khiết đấy...Từ trong nét mặt của Xiao vương vấn một chút đau khổ. Liệu ngài nói những điều đó với anh sẽ thay đổi được điều gì chứ? Xiao lấy tay chạm nhẹ lên đôi môi của mình, anh vẫn còn có thể cảm nhận được một chút ấm áp từ nụ hôn của Nham Vương Đế Quân dành cho mình.

Nhưng rồi có lẽ... hơi ấm này cũng sẽ biến mất mà thôi. Liệu ngài có dám chấp nhận một thứ không sạch sẽ như anh chứ? Có lẽ là không... Xiao chưa từng dám mơ tưởng đến.

- Đế quân... bản thân tôi không đủ tư cách để đón nhận lấy tình yêu từ ngài... xin ngài... hãy suy xét lại...

Liệu ngài ấy có thay đổi lại quyết định của bản thân chứ... thật mong rằng bây giờ chỉ là một lời nói đùa của ngài ấy, như vậy thì anh sẽ chỉ xem tất cả mọi thứ đêm nay đều đều chôn cất vào sâu bên trong trái tim này.

Đôi mắt ngài cụp xuống nhưng ngài lại từ tốn bước lại gần Xiao hơn trước khi anh sẽ rời đi và bỏ mặc ngài ở đây. Hẳn là quá khó để Xiao chấp nhận ngài ngay lúc này nhưng anh cần biết về tình cảm của ngài nếu không có lẽ họ sẽ chẳng là ai cả trong cuộc đời của nhau và mối quan hệ này sẽ cứ thế kéo dài mãi mãi. Ngài đặt tay lên thành lan can giam Xiao giữa lòng ngực mình, biết rằng anh sẽ thấy có chút áp bức nhưng ngài muốn kéo anh đến sát gần mình hơn.

- Xiao, tin tưởng tôi, tôi chưa bao giờ dối gạt em điều gì. Tình cảm không phải thứ để trêu đùa, tôi đã suy nghĩ về nó từ lần đầu chúng ta gặp mặt cho đến tận bây giờ. Tôi chỉ kết đôi một lần trong đời, nếu không phải là em tôi chẳng cần một ai khác nữa. TÌnh yêu không có xứng đáng hay không, chỉ có trái tim của mình chọn ai mà thôi, tựa như hoa thanh tâm chỉ nở trên đỉnh núi tôi chỉ yêu em.

Ngài cúi xuống áp trán mình vào mái tóc của Xiao, ngài nhắm mắt như cố ghì lại ngọn sóng cảm xúc trong lòng trước khi nó quá lớn và làm Xiao hoảng sợ. Mất một lúc để ngài mở mắt và thì thầm, ngài thì thầm vì Xiao đang rất gần bên cạnh ngài và ngài muốn mình có thể thì thầm với anh như vậy nhiều lời yêu thương nữa về sau.

- Tôi có thể đợi, tôi đã đợi rất lâu để nói điều này với em đêm nay, tôi vẫn sẽ sẵn lòng đợi đến lúc em có thể chấp nhận tôi. Chỉ có một thỉnh cầu rằng em hãy cho chúng ta một cơ hội, được chứ, Xiao?
- Tôi...

Dáng người của Nham Vương Đế Quân thật to lớn, và cũng thật vững chắc làm sao... Chỉ là anh chưa bao giờ tiếp xúc với một ai đó với cự li gần như vậy, nét mặt liền có chút ửng đỏ ở hai bên gò má.
Xiao chỉ muốn được rời khỏi đây ngay bây giờ, lồng ngực anh như sắp muốn nổ tung ra vậy. Anh biết bây giờ bản thân mình có thể đẩy người Đế Quân ra xa và chạy khỏi đây lập tức, nhưng trong thâm tâm lại không cho phép anh làm những việc bất kính như vậy với ngài ấy.

Bây giờ cũng chẳng còn đường tiến hay đường lui, Xiao chỉ đành phải chấp nhận đối mặt với Nham Vương Đế Quân.

-  Đế quân... xin ngài hãy ngẩng đầu lên đi...

Ngài từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt thật dịu dàng và trìu mến mà nhìn lấy anh. Xiao không hề muốn làm tổn thương ngài ấy, cũng không muốn khiến cho Đế Quân phải chờ đợi mình. Nhìn vào nét mặt của ngài ấy, khiến anh có cảm giác thật day dứt. Những lời mà ngài ấy nói với anh đều xuất phát từ trong trái tim của ngài ấy, chứa đầy những yêu thương mà ngài gửi tới anh.
Anh không phải không biết tình yêu là gì... chỉ là bản thân anh lại không xứng đáng đón nhận lấy nó. Anh chưa từng có cảm giác thích một ai đó, vậy nên anh không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao. Xiao chợt nhớ lại những lời mà Ushi đã từng nói với mình.

"Chỉ cần mọi người ở với ai cảm thấy hạnh phúc hơn, thì cứ chọn đồng hành cùng người đó thôi".

Cho dù sức mạnh của anh có hại cho mọi người, nhưng không có nghĩa anh không có quyền được ở bên cạnh họ. Cũng giống như các vị chiến hữu Dạ Xoa của anh trước đây cũng đã từng hay nói với anh những điều này.
Đế Quân đã cứu anh từ tay của ma thần năm xưa, ban cho anh cái tên và cuộc sống mới. Nếu như không có ngài liệu anh có đi đến được như ngày hôm nay? Anh không có tư cách từ chối bất cứ thứ gì từ ngài..Ngài mang lại cho anh cảm giác an toàn và sự ấm áp đến lạ thường. Vậy thì bây giờ... việc anh muốn được đồng hành cùng ngài ấy, ở bên ngài ấy. Có lẽ sẽ không phải là một điều xấu gì hết... Xiao cũng đã đưa ra quyết định của mình, nếu như nói ra thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi lại được nữa. Anh dần thả lỏng bản thân mình, nhìn thẳng vào Nham Vương Đế Quân, lấy hết dũng khí để trả lời ngài ấy.

- Đế Quân... tôi biết bản thân mình không xứng đáng nhận lấy tình yêu của ngài. Nhưng bản thân tôi cũng không có tư cách để từ chối tình yêu của ngài. Vậy thì xin hãy được phép cho tôi... được đồng hành cùng ngài.

Xiao cảm thấy thật nhẹ nhõm, anh đã nói hết tất cả những gì anh muốn nói. Anh không hề hối hận về điều đó, được ở bên Đế Quân thì lại càng không. Nếu như ngài đã gửi gắm hết tất cả ký sự lên anh... vậy thì anh cũng sẽ gửi gắm lại hết tất ký sự của bản thân cho ngài ấy. Dùng ánh mắt kiên định mà nhìn lấy ngài.

Zhongli vẫn chăm chú nhìn Xiao từ lúc ngẩng đầu lên như lời anh nói, ngài lạc vào trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Ngài phải thừa nhận rằng bên trong mình còn có một nỗi sợ, sợ rằng Xiao sẽ nói không, sẽ chẳng cho ngài lấy một cơ hội. Nhưng giữa lúc ngài vẫn còn đang say đắm Xiao đã đáp có, anh nói muốn được đồng hành cùng ngài. Zhongli chợt bừng tỉnh, mi mắt mở to hơn nhìn sắc đỏ trên gò má của Xiao, hô hấp đình trệ trong giây lát vì ngài còn tưởng mình đã nghe lầm.

- Xiao... em...

Ngài im bật vì không dám hỏi lại, sợ rằng nếu hỏi lần nữa lại nhận một câu trả lời khác dù Xiao chưa từng nói hai lời với ngài. Hai bàn tay ngài đưa đến nâng lấy khuôn mặt Xiao nhìn ngắm trong một niềm hạnh phúc đến ngỡ ngàng, ngài đã nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời vào hôm nay. Dù Xiao không nói một câu yêu rõ ràng nhưng như vậy đã là quá đủ, Xiao nguyện ý ở bên ngài, nguyện ý chấp nhận tình yêu của ngài. Như vậy nghĩa là anh sẽ không né tránh ngài nữa.

Zhongli thở ra một hơi kích động, vui mừng khó kiểm soát cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng sau đó cũng lập tức lấy lại dáng vẻ điềm đạm của mình. Ngài có thể tự cảm thấy bàn tay mình run run vì xúc động nhưng ngài không muốn Xiao sẽ bị choáng ngợp bởi thứ tình cảm đột ngột quá lớn mà ngài đã giấu đi từ rất lâu. Ngài khe khẽ ôm lấy Xiao vào lòng gác cằm lên vai anh, quay đầu hôn nhẹ lên gò má Xiao rồi lại úp mặt vào cổ anh. Ngài lại thì thầm chỉ đủ cho một mình Xiao có thể nghe.

- Sao lại nói mình không có tư cách? Em có trọn vẹn trái tim của tôi từ lâu, sao còn phải xin phép để làm gì? Thật là... yêu em.

Đế quân mỉm cười an nhiên vì sau tất cả ngài đã có thể không ngần ngại mà ôm lấy Xiao như ngài vẫn luôn đợi một ngày như thế. Ngày mà cơn gió đêm mát lạnh thoảng qua đưa theo cả mùi hương thanh tâm thuần khiết, trăng vẫn tròn vành vạnh như lần đầu cả hai gặp nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC