Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra trở về sau một cuộc trò chuyện đêm khuya với ngài chủ tịch Pises, thả người rơi xuống chiếc giường êm ái. Nhớ lại cuộc trò chuyện hồi nãy, anh tự cười mình thiếu đầu óc sáng tạo rồi xoay sang, nhìn căn phòng đối diện còn sáng đèn. Anh nhìn qua cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng, đôi mắt bồi hồi thân ảnh bé nhỏ sau tấm rèm. 

Cô bé đó, cô bé mà anh yêu quý như người em ruột, cô bé đã từng cứu rỗi linh hồn anh, cũng là cô bé đã từng thương tổn vì anh. Cô bé đó, Sakura Leo. 

Đôi mắt mơ màng như một tầng sương mù, Libra không rõ vì sao lại nhớ đến lúc anh còn nhỏ. Anh nhớ rất rõ, ngày đầu tiên nhìn thấy cô bé đáng yêu ấy, anh đã tự hứa với bản thân rằng không biết có bất cứ chuyện gì, anh sẽ bảo vệ cô bé đáng yêu ấy. Anh nhớ rõ năm anh học cấp hai, anh đánh nhau với bọn bạn trong lớp, bọn chúng biết anh thân thiết với Leo nên đánh cô bé đến nỗi nhập viện. Nhưng, cô bé vẫn với anh mỉm cười, với anh thân thiết dù biết cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Anh nhớ lúc anh tốt ghiệp cấp 3, bạn cùng bàn Leo tỏ tình với anh, nhưng anh lấy cô bé ra làm lí do để từ chối cô gái kia. Cô gái đó sau này lúc nào cũng nhìn Leo bằng ánh mắt viên đạn, còn lôi kéo các bạn khác nói xấu sau lưng Leo. Leo vì việc này mà căm hận không muốn nhìn mặt anh nữa.

Hiện tại cô bé đang trong thời gian thi cuối cấp ba, lại không muốn nhìn mặt anh, anh lấy gì để nhờ vả cô bé. Libra phun một hơi thở dài, tự vứt mình xuống giường:

-Đúng là tự tạo nghiệt mà

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Con đi đây

Leo ra khỏi cửa, ngước nhìn nhà đối diện, tự hỏi. Hiện tại đã là hơn 7 giờ sáng nhưng rèm cửa lại không kéo, cửa sổ không thấy mở, anh ấy sẽ không bao giờ dậy muộn như này. Hôm qua nhiều việc lắm a? Hay anh ấy không về nhà?

Cốc đầu chính mình, Leo thầm nói bản thân ngu ngốc. Cô và anh đã từ mặt nhau kể từ cái ngày ấy, còn quan tâm làm gì, có khi hiện tại anh còn chẳng nhớ có một em gái hàng xóm như cô nữa chứ! Nghĩ nghĩ, lòng Leo đau như dau cắt, cô lắc lắc đầu rồi chạy thật nhanh đến trường:

-Không được nhớ đến kể đó, bằng mọi giá không được nhớ đến

Vứt cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế thở hồng hộc như người bị ma đuổi, Virgo nhìn cô, lo lắng:

-Mới sáng sớm mà sao nhìn cậu thê thảm bộ dạng a?

-A, thật không có gì

Cô lắc lắc đầu. Giọng Virgo chợt trầm xuống:

-Cậu vẫn còn canh cánh chuyện của Libra nii-chan sao?

Nhắc đến Libra, sắc mặt Leo liền biến đen, đôi bàn tay siết chặt vào nhau làm Virgo thấy áp lực vô cùng. Cô cố ngăn cảm cơn tức giận, ghiến răng ken két:

-Làm ơn Virgo, làm ơn đưng nhắc đến cái tên đó trước mặt tớ, có được không? Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, sắp sang tuổi 19 rồi, đừng nhắc lại quá khứ để làm gì nữa!

Virgo thở dài, gậy đầu rồi trở về chỗ, đúng lúc sensei vào lớp.

***

Giờ ăn trưa...

Leo lôi hộp cơm xinh xắn mà sáng sớm mama đại nhân của cô làm ra, bộ mặt đầy thoả mãn. Hôm nay có cơm nắm, sushi cá ngừ, xúc xích bà trứng cuộn, toàn những món mà cô thích ăn:

-Itadakimasu~~

-Hôm nay có gì đấy?

Đột nhiên từ đâu, một con trâu ham ăn lao đến, bám lây cổ Leo, chĩa ánh mắt thèm thuồng vào hộp cơm xinh xắn khi. Nhưng ngay sau đó, trâu ham ăn đã bị dê biển nghiêm khắc cốc một cái rất mạnh vào đầu:

-Chẳng phải cậu cũng có sao, đừng đi dòm ngó đồ ăn của người khác

-Cap, nhẹ tay một chút chứ

Taurus - trâu ham ăn nhìn Capricorn -dê biển nghiêm khắc với ánh mắt giận dỗn, bĩu môi xoa xoa cục u to đùng trên đầu. Aries hìn cục u to đùng trên cái đầu đỏ của Taurus, cười "khúc khích":

-Haha, buồn cười chưa nè. Trâu có u mà lại không có sừng

"Bốp" - Một cục u bự khác xuất hiện nhưng không phải trên đầu trâu mà là đầu cừu. Aries ôm đầu, tức giận:

-Con trâu ham ăn kia, sao cậu dám đánh tớ

-Ai nói cậu cười tớ

Taurus cũng không yếu thế, cãi lại. Hai người cãi qua cãi lại cho đến khi cả hai đều được nhận thêm một cục u nữa từ hai bà chằn Virgo và Scorpio:

-HAI NGƯỜI IM NGAY ĐI CHO TÔI, ỒN ÀO THẾ NÀY, ĐỊNH KHÔNG ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC ĂN HẢ?

Bất chợt, bốn người kia bật cười làm cả bọn cười theo. Leo nhìn 5 đứa bạn thân của mình. Cừu năng động, trâu thì ham ăn, còn bà chằn, dê biển và bọ cạp luôn khó tính. Những người bạn như vậy, làm sao cô có thể quên được.

Bất giác, cô thở dài. Nếu sau khi ra trường, cả 6 cùng làm môt công việc thì hai biêt mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net