Ký sự giải cứu của hoàng tử (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Kiếm sĩ số 1 thế giới sao? Shishishi, nghe ngầu ghê.

   Vậy chừng đó, hãy trở thành đồng đội của tớ nhé! 

---------------

   Thị trấn Cầu Vồng từ lâu đã nổi tiếng với vẻ ồn ào, không khí mua đi bán lại tấp nập, là điểm dừng chân lí tưởng của mọi thương buôn. Ai tới đây lần đầu cũng phải ấn tượng với khung cảnh thái bình, sung túc của con phố nhỏ, với tiếng cười nói rộn ràng của mọi người. Nhưng chẳng có nơi nào là không có góc khuất của nó, trong một con hẻm tối tăm sâu hun hút chẳng mấy người  qua lại đang diễn ra một cuộc chiến cam go. Ở giữa vòng vây, có 2 bóng người một lớn một nhỏ, một cao một thấp đứng tựa lưng vào nhau, làm ra điều khó ai tưởng tượng nổi. Quan sát nhạy bén, hành động nhanh gọn, ra đòn mạnh tay, họ phối hợp với nhau hết sức ăn ý để hạ gục từng tên. Chẳng ai ngờ được đó chỉ là 2 người xa lạ. 

   " Hai tên đó... Là đứa quái nào thế!?"

   " Áaa!!"

   " Tha...cho tôi... Hự!"

   3 thanh kiếm sắc bén chỉ trong chớp mắt đã cắt qua da thịt bọn chúng, để lại sau nó những tiếng rên la thảm thiết. 

   " Với lũ khốn các ngươi, ta chẳng cần xưng tên làm gì." 

   Cứ như thế, cho tới khi bè lũ cuối cùng nằm sõng soài dưới đất trước đôi mắt mở to kinh ngạc của cô bé, sững sờ không thốt được lời nào. Luffy dừng lại thở dốc, còn người kia khẽ vung tay, tra kiếm vào vỏ. 

   Mãi một lúc sau khi đã lấy lại được sức lực, cậu mới chầm chậm đi tới trước mặt cô bé. Em lúc này cúi thấp đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong thân hình bé nhỏ, chẳng dám nhìn vào đôi mắt cậu. Luffy đưa bàn tay của mình lên xoa đầu cô bé làm mái tóc buộc gọn giờ có chút rối bời. 

   " Đừng lo, anh không có giận đâu. Nhóc đâu có nói dối. Nỗi đau ấy là thật, phải không?" 

   Cô bé vẫn cúi đầu, nhưng giọng nói thút thít, nghẹn ngào cất lên: 

   " Nhưng mà... Bọn họ..." 

   " Không sao, bọn chúng chưa chết được. Anh đâu độc ác đến mức đó." - Luffy đưa tay chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu, rồi cười thật tươi nói với em: 

   " Anh chỉ dạy cho chúng một bài học mà thôi. Bây giờ nhóc được tự do rồi, chẳng còn cái địa ngục nào nữa đâu! Shishishi" 

   Cô bé ngước lên nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu, hai bàn tay nắm chặt, nước mắt không kìm được thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống mặt đất. Em tự do rồi! -  Cô bé từng nghĩ, rằng suốt đời này cũng sẽ không có ai nói với mình câu ấy. Em gạt nước mắt, cố gắng nhoẻn miệng cười: 

   " Cám... Cám ơn anh... Rất nhiều!!" 

   " Không có gì! Vì đằng nào anh cũng là hoàng tử, mà hoàng tử cứu công chúa là lẽ dĩ nhiên rồi phải không?"  

   Bế cô bé lên cao xoay vài vòng, chọc cho bé cười khúc khích, lúc này Luffy mới nhớ tới còn một người vẫn đang đứng phía sau. Cậu đặt em xuống rồi quay người lại, hai người lập tức mặt đối mặt.

   " Shishishi, cám ơn anh vừa nãy đã giúp tôi, lúc ấy đúng là nguy thật." - cậu đưa tay gãi gãi đầu, che đậy cảm giác xấu hổ vì đã lãng quên người kia mất một lúc. 

   " Không có gì, tôi cũng chẳng đứng yên được khi thấy bọn khốn ấy còn lành lặn." - Hình như anh ta không phát hiện ra, Luffy thở phào. 

   Cậu để ý thấy dường như đôi mắt sắc bén kia đang quan sát mình một cách chăm chú, như suy nghĩ điều gì. Nhưng chẳng quan tâm lắm, cậu híp mắt cười, nói với anh: 

   " Tôi là Monkey.D.Luffy, người sẽ trở thành anh hùng vĩ đại nhất trong tương lai! Tôi đang trên đường đi cứu công chúa ViVi của Alabasta. Anh mạnh thật đó nha... Quyết định rồi! Anh sẽ là đồng đội của tôi!"   

   "..." 

   Anh ta lặng yên nhìn cậu, rồi từ sâu thẳm trong ánh mắt ấy bỗng dâng lên niềm vui sướng khó hiểu. Luffy chẳng biết vì sao, chỉ lờ mờ cảm thấy người kia đang rất cao hứng. Khuôn mặt lạnh lùng chợt dãn ra, nụ cười nhẹ rõ ràng mang một tia ấm áp: 

   " Roronoa Zoro - tôi sẽ là kiếm sĩ số một thế giới. Cứu công chúa sao? Được thôi, nghe cũng khá thú vị đấy." 

   " Shishishi... Vậy đi thôi!" 

   " Nhưng trước hết..." - Hai mắt anh liếc qua vết thương trên cánh tay trái của Luffy, đôi mày nhíu lại. Lúc này máu đã đông thành một vệt đen dài, nổi bật hẳn trên làn da trắng nõn. 

   " Phải xử lí vết thương của cậu trước đã." 

   Nói rồi anh kéo cậu lại gần, lấy túi nước nhỏ giắt bên hông ra rửa vết thương cho cậu, động tác dứt khoát không chút do dự. Luffy thấy hơi lạ vì họ chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng thấy anh không có vẻ gì là ngại ngùng nên cũng mặc kệ. Cậu từ nhỏ đã chẳng giỏi suy nghĩ mà, mắc công chi cho mệt. Bàn tay kia của cậu lục băng gạc trong túi đồ của mình đưa cho Zoro. Như sợ làm cậu đau, động tác băng bó của anh rất nhẹ nhàng, chẳng hợp với cái bề ngoài lạnh lùng khó ưa gì cả. Xong xuôi, Zoro yên lặng nhìn thành quả của mình một lúc, rồi tông giọng trầm trầm của anh chợt cất lên làm bọn nằm dưới đất giật thót mình: 

   " Đáng nhẽ cậu phải để tôi giết sạch bọn chúng mới phải." 

   " Thôi mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi~ hehe"

----------------

   Trước khi rời khỏi thị trấn, hai người họ dắt cô bé và mấy đứa trẻ tội nghiệp của xưởng đồ chơi tới đơn vị quản lí khu để thông báo và kể lại mọi chuyện. Mọi người bấy giờ mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, họ ngay lập tức thông báo với chính quyền yêu cầu giúp đỡ. Mấy tên xấu xa bị tóm gọn, giờ họ đã có đủ bằng chứng để tống chúng vào nhà ngục. Luffy và Zoro phải chắc chắn mấy đứa nhỏ được an toàn, được đảm bảo chăm sóc mới yên tâm quay đầu rời đi, không thể cứ để mặc chúng không nơi nương tựa như trước được. 

   " Anh Luffy!! Bảo trọng!! Cám ơn anh vì tất cả!!" - giọng cô bé Connie từ đằng sau vọng lên vui sướng. 

   " Ohh!!"

   Luffy mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Họ đã chuẩn bị đầy đủ lương thực cho chuyến hành trình sắp tới của mình rồi. Bóng 2 người đổ dài trên nền đất trong ánh nắng của buổi chiều tà. Hôm nay cậu vừa giúp được một đám nhóc đáng yêu, vừa có được người đồng đội đầu tiên. Luffy vừa nhảy chân sáo vừa nghĩ,

   Vậy là từ giờ, cậu không còn cô đơn nữa rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net