Ký sự giải cứu của hoàng tử (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại sao chứ!? Tại sao mình không thể đánh bại Kuina!? 

   Zoro nghiến chặt răng, cậu cảm thấy quá xấu hổ vì để thua một đứa con gái, thua một cách thảm hại. Trận thách đấu với cô gái nhỏ của đạo đường Isshin khiến lòng tự tôn, kiêu ngạo từ trước tới giờ của cậu bỗng sụp đổ chẳng còn sót lại chút gì.

   Mình thực sự... Yếu đuối đến thế sao? 

   " Không, không phải!" 

   Zoro chạy một mạch vào rừng, tay xách theo 3 thanh kiếm tre. Cậu phải chứng minh cho mọi người thấy, rằng cậu mạnh mẽ thế nào, rằng những lời của cậu không phải chỉ là nói suông. Cậu nhất định sẽ trở thành kiếm sĩ số một thế giới! Cứ chờ đó mà xem! 

   Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè lan tỏa trên từng chiếc lá, từng rặng cây. Tiếng ve râm ran sầu não vang vọng trong không gian càng làm lòng cậu nôn nóng, bồn chồn. Nền đất ẩm ướt, dinh dính vì mùn cây sau những trận mưa rào bất chợt, nhưng nhờ vậy mà cái nóng nực dịu hẳn đi, khu rừng cũng trở nên xanh hơn, xanh như màu ngọc biếc. 

   Khi đã vào khá sâu trong khu rừng, Zoro mới từ từ chậm lại bước chân. Cậu dự định sẽ hạ một con gì đó thật to lớn, nguy hiểm để vớt vát lại chút mặt mũi của mình. Một con gấu chăng? Không thì hổ hay báo gì đó nghe chừng cũng được... Thực ra Zoro chưa từng đối đầu với chúng bao giờ, nhưng cậu tự tin vào sức mạnh của mình. Trong suy nghĩ non nớt của cậu bé 9 tuổi ngỗ nghịch chỉ đơn giản là nếu muốn chứng minh sức mạnh, thì cách duy nhất là tự tay đánh bại một thứ gì đó ghê gớm, khiến người ta phải dè chừng, khiếp sợ. 

   Zoro nhảy lên một bệ đá cao khuất sau bụi cây rậm rạp. Cậu đưa tay gạt bớt mấy cành cây mọc lởm chởm, rồi đưa tầm mắt ra xa quan sát, tìm cho mình một con mồi lí tưởng. 

   Hừm... Cậu liếc qua vài con thỏ trắng đang gặm nhấm thứ gì đó.

   Không được, quá vô dụng. 

   Nhanh chóng bỏ qua chúng, cậu thấy một chú hươu đang khom người uống nước từ con suối nhỏ trong vắt. 

   Cái này cũng không. Chưa đủ nguy hiểm. 

   Tiếng sột soạt trên đỉnh đầu khiến cậu ngẩng phắt lên. Nhận ra đó chỉ là một con khỉ nhỏ đang chuyền từ cành này sang cành khác. 

   "..." 

   Zoro vò tóc. Mang một con khỉ về để chứng minh khả năng của mình ư? Còn trò cười nào tệ hơn thế không? Bực mình quá. Chẳng lẽ khu rừng này không có thứ gì nguy hiểm à!?  

   Khuôn mặt cậu nhăn nhó, mày cau chặt. Đến khi sắp hết kiên nhẫn, Zoro định quay đầu trở về thì bỗng nghe tiếng gầm gừ rất nhẹ vang lên từ phía xa khiến bước chân cậu ngừng lại. Mấy con thú bé nhỏ cũng giật mình, đôi tai nhạy bén dựng lên nghe ngóng rồi hốt hoảng chạy đi. Nấp mình dưới mỏm đá, đôi mắt nhíu lại quan sát, bản năng của Zoro mách bảo lần này là thật. Cậu im lặng đợi nó xuất hiện. 

   Tiếng gầm gừ cứ càng lúc càng rõ dần. Đó là một âm thanh trầm thấp khản đặc, rõ ràng phát ra từ cổ họng của loài dã thú nguy hiểm. Rồi một cái đầu to tròn cũng xuất hiện. Tiếp đến là tứ chi đầy lông lá, rồi sau cùng là cái mình to lớn khủng khiếp. Nó khịt khịt cái mũi bự, hai con mắt đen đặc tròn xoe, mỗi bước chân nặng nhọc kéo theo thân hình quá khổ trên nền đất. Đó là một con gấu nâu trưởng thành với bộ móng vuốt sắc bén. Bên mép của nó vẫn còn dính vài mảnh thịt cá, bộ lông dày ướt đẫm một mảng lớn. Chắc là vừa mới đánh chén một bữa no nê.

   Mắt Zoro sáng lên, đầu chỉ kịp nghĩ một câu: Chính là nó! - rồi thân hình bé nhỏ đã ngay lập tức lao vút ra khỏi bụi rậm. Cậu đứng chắn ngang đường con thú, không hề biết hành động này có bao nhiêu nguy hiểm. 

   " Này! Con gấu kia! " - Zoro hai tay nắm chặt kiếm tre, cười nhếch mép, đầy tự tin nói: 

   " Ta sẽ đánh bại ngươi, rồi mọi người sẽ biết ta mạnh đến thế nào!" 

   Con gấu tỉnh bơ quay đầu đi, vừa đánh chén xong một bữa thịnh soạn nên nó chẳng thèm quan tâm đứa nhóc này từ đâu đến, bây giờ nó chỉ muốn đi tìm một nơi để ngủ mà thôi. 

   " Này!" 

   Bị lơ đẹp khiến cậu chàng nổi cáu, Zoro lấy một viên đá lớn, dùng sức chọi vào đầu nó. 

   " Ta bảo là... Này cơ mà!" 

   "GRÀOOO!!!" 

   Zoro giật mình vì tiếng gầm đinh tai nhức óc. Hình như con gấu bị cậu chọc cho phát điên lên rồi. Nó ngay tức khắc lao tới, thân hình khổng lồ nặng trịch nhưng nhanh nhẹn bất ngờ, chớp cái đã sắp vồ được cậu. Zoro nghiêng mình né sang bên trái, tránh thoát được một cú hiểm hóc. Nó liên tục giơ bộ móng vuốt sắc bén nhào tới cậu. Zoro đưa kiếm ra đỡ đòn, nhưng sức lực của đứa nhóc 9 tuổi làm gì đọ được với một con gấu trưởng thành? Chỉ một chốc cậu đã mệt rũ, hơi thở khó nhọc nặng nề, hai cánh tay vô lực cố dồn sức chống đỡ. Rồi một cái quạt mạnh của con gấu đánh văng 3 thanh kiếm đã tả tơi, hất mạnh người Zoro ra xa khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Bấy giờ Zoro mới biết sợ, cậu hiểu ra mình vừa làm một chuyện hết sức ngu ngốc. Cả người đau rát, móng vuốt vừa rồi đã để lại trên thân thể nhỏ bé một vết rách lớn dọc từ ngực trái xuống bụng. Máu từ vết thương trào ra, ướt đẫm một khoảng trước ngực. Zoro cố gắng mở miệng hớp lấy không khí, lồng ngực phập phồng từng hơi nặng nhọc. Cậu chưa muốn chết, giấc mơ đệ nhất kiếm sĩ vẫn chưa hoàn thành, cậu không thể lãng phí mạng sống của mình như vậy được. Biết rõ tính mạng đang bị đe dọa, mối nguy hiễm vẫn sờ sờ trước mặt, nhưng Zoro còn chẳng có sức để cựa mình. Con gấu cứ đủng đỉnh tiến lại gần, dường như nó biết con mồi đã không còn đường chạy trốn. 

   Chợt có tiếng xé gió vang lên, một mũi tên từ đâu vụt tới, đâm trúng vào mắt trái con gấu khiến nó gào lên đau đớn. Ngay lúc ấy, thân mình nhỏ bé của ai đó xuất hiện trước mắt Zoro, xốc cậu lên lưng rồi lao đi thật nhanh khỏi khu rừng. Zoro choáng váng vì bị xốc nảy và mất máu, nhưng cậu vẫn nén cơn đau rát đang lan tỏa phía trước ngực, cố gắng nhìn thật kĩ người vừa cứu mình. Hình như cậu ta còn thấp bé hơn cả cậu nữa. 

   " Cậu...l..à?" 

   " Đồ ngốc! " - tiếng cậu nhóc vang lên cắt ngang lời Zoro, một giọng nói trẻ con có phần dễ thương. 

   " Cậu không biết con gấu đó là vua của khu rừng này sao hả? Còn một mình thách thức nó? Đến tôi còn chưa đủ khả năng để hạ nó đây này!" 

   Chưa gì đã bị mắng, làm Zoro có chút khó chịu. 

   " Tôi... rất mạnh! Sau này... nhất định sẽ trở thành.. kiếm sĩ số một thế giới! Đừng có coi thường tôi!" 

   Đôi chân nhỏ bé kia vẫn chạy thật nhanh nhưng lại lặng im không nói gì. Zoro chột dạ, dù gì cậu ta cũng mới cứu mạng mình, vừa định lên tiếng thì cậu nghe thấy tiếng cười phấn khích của người phía dưới. 

   " Shishishi, kiếm sĩ số một thế giới sao? Nghe ngầu thật đấy! Còn tớ là Luffy, sau này sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại, vượt qua cả Shanks nữa!" 

   Zoro bất ngờ trước thái độ của cậu ta, còn tưởng cậu sẽ giận cơ. Máu từ vết thương của cậu dây cả lên lưng áo Luffy. Cơn đau khiến Zoro chỉ thốt ra được những câu ngắt quãng: 

   " Tôi là... Zoro. Cám ơn.. cậu... đã cứu tôi." 

   " Không có gì! " 

   Rồi cậu nhóc chợt quay đầu lại, để lộ một khuôn mặt hết sức đáng yêu. Cậu nở nụ cười rạng rỡ lấn át cả ánh nắng mặt trời, khoảnh khắc ấy in sâu vào đôi mắt Zoro. 

   " Chừng nào cậu trở thành đệ nhất kiếm sĩ, hãy trở thành đồng đội của tớ nhé!"

   Zoro chẳng biết vì sao lại đỏ mặt, cậu vùi đầu vào tấm lưng bé nhỏ: 

   " ...Được...Được thôi." 

   Chạy một lúc, khi sắp ra khỏi bìa rừng, cả hai nghe thấy tiếng gọi: 

   " Zoroo!!... Con ở đâu!!!" 

   Thì ra mọi người ở đạo đường lo lắng vì thấy cậu một mình xách kiếm chạy vào rừng mà tới giờ vẫn chưa về, liền chia nhau đi tìm.  

   " Đó là... giọng thầy Koushiro..." 

   " Oh, người quen của cậu hả?" 

   Luffy thấy thế liền đặt Zoro tựa người vào một tảng đá, hô lớn với mọi người: 

   " Cậu ấy ở đây!!" 

   Rồi cậu nhóc cúi xuống, nói thật nhanh: 

   " Xin lỗi, thực ra tớ trốn ra ngoài một mình. Nếu để họ bắt gặp thì phiền phức lắm." 

   " Luffy..." - Zoro cố gắng đưa tay lên, nắm lấy góc áo cậu - " Ta nhất định... sẽ gặp lại nhau." 

   " Shishishi. Zoro, tớ sẽ không quên cậu đâu, hứa đấy!" 

   Nói rồi cậu nhóc nhanh nhẹn quay lưng chạy ngược vào rừng. Cuối cùng cũng có ai đó phát hiện ra Zoro mình đầy máu me đang ngồi đó, liền bồng cậu lên, thông báo cho mọi người rồi hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ chữa trị... 

   Về phần Luffy, chàng hoàng tử nhỏ đang một mình dò dẫm tìm đường tắt về cung điện. Chợt cậu nghe tiếng gầm gừ quen thuộc vang lên từ phía sau. Con gấu lúc nãy đã đánh hơi thấy mùi máu sau lưng cậu, một con mắt vẫn đang chảy máu, bên còn lại thì long lên đỏ ngầu, nó tức giận đuổi theo thằng nhóc làm mình bị thương. Luffy nhắm mắt chạy thục mạng, đôi chân nhỏ bé cứ nhằm phía trước mà chạy. Thình lình một khúc cây nhỏ chắn ngang đường làm cậu vấp té, cả người lăn xuống phía dưới sườn dốc. Lúc rơi xuống, trán cậu đập mạnh vào một mỏm đất cứng nhô lên làm cậu đầu váng mắt hoa. Chỗ đó nóng ran lên rồi như chết lặng. Cuối cùng cậu lăn xuống chân đồi, tay chân bị cứa xây xát, ngã xuống con sông nhỏ. Luffy ngạt thở vì bị đuối nước, cảm giác đau đớn do va đập lúc nãy khiến tay chân cậu rã rời, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì cả. Chỉ trong chốc lát, cả người vô lực, cậu để mặc cho dòng nước cuốn mình trôi dọc theo bờ sông. 

-----------

   Mở mắt tỉnh dậy, Luffy nhận ra gương mặt quen thuộc của mọi người. Cha, Ace, Sabo, chú Shanks và cả những người hầu thân cận, ai cũng cau chặt mày lo lắng, thấy cậu tỉnh lại mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Luffy thấy sắc mặt của cha rất kém, hai bọng mắt thâm quầng vì mất ngủ. Mọi người dần dần ra khỏi phòng, chừa lại không gian cho gia đình họ. 

   " Luffy" - đưa tay xoa đầu thằng em trai bé bỏng, giọng nói dịu dàng của Sabo vang lên trước tiên, phá tan sự im lặng. 

   " Lần này em hơi quá trớn rồi. Đã gặp phải chuyện gì vậy hả? Nếu Ace mà không lo lắng đi tìm thì chẳng biết em còn sống được tới giờ không đấy." 

   " A..nh" - Luffy định nói, nhưng nhận ra cổ họng mình khô khốc. Cậu cố thốt lên mấy tiếng khản đặc: 

   " Em... xin lỗi..." 

   Ace tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn đứa em trai mà anh vẫn luôn cố gắng bảo vệ. Chua chát, giận mình vì để thằng bé bị thương bầm dập khắp người, nhưng miệng vẫn cứ thốt ra mấy lời khó ưa: 

   " Thằng nhóc chết tiệt! Cứ chờ tới lúc khỏe rồi mà xem, thế nào anh cũng đánh cho mày nằm tiếp!" 

   " Shishishi..." - Luffy bật cười, vì cậu biết anh chỉ đang lo lắng cho mình mà thôi. Tính Ace là vậy mà. 

   D.Dragon bước chân ra cửa, ông hơi ngập ngừng, để lại một câu rồi đi mất. 

   " Luffy, từ giờ con bị cấm túc." 

   " Khônggg..." - Luffy ú ớ thốt lên. 

   " Cha chỉ đang lo lắng cho em thôi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Từ lúc Ace mang em về, ông đã 3 ngày không chợp mắt rồi, em còn không tỉnh chắc ông ấy kiệt sức mất." - Sabo mỉm cười nói. 

   Rồi mọi người ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi. Luffy đưa cánh tay được băng bó trắng xóa, ấn ấn cái trán quấn băng sưng tấy đau nhức của mình, cậu chẳng nhớ được gì nhiều về ngày hôm ấy. Chỉ mang máng hình như mình bị một con gấu khổng lồ rượt theo. Dưỡng thương mất mấy tháng sau đó, cậu mới hoàn toàn bình phục, lại chạy nhảy vui chơi như bình thường, sức ăn còn tăng gấp đôi trước kia, chỉ tiếc là nỗi ám ảnh từ vụ đuối nước khiến cậu chẳng thể bơi được nữa. Nhưng một quãng thời gian dài sau đó, cứ đến đêm là Luffy lại trằn trọc. Hình như cậu đã quên mất cái gì đó...

   Một điều...rất quan trọng. 


-----------------------------------------

P/s: Aaaaa... Gõ muốn gẫy tay......... ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net