Ký sự giải cứu của hoàng tử (phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thực ra ngày hôm ấy... Zoro lạc đường. Đang khó chịu tìm cách thoát ra khỏi mấy con ngõ nhỏ lòng vòng như mê cung thì anh bắt gặp một đám người tụ tập gây sự. 

   Chắc chỉ là một đám nhãi nhép mà thôi, chẳng cần phí thời gian - anh tự nhủ. 

   Nhưng khi khóe mắt vừa liếc qua bóng dáng nhỏ bé vì bảo vệ đứa trẻ mà một mình chấp cả đám người, anh lại chợt nghĩ tới cậu. Trong trường hợp này nếu là cậu, chắc cũng sẽ liều mình như thế. Bước chân anh không tự chủ được mà tới đó, bỏ ra chút thời gian giúp cậu ta một tay. Sau đó Zoro mới biết, đó là quyết định đúng đắn nhất trong suốt 19 năm cuộc đời. 

   " Tớ là Luffy! Sau này sẽ trở thành anh hùng vĩ đại nhất!" 

   Vừa nghe được câu nói kia, Zoro biết ngay đó chính là cậu. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của anh, niềm vui gặp lại đong đầy trong con người nọ. Hình ảnh cậu nhóc ngày nào giờ đã lớn nhưng vẫn vương nét trẻ con tinh nghịch không lẫn đi đâu được.   

   Chẳng biết Zoro đã tìm cậu được bao lâu. Từ sau cái ngày được Luffy cứu, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng và tấm lưng nhỏ bé đã cõng anh cả chặng đường ấy vẫn luôn ghim chặt trong trí nhớ. Vết thương trước ngực phải mất gần 2 tháng mới lành lặn, nhưng vẫn để lại một vết sẹo dài đáng sợ đến tận bây giờ. Song Zoro không hề ghét nó, vì cứ thỉnh thoảng khi cơn đau cũ nhói lên là lại một lần anh nhớ tới cậu. Đó là minh chứng cho một cuộc gặp gỡ, cho một lời ước hẹn. Anh không cho phép mình gặp lại cậu bé ấy cho tới khi bản thân trở nên thật mạnh mẽ, dù nhiều lúc không nhịn nổi mà vào rừng tìm kiếm thân ảnh nọ, nhưng chẳng lần nào gặp được cậu. Đó là lí do anh tập luyện chăm chỉ mỗi ngày, là lí do anh không bỏ cuộc cho dù phải chịu bao nhiêu đau đớn, gặp bao nhiêu thất bại đi chăng nữa. Tất cả đều vì một lời hứa sẽ trở thành đồng đội. 

   Zoro từng nghĩ cảm giác ấy chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ đối với bạn bè. Nhưng càng lớn, một thứ cảm xúc không rõ tên khác bất ngờ bén rễ, nảy mầm trong người anh. Con tim trong lồng ngực nảy lên thật nhanh, nó cứ đập rộn ràng mỗi khi nhớ tới giọng nói của cậu. Ước mơ của anh cũng dần chuyển hướng. Zoro vẫn muốn trở thành kiếm sĩ số một thế giới, nhưng sức mạnh ấy là để bảo vệ cậu. Anh nhớ Luffy, muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy lần nữa. 10 năm trôi qua thật nhanh, và mãi tới giờ khi gặp lại cậu anh mới biết... thì ra mình luôn khao khát được yêu. Nhìn con người đang nằm gọn trong lòng, anh muốn chạm vào cậu, muốn được chiếm trọn nụ cười ấy cho riêng mình. Cảm giác mềm mại trên môi vẫn còn đó, nó làm lòng anh ngứa ngáy, khó chịu. 

   Nhưng có một điều Zoro không hiểu. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn khuôn mặt, câu nói ấy, nhưng hình như với cậu anh chả là gì ngoài một người xa lạ. Zoro đã tìm kiếm, chôn chặt bóng hình của cậu trong lòng suốt 10 năm, anh cố gắng thật nhiều chỉ vì một lời hứa, vì một ngày gặp lại. Rồi cái ngày ấy cuối cùng cũng đến, nhưng rốt cuộc nó lại làm anh thất vọng. Luffy chẳng có vẻ gì là nhận ra anh cả. Chẳng lẽ... những lời nói lúc đó chỉ là bâng quơ? Sau ngày đó chắc cậu cũng quên luôn mình vừa cứu mạng một thằng nhóc như anh nhỉ?... Zoro chua chát nghĩ.

    Vậy 10 năm đó của anh, rốt cuộc là vì cái gì? 

   Mới đầu Zoro muốn từ bỏ. Cậu đâu có nhớ anh là ai, vậy thì làm gì có lí do để cậu quan tâm tới một người xa lạ? Nhưng mặc cho bản thân quyết định thế nào thì ánh mắt anh vẫn không kìm được bị thu hút bởi thân hình nhỏ bé đó. Con tim vẫn đập như trống trận khi bàn tay ấy nắm lấy tay anh qua từng con phố, từng đoạn đường. Cứ mỗi lần tiếp xúc với cậu là hành động, cử chỉ của anh vô thức trở nên thật dịu dàng. Hình như tận sâu bên trong anh không muốn từ bỏ. Nó vẫn khao khát, hi vọng cậu sẽ đáp lại thứ tình cảm ấy. 

   Đúng thật là rắc rối. 

   Nhận ra người trong lòng vừa trở mình, anh mới thôi không suy nghĩ nữa. Luffy cuối cùng cũng tỉnh. Cậu chớp mắt, nhận ra sắc trời lúc này đã nhập nhoạng. 

   " Tỉnh rồi hả?"  

   Luffy nghe thấy tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu. Cậu nhận ra Zoro đang ngồi đó, còn mình thì đang nằm gọn trong lòng anh, cả người được bao trong một tấm mền mỏng. Trước mặt họ là đống lửa nhỏ rực hồng, âm thanh của gỗ cháy vang lên lách tách. Ngoài ra bên cạnh còn có rất nhiều xiên cá nướng, thịt nướng tỏa mùi thơm nức. Cái bụng của Luffy cả ngày chưa có gì bất giác vang lên những tiếng rồn rột đáng xấu hổ. Cậu nhận ra người đằng sau hơi run run, hình như anh đang cười.

   Zoro đưa cho cậu một xiên thịt đầy ắp mới vừa nướng xong, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. 

   " Này, ăn đi, chắc cậu đói lắm rồi chứ gì."  

   " Ừm!" 

   Luffy cười tít mắt, thò một tay ra khỏi chăn cầm lấy xiên thịt, cắn ngay một miếng lớn. Vị ngọt và béo ngậy ngay lập tức làm cậu thỏa mãn, nhưng nó hãy còn nóng quá khiến cậu phải chu miệng, cau chặt mày:

   " Ối!... Phù... Phù..." 

   " Cẩn thận nóng đó." 

   " Cậu phải nhắc sớm hơn chứ! Đồ độc ác... " 

   " Haha..." 

   Luffy miệng đầy thịt, ngẩn ra nhìn anh nở nụ cười. Khuôn mặt góc cạnh, cái mũi cao thẳng, đôi mắt vẽ thành một đường cong cong như vầng trăng trên bầu trời còn cánh môi mỏng khẽ nhếch lên. Zoro đẹp trai thật. Nằm gọn trong lòng anh khiến Luffy nhận ra khổ người cả hai chênh lệch khá nhiều. Quần áo bị ướt cả nên giờ vẫn đang đợi phơi khô, người cậu quấn độc tấm chăn còn Zoro càng tệ hơn, cả người anh chỉ có đúng chiếc quần dài. Anh phải ôm lấy cậu để sưởi ấm cho cả hai vì dù là mùa hè nhưng ban đêm ở trong rừng khá lạnh, cậu còn bị ngấm nước nên rất dễ bị cảm. Nửa thân trên của anh để trần khiến cậu cảm nhận rõ từng thớ thịt, từng cơ bắp săn chắc khỏe mạnh. Ahhh, ghen tỵ ghê... Trước giờ dù có ăn bao nhiêu chăng nữa thì cái thân cậu vẫn cứ thấp bé, còm nhom. 

   Ăn uống no nê, Luffy cười sung sướng rồi thoải mái ngả đầu vào người Zoro. Cậu ngước mắt lên, chợt thấy vết sẹo dài với những vết khâu ngoằn nghoèo xấu xí phía trước ngực. Cậu đưa tay lần nhẹ theo đường chỉ, nói khẽ: 

   " Chắc là đau lắm..."

    Hai cánh tay anh vòng qua eo, kéo cậu lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy.  

   " Không... Trái lại tớ rất thích nó." 

   Vì có nó, mới gặp được cậu. 

   Luffy cười: 

   " Cậu thích mình bị thương lắm hả? Sở thích gì kì ghê." - rồi đôi mắt chợt ảm đạm - 

   " Mơ ước thành anh hùng mà để cậu phải cứu hết lần này đến lần khác. Tớ đúng là... thảm hại thật nhỉ?..." 

   Zoro siết chặt lấy người trong lồng ngực, đầu anh tựa lên vai cậu, hơi thở nóng rực lướt qua bên tai, nói những lời khẳng định. 

   " Không. Cậu rất mạnh, Luffy." 

   " Chẳng phải cậu cứu được mấy đứa nhóc ở thị trấn Cầu Vồng sao? Mới đó đã quên rồi? Trên đời không có nhiều người dám một mình đánh lại cả đám như thế đâu." 

   " Hơn nữa..." 

   Chính cậu là người, đã cứu sống tôi.

    Luffy thấy Zoro ngừng lại liền ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Nhưng cái đặc biệt hơn cả là, sâu trong đôi mắt ấy phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cậu. 

   Chỉ có mình cậu mà thôi. 

   Tim Luffy chợt nảy lên một tiếng

   Thình thịch.

   Cậu ngẩn người, ngắm thật kĩ khuôn mặt anh. Có gì đó... quen thuộc lắm, nhưng cậu cố đến mấy cũng không thể nghĩ ra được vì sao. Hai bàn tay cậu áp lên má Zoro, bất ngờ thốt lên: 

   " Này Zoro... tớ đã từng gặp cậu ở đâu chưa nhỉ? "

   Hai mắt mở lớn, vừa định nói gì thì tiếng Luffy cất lên làm sự xúc động vừa rồi trào lên trong anh tắt ngấm.  

   " Cảm giác quen lắm... Hum, nhưng tớ chẳng nhớ được gì cả. "

   " Ai mà biết được," - Zoro đưa mắt ngắm nhìn ngọn lửa đỏ rực. Một niềm hi vọng mới lại vừa lóe lên trong anh. 

   " Ngủ sớm đi. " - Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. 

------

   Sáng hôm sau, họ lại bắt đầu chuyến hành trình của mình. Qua mấy ngày nữa, 2 người mới dừng chân ở một thành phố nhỏ. Họ bất ngờ vì không khí quá tươi vui, nhộn nhịp của nơi đây, hình như đang ăn mừng sự kiện gì thì phải. Luffy vào một quán ăn lớn có vẻ rất nổi tiếng, vừa kêu đồ ăn vừa hỏi chuyện đầu bếp.

   Anh ta mở to mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. 

   " Cứu công chúa Alabasta? Cậu không nhầm đường đó chứ?"  

   " Đâu có, tôi có bản đồ mà" - nói rồi Luffy rút tấm giấy da trong túi, cầm lên cho anh ta xem. Anh chàng tóc vàng như màu nắng với đôi lông mày xoắn khác thường bỗng cười lớn, nói với cậu: 

   " Đây đúng là bản đồ tới Alabasta, nhưng mà... Cậu cầm ngược nó mất rồi! Đừng nói với tôi là cậu cầm như thế này trong suốt đường đi đó chứ!?" 

   ................ 

*loading*

   " HẢAAAAAAAAAAA!!!??? " - Luffy và Zoro há hốc miệng, não hình như sập nguồn tới nơi rồi...

   

   " Với lại..." - Anh chàng nhìn vẻ mặt của 2 người mà không nhịn nổi cười.

   " Công chúa ViVi đã được đội trưởng đội kỵ sĩ của vương quốc Alabasta, cũng là bạn từ thời thơ ấu của công chúa - Koza cứu thoát 3 ngày trước rồi. Đức vua đã đồng ý cho anh ta cưới công chúa, hôn lễ của họ sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, khắp vùng ai mà chẳng biết tin. Cậu thấy đó, bên ngoài kia nhộn nhịp như thế cũng là vì nó."  

   ...

   Giờ thì trông họ cứ lung lay như thể sắp biến thành cát bụi bay đi theo gió...

   " Zoro..." - Luffy quay lại mếu máo. 

   " Cái thằng ngốc này!" Zoro không kiềm được cốc cho cậu một cái rõ đau.

   ... Anh chàng đầu bếp nghĩ thầm: 

Nói hết ra thế có độc ác quá không nhỉ?... 

----------------

   Thấy qua nửa ngày rồi mà Luffy vẫn chưa thôi ủ rũ, Zoro thở dài, hỏi cậu: 

   " Thế giờ cậu định làm gì? Đi tiếp hay trở về?" 

   " Không được!" - Luffy đứng phắt dậy, cậu nói lớn: 

   " Tớ phải đi tiếp! Tớ muốn có thật nhiều đồng đội! Giấc mơ của tớ vẫn chưa hoàn thành!" 

   " Được, vậy tớ sẽ giúp cậu." - Zoro suy nghĩ, rồi nói với Luffy: 

   " Tớ biết một thành phố có nhiều món ngon lắm, chắc là cậu sẽ thích. Có muốn đến đó trước không? Rồi tớ sẽ đãi cậu thỏa thích. " 

   " Tất nhiên rồiiiii!!!!!" - Hai mắt Luffy tỏa sáng lấp lánh, cậu nhảy phắt lên ôm cổ Zoro, hôn chụt vào má anh một cái: 

   " Tớ thích cậu nhất!" 

   Vừa định nhảy xuống thì cánh tay Zoro đột nhiên giữ cậu lại, anh cúi xuống hôn thật sâu lên bờ môi kia. Miệng lưỡi dây dưa, cái hôn nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần nóng bỏng. Tách nhau ra, anh cười nói: 

   " Nhớ lời cậu vừa nói đấy." 

   Luffy hai má phiếm hồng, cậu giấu mặt mình dưới chiếc mũ rơm, nhẹ gật đầu

  " Ừm." 

-----------------------

   " Nè Zoro, tớ nghĩ ta cần một đầu bếp, anh chàng tóc vàng bữa trước được đấy."

   " Hum... Sao cũng được." 

   Zoro nhìn cái người đang tung tăng đi bên cạnh anh với một ánh mắt dịu dàng. 

   Luffy... thực ra cậu chẳng cần đi cứu công chúa làm gì. 

   Bởi vì thật lâu trước đây, vào một ngày hè của 10 năm trước...

   Cậu đã sớm trở thành người anh hùng vĩ đại nhất của tôi.


   ---End--




----------------------------

P/s: Chương cuối rồi đó, bất ngờ chưaaa v('∀`*v)


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net