Nhớ đọc HDSD trước khi ăn (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê tên đầu tảo"

" Gì hả, lông mày xoắn?"

" Chúng ta hết rượu rồi, ngươi vào trong thị trấn mua một ít về đi. Gọi thêm ai đó đi cùng chứ có khi bọn ta xuống mồ cả rồi ngươi  vẫn chưa tìm được đường về."

" Chết tiệt, nói ai vậy hả!? Gì thì gì chứ rượu thì không đời nào."

" Thế thì đi mau lên, hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt và ta phải làm thứ bánh chocolate đầy tình yêu của ta cho Robin-san và Nami-swannnnnnnn"

   Zoro đứng dậy, duỗi người, ngáp một cái thật lớn sau khi vừa làm một giấc đã đời trên boong tàu. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió nhẹ nhàng đưa hương trong cái mặn mà của biển. Như thường lệ, anh nghe thấy tiếng ồn ào của cậu bên khoang dưới, cùng với Ussop và Chopper. Cả 3 dường như đang chơi rất vui.

" Luffy, tớ đi mua chút sake."

" Ohh! Mua cả thịt cho tớ nữa nhaa" 

   Xuống tàu, Zoro đi từng bước chậm rãi trên con đường lát đá gồ ghề, cảm nhận ánh nắng nhảy nhót trên khuôn mặt anh. Đây là một thị trấn nhỏ với cuộc sống thường ngày thanh bình, nhộn nhịp. Hai bên đường hàng quán mở cửa đón những lượt người từ ngoài khơi cập bến trữ đồ, tiếng cười nói ồn ào, sang sảng khắp nơi. Không khí dường như cũng tưng bừng tấp nập hơn vì hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày valentine dành riêng cho các cặp đôi. Ai cũng có bạn đồng hành, chỉ riêng Zoro mang theo 3 thanh kiếm dạo bước một mình thành ra có hơi khác biệt. Đâu đâu cũng thấy người ta rao bán thứ đồ ngọt đến đắng lưỡi ấy - Zoro nghĩ thầm.

   Đến gần quán rượu, anh đã ngửi thấy mùi sake thơm nồng nức mũi. Đây mới là đồ tốt chứ.

" Ông chủ, cho tôi 1... à không, 2 thùng lớn."

" Có ngay!"

   Đưa tiền xong, anh chồng 2 thùng rượu nặng trịch lên nhau, rồi một tay vác cả chúng lên vai một cách nhẹ nhàng. Chủ quán ngạc nhiên, cười lớn:

" Cậu này khỏe thật đấy. Mua nhiều rượu thế, sắp đi xa à?"

" Uhm. Mà phần lớn chỗ này cũng là cho tôi thôi, chắc còn không đủ nữa là."  Vừa định xoay người đi, Zoro thấy ông chủ ném cho mình thứ gì đó, liền bắt lấy.

" Lâu lâu mới có khách mua nhiều như cậu, quà tặng kèm đấy nhé. Con gái tôi hôm nay mua quá trời kẹo bánh về rồi tặng không hết, cứ đẩy qua cho cha nó, mà tôi lại không thích đồ ngọt. Nhớ lần sau lại đến đấy nhé."

" Gì chứ, tặng người khác đồ mình không thích à? Ông cũng thật là." - Zoro cười, thở dài, anh cất gói kẹo vào vạt áo rồi bước đi.

" Tôi không thích đồ ngọt. Mà... dù sao cũng cảm ơn." 

   Về thuyền, vừa cất rượu vào kho xong anh đã nghe tiếng Luffy từ xa chạy ào tới:

" Zorrrooooooooooooo"

   Nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, anh để cậu nhảy hẳn lên người, quàng vai bá cổ, đôi mắt long lanh:

" Có mua thịt cho tớ khôngg?"

" À... tớ quên mất" - mắt thấy Luffy bắt đầu sụp xuống...

" Nhưng mà có kẹo đây, ông chủ quán đưa cho tớ." - Vừa nói, Zoro vừa lấy gói kẹo ra. Đó là một gói màu đỏ chấm bi bắt mắt gần bằng bàn tay, lờ mờ thấy bên trong là những viên kẹo bọc socola nhỏ xinh, ngoài ra còn vài dòng chữ nhỏ không đáng chú ý lắm... Mắt Luffy lại sáng rực lên, nhanh nhảu giật lấy gói trong tay anh:

" Gì cơ, kẹo á!? Cho tớ!" - Rồi chưa biết là kẹo gì, cậu xé vỏ rồi đổ hết chúng vào miệng. Ngay lập tức vị ngọt ngào xen chút đắng của socola tan chảy trên đầu lưỡi. Vừa nhai nhồm nhoàm, cậu vừa gật gù với khuôn mặt hạnh phúc:

" Uhm... nhon nhóa nnii~..." (Ngon quá đi~)

" Chậc, cậu tham ăn vừa thôi chứ, không thấy ngán à"

   Nói vậy thôi chứ Zoro thừa dịp Luffy còn đang nhấm nháp vị ngọt không để ý, nhẹ nhàng ăn đậu hủ. Bên này sờ tay cậu một chút, bên kia sờ hông cậu một tẹo... Khổ nỗi Luffy ngây thơ quá thành ra anh vẫn chưa bày tỏ được, còn phải ngậm đắng nuốt cay tranh thủ từng cơ hội nhỏ nhoi thế này đây.

   Asshh, còn phải đợi đến bao giờ nữa đây hả? Mình sắp đến giới hạn rồi... Chậc, mềm quá...

" Đợi cái gì cơ?"

" Hả?"

" Thì cậu vừa mới nói ấy, còn giới hạn cái gì, mềm cái gì..."

" Hở?... Tớ có nói đâu..." - Cảm giác như vừa bị bắt tại trận làm anh hơi xấu hổ.

" Nhưng tớ nghe thấy thật mà?" - Luffy cau mày khó hiểu.

Rõ ràng là mình nghĩ mà? Hay vừa nãy buột miệng nói ra rồi?

" Đó! Cậu lại vừa mới nói đấy! Cậu vừa bảo buột miệng cái gì mà đúng không? Cơ mà sao cậu lại không mở miệng nhỉ? Hay cậu biết nói tiếng bụng hả??? Dạy tớ điiii"

...........

Oi

Khoan,

Hảaaaaaaaaaaaaa!!??

" Zoro, cậu ồn ào thật đấy."


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Éc, tui ngu vụ đặt tên quá đi ;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net