Nhớ đọc HDSD trước khi ăn ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nói tóm lại là..... Luffy tự dưng đọc được suy nghĩ của cậu á??" - Nami nhướng mày về phía Zoro đầy vẻ nghi ngờ.

   Usopp, Chopper và Franky 2 mắt sáng quắc, láo nháo cả lên, chạy lòng vòng quanh Luffy chỉ cốt sao tìm được ở cậu điểm nào đó khác với bình thường:

" UẦY GHÊ VÃIII!!! Sao cậu làm được hay thế Luffy?? Chỉ tụi này với!" "Ê đoán thử xem tớ đang nghĩ gì bây giờ đi!" 

" Cái gì cơ tớ á!? QUÁ KHỦNG!!" - Luffy mắt chữ A miệng chữ O hét lớn.

" GIỜ MỚI CHỊU ĐỂ Ý HẢ CÁI TÊN NGỐC NÀY!!! "

   Trong khi mọi người vẫn đang thắc mắc tự hỏi vì sao lại có chuyện kì lạ như thế xảy ra, thì riêng Robin chú ý tới gói kẹo nhỏ trong tay Luffy. Cô đưa tay vén tóc, cất tiếng nhẹ nhàng:

" Luffy, sáng giờ cậu có ăn phải cái gì lạ không?"

" Tớ á?" - Luffy theo thói quen nghiêng đầu, ngón trỏ ấn lên trán mà không biết trông mình lúc này có bao nhiêu là đáng yêu khiến ai đó không kiềm được phải nuốt nước miếng, liền được mọi người tặng ngay cho một cái liếc mắt khinh bỉ. Cậu nhăn mày, cố gắng lục lọi trong cái đầu không mấy phức tạp của mình:

" Bánh kẹp buổi sáng của Sanji nè, thịt của buổi trưa nè, bánh táo tráng miệng nè, Robin cho tớ bánh quy nè, pudding của Chopper nè..."

" Ra là cậu ăn hả?!!" - Chopper tức xì khói, không đợi Luffy nói xong, đôi chân nhỏ xíu đã bật một cái lên người cậu, gặm cho mấy cái đau điếng.

" Xin lỗi, xin lỗi mà Chopper~" - Luffy vừa cười làm hòa vừa xoa xoa bộ lông mềm mượt của Chopper, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu giơ gói kẹo đang nắm chặt trong lòng bàn tay ra (dĩ nhiên đã trống trơn) cho mọi người thấy - " À còn cả kẹo Zoro cho tớ nữa!" 

" Hummm??"

   Cả bọn ngay lập tức chụm đầu xem xét thứ đồ đáng ngờ kia. Brook với bàn tay xương xẩu nhận ra vài dòng chữ nhỏ in trên gói kẹo trước tiên, liền cầm lên đọc. Hình như đó là lời của người làm ra mấy viên kẹo này, từng câu nhỏ nhắn ngắn gọn thành vần, nhưng chẳng mảy may đề cập gì đến tác giả.


                                                  " Kẹo đặc biệt dành cho ngày 14/2 "


                                                                    Là yêu hay ghét,

                                                                     Vẫn còn vu vơ?

                                                                Những viên kẹo nhỏ

                                                                   Giúp bạn tỏ tường.

                                                                      Trong vòng 1m

                                                                    Ánh mắt đầu tiên

                                                                    Hãy trân trọng nó

                                                                    1 ngày ngạc nhiên.


" Hum..." Ai nấy đều trầm tư suy nghĩ, rồi Usopp chợt lên tiếng phá tan sự im lặng:

" Nếu Luffy đọc được suy nghĩ..."

" ... người đầu tiên cậu ấy chạm mắt lúc đó hẳn là Zoro." - Nami tiếp lời.

" Trong vòng 1m..." - đến lượt Franky,

" Và hạn sử dụng 1 ngày." - Chopper nói.

... " Tổng kết lại... ta có thể hiểu tác dụng của mấy viên kẹo này là giúp người ăn nó có thể biết được tâm trí của người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy, trong bán kính 1m. Và chúng chỉ có tác dụng trong vòng 1  ngày mà thôi, hết thời gian thì sẽ trở lại bình thường." - Robin thông thái mỉm cười kết luận. 

" Quả là Robin-san của lòng tôiiiiiiiiii" - Hai mắt Sanji đã biến thành hình trái tim mất rồi.

...

" Cái thứ kẹo quái quỷ gì thế này?" - Người nãy giờ im hơi lặng tiếng là Zoro lúc này mới chịu nói một câu.

" Ê này, không phải chính ngươi đưa cho cậu ấy ăn hả tên đầu tảo? Nhịn không nổi nữa nên giờ âm mưu giở trò với thuyền trưởng của tụi này chứ gì?" - Sanji làm mặt ghê tởm lên án.

" Nói gì cơ tên lông mày xoắn chết tiệt!? Đây cũng không phải là của ta. Với lại cái gì mà thuyền trưởng của tụi ngươi? Bộ ta không phải trong nhóm chắc?!" 

Asshh đau đầu thiệt mà - Zoro day trán, kể lại chuyện ông chủ quán cho cả bọn nghe.

  ------

" Ra là vậy... Ta hiểu rồi. Bảo sao mà Luffy chỉ thấy được suy nghĩ thôi. Chứ nếu ngươi mà ra tay thật ta cá chắc làm gì cậu ấy còn lành lặn được đến bây giờ" - Sanji lại mở miệng trêu trọc.

"..." - Zoro định phản bác vài câu nhưng rồi lại quay đi, thôi thì cả nhóm trừ Luffy và Chopper quá ngây thơ ra thì ai cũng biết tình cảm của anh dành cho cậu. Mà tên kia nói một phần cũng không sai, nếu là anh thì làm gì chế ra thứ kẹo phiền phức, ngu ngốc kia làm gì, phải có tác dụng gì hay hơn chứ?..... Lắc đầu, anh gạt bỏ suy nghĩ kia đi. Anh mà phải cần làm ra loại chuyện kia ư? Không. Khẳng định là không bao giờ. Lương tâm anh không cho phép. Linh hồn của một người đàn ông chân chính như anh không cho phép. *Tự thôi miên*

" Mà kể ra cũng hay ghê ha, cô gái hay chàng trai nào có được loại kẹo này thì chẳng ngại ngùng gì mà không tỏ tình ngay và luôn, không cần đắn đo lo lắng bị từ chối hay hiểu nhầm gì hết, dẹp được bao nhiêu là phiền toái." - Nami nhún vai cười khổ nhưng rồi lập tức lên tinh thần - " Loại này mà bán ra ngoài không biết thu về được bao nhiêu là tiền, thoải mái mà mua sắm aaaaa"

" Oi oi Nami, mắt cậu hiện lên hình Beli rồi kìa..." - Usopp quan ngại nhắc nhở.

   Robin vẫn bình thản như thường ngày, nhưng nụ cười của cô lúc này như đôi chút tươi thắm hơn: 

" Nói đi nói lại thì chuyện này cũng không có gì to tát lắm đâu, có 1 ngày thôi mà. Zoro, nhắc nhở cậu phải kiềm chế một chút, không lại dọa Luffy chạy mất là tiêu đấy nhé, fufu." - Nói rồi cô cùng mọi người quay lại làm công việc hằng ngày của mình. 

   Zoro cau mày : " Huh"

" Sanjii... tớ đói"

" Cậu vừa mới ăn xong thôi đấy Luffy? Haizz thôi được rồi, để lát nữa tớ làm chút đồ ăn nhẹ. Mà này," - Sanji giả bộ ghé vào tai Luffy thì thầm, nhưng vẫn để cho tên nào đó nghe được. "Hôm nay cậu nhớ cách xa tên đầu rêu kia ra 10m luôn cho tớ. Đừng có cố đọc suy nghĩ của hắn làm gì không thì cậu sẽ ám ảnh tới nỗi đêm không ngủ được đâu đấy. Ai biết cái đầu đen như mực của hắn đã làm gì với cậu chứ? Chỉ cách 1m thì có tác dụng gì? Ôi, nghĩ đến là rùng hết cả mình" " Ừm ừm đúng đó Luffy, phòng ngừa vẫn hơn chứ" - Sanji và Usopp làm bộ mặt kinh dị, vừa kéo Luffy lùi xa Zoro 3 bước chân, còn tiện thể xoa đầu thuyền trưởng một chút. 

" MẤY TÊN CHẾT TIỆT NÀY, MUỐN ĂN CHÉM HẢ?!!"

   Brook cầm tách trà, nhấp một ngụm: 

" Ôi tuổi trẻ~ Nhôhoho "


-------------------------------------------------------

P/s: còn 1 phần nữa mới hết nha, nghe xíu nhạc cho thư giãn nè...( '∀`)Vừa viết vừa thấy mấy cha nụi này cute quá đê...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net