Bà Thủy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:45 12.02.2025

@Myy1904

Tôi ngồi trên ghế lắc lư cái đầu nhìn theo hướng ti vi đang bị chuyển kênh liên tục, lạ nhỉ sao chẳng có kênh nào phát chương trình hay có tín hiệu. Hôm qua trời mưa lớn, nếu không có chương trình dự báo thời tiết tôi nghĩ vẫn nên đem theo dù.

" mấy cha con vào ăn sáng " - mẹ tôi từ trong bếp đem ra những dĩa đồ ăn cuối cùng, mẹ đi khệ nệ vì cấn bụng bầu, mẹ luôn thích tự tay làm mọi bữa ăn cho gia đình.

Đúng lúc đó anh tôi đi từ cầu thang xuống, chẳng nói tiếng nào, ngồi thẳng vào bàn ăn.

Bố tôi chán chường ném điều khiển ti vi lên ghế buộc miệng nói.

" mẹ kiếp ! thời tiết thì giông bão, vừa rồi công ti còn vỡ lẻ vụ giết bò giết heo rồi rò rỉ gì đó mà vẫn điều động lũ nhân viên quèn đi làm. Kiểu gì cũng xảy ra bạo động "

" ông cứ vậy, tôi sắp sanh rồi nếu ông vì tránh bạo động mà nghỉ ngang thì còn biết sống kiểu gì ? " - mẹ thở dài nhăn mặt, tôi thấy tình hình căng thẳng nên chọt mấy câu.

" hay mẹ nín đẻ vài hôm để bố có lương rồi mẹ muốn đẻ bao nhiêu cũng được "

Mẹ lườm tôi một cái, không hiểu sao hôm nay trời âm u quá ...

6:20 12.02.2025

@Myy1904

Tôi đang ngồi trên xe chuẩn bị đi học thì nghe tiếng động lớn, kèm sau đó là tiếng hét thất thanh của bà hàng xóm. Bố tôi ngay lập tức dựng xe chạy đến nhà bà Thủy.

Anh trai tôi im lặng chạy xe đi mất hút.

Gì chứ ?? Bố sẽ muộn làm mất, chắc bà ấy lại để lạc mất con mèo chăng ?

Tôi chạy theo bố thì đứng khựng lại, ngây người nhìn tấm lưng người đàn ông đang ngoặm lấy tay bà Thủy.

Bố lại gần động tay vào lưng người đàn ông đó.

" này chú gì ơi ? Dừng lại "

Mọi hành động của người đàn ông lạ mặt đó ngừng lại, ông ta đứng lên để lại bà Thủy đau đớn với vết thương lớn ở tay, vai và nhiều vết cấu xé khác, máu tràn ra sàn. Ông ta rên rỉ ngay miệng những tiếng khò khè, da mặt da tay ông ta sần sùi, nứt nẻ, máu ở miệng ông ta nhễu xuống từng giọt, mắt ông ta vô hồn tưởng như đang nhìn bố tôi với cơn thèm khát, thật đáng sợ !

" nếu chú còn nhìn tôi kiểu đấy tôi sẽ bụp chú, lùi lại đi "

Bố tôi vừa dứt lời thì người đàn ông đó như bị ai chọc tiết, nhảy bổ vào bố tôi. Không kiêng nể bố đánh ông ta, ông ta ngã xuống sàn nhưng chẳng có dấu hiệu đánh trả lại, chỉ muốn nhào tới ôm bắp tay bố tôi. Lạ nhỉ ?

Đang vờn qua lại thì lúc này mọi người trong khu phố tới kéo người đàn ông như điên dại ấy đi, một trong số họ đã bị cắn, anh cảnh sát khu vực quyết định dùng gậy chắn ngang miệng ông ta. Bà Thủy và một số người bị cắn khác được đưa vào bệnh viện.

Hmmm thật không biết chuyện quái gì đang xảy ra, người đàn ông đó không biết đau à ? Bố là người học võ ...

7:00 12.02.2025

@Myy1904

Tôi lững thững nhoài người nhìn ra cửa sổ nghĩ đến hình ảnh ban sáng, thật ám ảnh. Mọi thứ dường như vẫn thế, lớp tôi vẫn xôn xao đủ thứ chuyện trên đời.

" này, làm gì mới sáng đã xìu cả trên bàn đấy, hôm qua mày đã cày hết bộ đấy rồi à " - Linh nhìn tôi thắc mắc.

Bộ gì nhỉ ? Hay bộ phim mà nó kể mình là toàn soái ca ? Bộ phim nào quên mất rồi.

" điên à " - tôi lắc đầu - " à này mày nhớ bà Thủy nhà ngay đầu khu tao không, cái bà cho mày áo mưa mặc về hôm qua ấy "

" nhớ, mà sao đấy "

Cả đám Uyên, Linh, Phương, Nhi cả con Hậu tổ kế bên chồm mặt đến tỏ vẻ đang hóng, nhìn tôi.

" ừmm, sáng nay bà ấy đi bệnh viện đấy, là bị cắn, ông già cắn bà đấy nhìn kinh lắm, quần áo thì rách rưới, chả biết có thù gì bà ấy không mà cắn toạt cả máu tay "

Cả đám chép miệng.

" gì kinh thế, mà bã già rồi gây thù gì ai được nhỉ, với cả nghe bà ấy nói con trai bà ấy đi làm ăn xa. Chả biết ai sẽ lo cho bã " - Linh thở dài.

" bà ấy nằm bệnh viện nào í, học xong đi thăm không ? " - Uyên

Tôi có phải đi học thêm toán, có cả lớp học võ.

" chiều tao với con My học võ xong rồi hẹn đi luôn, cỡ 5h15 nhà tao " - Nhi gật gật

~♡~

17:20 12.02.2025

@Myy1904

Tôi rất thích đến chơi nhà Nhi, đây mà một nơi rất rộng, có sân vườn có cây, có cả hàng rào cao khá chắn chắc. Nhà Nhi còn có mấy cô giúp việc, nhưng chả khi nào thấy Bố Mẹ Nhi, Nhi nói họ rất bận, 2 3 tháng không về nhà là chuyện bình thường.

Có một thứ đặc biệt tôi thích ở nhà Nhi, đó là kiếm Nhật, được trưng bày xung quanh tường phòng khách, khá đẹp và ngầu, cả Nhi cũng được học cách cầm kiếm. Nghe đâu nhà nội Nhi là người Nhật.

Thường thì khi tôi đến nhà chơi Nhi nói rất nhiều, nhưng lạ thật, hôm nay Nhi rất yên lặng.

" sao hôm nay im thế " - tôi đang ngắm nhìn cây kiếm Nhật to bắt mắt giữa nhà, buộc miệng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

" tao mới nghe tin, mẹ tao bị cắn "

Bị cắn ?

" ... " - tôi bất ngờ nhìn qua hướng Nhi - " có nặng lắm không ? "

" sắp không qua khỏi rồi " - Nhi cười nhạt

Tôi đến ngồi cạnh Nhi vỗ vai an ủi.

" sẽ không sao đâu, mày hãy cố ... "

" im đi " - Nhi chặn lời tôi.

Nhi làm sao ấy nhỉ ?

" đây là một dịch bệnh, bất kỳ ai bị cắn đều sẽ chết, rồi sẽ trở nên điên dại ... "

Nó lảm nhảm gì vậy ...

" kinhhh konggggg " - tụi nó đến rồi.

Trước khi đi ra cùng cả đám, Nhi có cầm theo một cây kiếm Nhật, gương mặt Nhi lạnh lùng, đâu đó có nét buồn thảm nhưng không có lấy một giọt nước mắt. Không gian yên tĩnh chẳng ai nói một lời.

Gần đến bệnh viện, Nhi quay qua đám chúng tôi.

" chút nữa nếu có chuyện gì hay có ai tấn công thì chúng mày chạy nhanh trốn đi, đừng để bị cắn "

" làm sao đấy ? " - Hậu nghiêng đầu - " lúc đến nhà mày tao có bị cắn " - dơ tay để lộ vết cắn đã được băng bó - " may mà có mấy chú đến giúp chứ không Phương cũng bị cắn rồi "

Nói tới đây Nhi bật khóc nhìn Hậu, cả mẹ và bạn đều sắp biến mất khỏi cuộc sống của ta ? phải làm sao ?

Cả đám khó hiểu tới dỗ, Nhi thở dài giải thích.

" nghe đây, bố tao vừa gọi về trưa nay bảo bên Nhật - trụ sở công ty của bố bùng phát bệnh dịch như mấy bộ phim về zombie đấy. Công ty bên đấy cũng có chi nhánh ở Việt Nam, bố dặn tao không được để bị cắn, dùng kiếm tự vệ, tốt nhất nên ở nhà đợi bố đón ... bị cắn rồi sẽ trở thành bọn chúng ... "

" mẹ tao bị thứ quái quỷ ấy cắn rồi ... "

Ừ ... tận thế rồi.

Không được, gia đình tôi chưa biết chuyện. Lục tìm điện thoại trong balo gọi cho bố kể bố những chuyện sắp xảy ra, dường như bố cũng biết gì đó nên bảo sẽ về đón mẹ và anh ngay.

Nhìn lại đám bạn, tụi nó bàn sẽ bảo gia đình về nhà Nhi trú lánh nạn, Nhi bảo sẽ khá lâu để biến đổi nhưng một khi chúng đã đông sẽ rất khó sống.

Tai tôi như ù đi, như chẳng có thể nghe thấy gì.

Dù vậy chúng tôi vẫn đi thăm bà Thủy trong lúc đợi gia đình mọi người chuẩn bị đồ đạc và tụ tập lại.

Đến bệnh viện, chật cứng người, mãi chúng tôi mới tìm được phòng bà Thủy.

Nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn, tôi nhìn bà Thủy đang ngủ mà vừa sợ vừa đau lòng.

Da bà Thủy bắt đầu xanh xao hơn, những vết nứt dường như nhiều hơn những vết nứt của tuổi già.

Chúng tôi đến chỉ tầm 5 10 phút là rời đi, đường xá bắt đầu hỗn loạn.

Trời lại mưa, thật may là tôi được biết điều kinh khủng này sớm hơn để còn cơ hội bảo vệ gia đình, mưa nặng hạt như trút hết mọi hoài nghi về sự sống cái chết và tương lai ...

Bỗng tôi lại nghĩ đến hình ảnh của bà Thủy trên giường bệnh, biết đâu có một ngày có thuốc chữa, biết đâu bà sẽ sống, biết đâu chúng tôi sẽ sống ?

@Myy1904

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net