Chương 10: Nước mắt dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc lời của Ris:
Dạ chương này Mị viết hơi khốn nạn một chút, có bức xúc gì các nàng cứ góp ý nhé, gạch đá Mị nhận hết vì chương này Mị cũng thấy bức xúc vl. Cảm ơn và mong các nàng tiếp tục ủng hộ >3< * cúi đầu*

Trải qua 3 ngày hôn mê, Ace đã tỉnh lại, mọi người đều rất vui mừng, chỉ riêng Souris là khóc sướt mướt. Ace cũng không giận gì mà chỉ cười nhẹ thôi.

" Không sao đâu, Sou-chan!! Anh còn không biết là mình có em bé mà 😊 em đừng tự trách mình nữa..."

"Hảaaa?? Ace-kun!! Anh có em bé ?!"- tiếng la ỏm tỏi của Luffy với Ussop vang lên trong phòng bệnh. Mọi y tá ở đây đều nhìn họ với ánh mắt kì thị. Sanji đã có thể đi lại với sự trợ giúp của Zoro, ở cạnh giường Ace, anh thở dài lên tiếng.( tuy phân từng nước nhưng họ có chung ngôn ngữ nhé)

"Các cậu bé mồm lại chút đi, ở Pháp không giống với Nhật Bản đâu!! Người ta đa phần đều kì thị LGBT đấy, Mr. Ivankov đã giữ bí mật giúp chúng ta mà các cậu cứ bo bo cái miệng..."

"À, Ace-kun là vợ sắp cưới của tớ. Chú Roger đã đồng ý rồi. Khi tụi này học xong thì sẽ kết hôn, tớ quên không nói với mọi người, xin lỗi nhé!!"- Sabo cười ngựng ngùng, xoa xoa cái mái tóc rối xù...

"Ace-kun và Sabo-kun!! Hai cậu sắp cưới trước tớ rồi à, hic hic !!"- Luffy tỏ chút tiếc nuối với 2 cậu bạn rất thân với anh.

"Em thích thì chúng ta sẽ cưới liền luôn, em đồng ý chứ Lù-ya!!"- Law ngồi im lặng một góc nảy giờ lên tiếng, bình thường đi chung với hội Luffy thì Law rất ít nói chuyện, chỉ nói với Sanji và Luffy được vài câu.

"Nè nè!! Các người thật quá đáng!! Bọn tôi còn đang độc thân mà các người cứ bàn chuyện cưới sinh, haizz"- Nami gác chân lên bàn, khoanh tay tỏ vẻ khó chịu.

"Fưfưfư, người trẻ thật là nóng vội!! Anh Franky nhỉ??"- Robin cũng buông lời tiếng chuyện với mọi người.

"Chúng ta vẫn còn...Superrrr!!"- Franky đưa tay lên tạo biểu tượng.

"Hahaha!! Bọn trẻ vui thật, nhưng Ace đã tỉnh rồi thì hãy sắp xếp để về nước sớm nhé các cháu!!"- Shanks phì cười

Sanji phục hồi rất tốt, trong 7 ngày đã có thể đi lại bình thường, mọi người đều rất bất ngờ. Cả Ace cũng rất tốt, họ lên máy bay trở về nhà. Không ai hỏi đến lí do vì sao Sanji bị bắt, họ chỉ biết rằng bạn mình gặp nguy hiểm và tới cứu về. Trước khi về, Mr. Ivankov tiêm cho Sanji, Ace và Luffy một loại chất mà chỉ bảo là thuốc tốt cho cơ thể thôi. Cùng là bác sĩ nên Law chỉ cười một cái vì anh biết đó là gì. ( Mị cũng muốn biết là thuốc gì?!😒) 

Đã 2 tháng trôi qua, mọi việc trở về với sự vận hành của nó, họ vẫn đến trường bình thường, chỉ có thay đổi là Pudding đã chuyển trường và Boa cứ trách tại sao lại bỏ cô ấy ở Nhật rồi sang Pháp đi cứu Sanji. Trường tổ chức một party vào dịp thu sang, hôm nay là ngày tổ chức...

Ở biệt thự nhà Vinsmoke, Sanji đang gặp rắc rối lớn. Tôi đang hoảng lên vì không biết phải làm sao...

"Anh trai, không sao chứ?! Em gọi cho anh Law nhé!!"- tôi thật sự không biết phải làm gì, chắc chỉ gọi bác sĩ là ổn thôi.

"Souris-chawn !! Anh không sao, không cần gọi Law đâu!! Em ra ngoài đợi anh chút nhé, được chứ ?!"- mặt anh ấy không ổn chút nào, chắc anh ấy bệnh rồi... mình phải đi gọi Law

# Chết tiệt, tại sao kì phát dục lại đến lúc này chứ?! Không ổn rồi, cả cơ thể đều nóng lên, chắc mình phải ở nhà thôi, khó chịu quá!!#

A a !! Tôi lại thấy được những thứ không nên thấy rồi, đúng là rắc rối lớn của Sanji rồi... mình có nên gọi cho Zoro không nhỉ? Hay gọi cho bác sĩ Law trước đây...

"Em ra ngoài đây, anh phải gọi em khi cần đấy nhé, anh trai!!"
*****
"Xin chào, em là Souris ạ!! Anh Law tới biệt thự ngay được không? Anh Sanji bệnh rồi ạ!!"

"Chờ anh 5 phút!!"
*****
"Sanji-ya, cậu bị làm sao vậy?!"- Law bất ngờ xuất hiện. Nhìn thấy Sanji đang cọ nguậy trên giường, mặt đỏ ửng, mồ hôi đỗ ra ướt cả trán...

"Sao anh đến đây vậy?"- Sanji hơi hoảng.

"Cậu tới kì phát dục à?! Mùi hương tỏa ra nồng nặc quá !!"- Law nhíu mày lại, suy nghĩ tìm cách.

"..."- Sanji chỉ im lặng.

"Tôi chỉ có thuốc ngăn sự khó chịu của cậu thôi, sẽ mất sức đấy !! Còn mùi hương của cậu thì phải chú ý đấy!!"- Law đưa vài viên thuốc cho Sanji.

"Cậu không bị tôi ảnh hưởng?!"- cầm lấy mấy viên thuốc Law đưa.

"Haha, tôi đã kết hợp với Lù-ya rồi"- Law phì cười...

Sau khi uống thuốc được 1 lúc, Sanji đã trở nên tốt hơn, anh đi tắm và lên đồ để đi party của trường. Law phải đi đón Luffy nên đã về trước. Tôi và Sanji được bác tài xế đưa đến trường.

Đi bên cạnh Sanji khiến cho nhiều cô gái lạ cứ hiểu lầm, nhưng không chỉ nữa mà cả nam cũng nhìn anh ấy. Trong Sanji có vẻ đề phòng họ. Gặp nhóm anh Luffy, tôi vẫy tay chào họ. Sanji lập tức chạy tới chị Nami và cô Robin uốn éo, mắt hình trái tim và buông lời thả thính. Cô Robin chỉ cười, còn chị Nami thì nhéo má anh ấy. Họ trông 18 19 tuổi mà cứ như trẻ con vậy, vui thật.

"Anh đi lấy cooktail chanh dây cho em nhé, tiểu thư Souris!! Đợi vài giây nhé!! Quý cô Robin và người đẹp Nami, hai người dùng gì ạ?"- anh ấy xoa tóc tôi và cúi lịch sự với Robin và Nami.

"Tôi uống vang trắng!!"- cô Robin cười

"Tớ là cooktail cam nhé, Sanji-kun!!"

Anh Sanji nhanh nhẹn chạy đi lấy, mọi người tách ra để đi tham quan lòng vòng tiệc, chỉ có Sanji và Zoro đi chung nhóm con gái chúng tôi. Giờ Sanji đã đi lấy đồ uống trong khi Zoro vẫn đang làm mặt ngầu đứng đợi.

................ 10 phút
..................... 15 phút

"Sao Sanji lâu quá vậy ạ? Tầm 15 phút rồi."- tôi lên tiếng.

"Chắc hắn bị lạc..."- Zoro điềm tỉnh nói

*Bốp* một cục u trên đám rêu xanh ( vừa lắm, đánh mạnh chút 😒) chị Nami cất giọng lên:

"Sanji-kun không giống anh, đi thẳng cũng lạc..."

"Cô thấy tôi đi lạc bao giờ chưa mà nói, đồ chằn lửa!!"- anh xoa xoa đầu

"Tin đồn ở trường Grandline nỗi như cồn á ông anh, hot boy mù đường với mái tóc xanh là ông anh chứ ai"

"..."- Zoro ngượng vì bị trúng tim đen.

"Có khi nào sự việc lần trước lại xảy ra không, có khi cậu ấy đang bị tra tấn cũng nên"- ngữ điệu đáng sợ, câu nói ghê rợn nhưng mặt không sắc thái đó chính là Robin.

Zoro định chạy đi thì tôi kéo anh ấy lại, thì thầm chuyện mà tôi cũng thấy xấu hổ:" Lúc sáng anh Sanji khó chịu, Law bảo là Sanji tới kì phát dục gì đó, rồi uống thuốc sẽ bị mất sức á anh, anh nhớ tìm Sanji nhanh nhanh nha!"

"Cảm ơn em đã nói cho anh, anh sẽ tìm thấy cậu ta nhanh thôi!!"- anh ấy chạy vụt đi....

Bên phía Sanji bây giờ, ở góc khuất của bữa tiệc, nhóm thiếu niên 5 6 người quay quanh Sanji, do tác dụng của thuốc nên Sanji không phản kháng nỗi số đông... tên thủ lĩnh nhóm lên tiếng:

" Em là Omega à?! Mùi của em hấp dẫn lắm đấy, tới kì phát dục sao cưng?! Để anh giúp nhé!!"- hắn ta đưa tay sờ lên ngực Sanji, tay kia nắm chặt lấy 2 tay anh, sờ mó cả cơ thể Sanji...

Bởi vì đang trong kì đấy nên Sanji rất nhạy cảm, hắn biết thừa điều đó nên cứ kích thích cơ thể anh, dần dần nữa phần thân dưới đã chào dậy... hắn mĩm cười

" Cơ thể em thành thật quá đấy, xem nào* lật bảng tên lên* Sanji Vinsmoke à, tên đặc biệt lắm!! Tôi sẽ còn tìm em sau"

Ngừng việc chào hỏi, hắn ta bảo đám đàn em đi canh bên ngoài. Bắt đầu cởi khóa quần ra, cự vật chào dậy đỏ ửng và gân guốc... bị kích thích, Sanji dần mất tỉnh táo nhưng vẫn chóng cự rất quyết liệt, hắn ta cởi sơ mi Sanji ra, rồi hôn lấy đôi môi nọng mềm, môi kề môi, hắn ta nút lấy lưỡi Sanji, luồn vào khoang miệng nóng hổi đó, Sanji cắm răng lại, môi hắn bị cắn chảy máu ngọt liệm... hắn giật mình buông ra, cả 2 thở dốc, hắn liếm lấy môi, cười nhẹ một cái

"Em còn biết cắn người nữa à!! Thú vị lắm!! Mèo nhỏ"

Nói rồi hắn ta đè lên người Sanji, cúi đầu xuống liếm bầu ngực săn chắc đấy, tay kia mò mẩn xuống mông anh. Bị kích thích như vậy, dần dần anh mất sức, bỏ mặc cho số phận, không chống cự nữa... hắn ta biết ý, bắt đầu cởi nút quần Sanji ra, nắm lấy Tiểu San ( ai cũng biết là cái gì nhé^^)  vuốt vuốt xoa xoa, Tiểu San phản ứng lại, co giật không ngừng, hắn ta cúi xuống liếm lấy, tiến dần sâu vào miệng hắn nút lấy nút để... cái khoái cảm khéo đến khiến Sanji không giữ nỗi mà ra dòng chảy trắng sệt sệt đầy ngập khoang miệng hắn ta, nuốt sạch chúng, hắn liếm lấy cúc hoa, ấn ấn tay vào trong, vừa chật vừa nóng, hắn đưa từng ngón tay vào mở rộng ra... sau một lúc đã nở đủ rộng, hắn bắt đầu đưa cự vật của mình vào hang sâu tăm tối... hắn cử động, cái bàn kêu cót két, nhịp nhịp nhàng nhàng, Sanji cất tiếng rên rỉ, hắn càng thích, càng mạnh... giữ không nỗi, hắn lên tiếng cùng hơi thở dốc

"Tôi ra bên trong em nhé!"

"..." - Sanji nhắm mắt im lặng.

Hắn ta cười khì, ra đầy vào trong, tinh dịch chảy ra ngoài, mồ hôi hắn đỗ đầm đìa, Sanji cũng mất dần sức. Hắn ta lại tiếp tục lần hoạt động mới và để lại cơ thể trắng nõn của Sanji đầy những dấu hôn.... hắn cứ tiếp tục đến khi tiệc tàn.

Cơn mưa đỗ xuống, hắn ta đã ngưng cơn ham muốn của mình, mặc lại quần áo và bước chân đi với nụ hôn tạm biệt đầy ghê tởm...

Sanji cũng mặc lại quần áo một cái xốch xếch, ngồi 1 gốc ôm mặt lại... tiếng mưa rào rơi càng làm tâm tư anh buồn thảm thêm, vì lần phát dục đáng ghét này mà anh thất thân với người anh không biết, còn để lại đầy dấu vết ghê tởm trên người anh, cả cơ thể đau nhức, mệt mỏi...

*rầm* tiếng đá cửa xong vào, Zoro bất ngờ trước người con trai tóc vàng trong tàn tạ mà mình thấy, dựa vào mùi Omega hấp dẫn còn sót lại, lần thứ 2 anh thấy cảnh như vậy, xót xa vô cùng. Như phản xạ, Zoro bế Sanji trong tay, mặc kệ trời mưa, anh bế cậu về thẳng nhà anh. Sanji đang lơ ngơ nhìn lại màu xanh lạ mắt mà đẹp đẽ đang ôm mình trong tay, sự nhục nhã, ghê sợ làm anh rơi nước mắt, ôm lấy ngực Zoro mà thúc thíc. Zoro thương cho Sanji, nhậm ngùi nói

"Cậu cứ khóc to đi, tôi không phải người ngoài đâu. Cắn xé gì cũng được, nếu cậu thấy thoải mái"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"- tiếng rên la thấu tận trời. Những hạt mưa nặng trĩu vẫn cứ rơi xuống lòng người đơn độc....

The end chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net