Chương 12. Thủ đoạn hèn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc lời của Ris:
Lâu quá Mị mới ra được 1 chương, tại Mị bận quá chừng. Cố gắng đọc tới cuối chương nhé, cảnh báo nhẹ ( có H+ ). Cho Mị cái góp ý, Mị yêu các nàng đã ủng hộ truyện này.>3<

Nhiều ngày trôi qua, Sanji vẫn cứ thẫn thờ, học tập ngày càng tệ và càng xa lánh bạn bè hơn. Ngay cả Souris ở chung nhà với cậu cũng chẳng biết lí do vì sao và chỉ có 1 người có thể gần gũi một chút với Sanji, chính là Zoro. Khiến cho mọi người vô cùng lo lắng, tại góc nhỏ sau phòng học, hôm nay họ quyết định tra hỏi Zoro.

*cạnh* một thanh sắt kề vào cổ Zoro, Nami giơ chân đá vào tường tạo áp lực hỏi anh:

"Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó..? Anh biết tất cả mà, đúng không..? Nói"

Zoro chỉ quay mặt qua một bên, chẳng lên tiếng câu nào. Robin đóng quyển sách đang đọc trên tay lại, bước tới Zoro:

"Zoro-kun!! Cậu nên nói cho chúng tôi biết thì hơn, cậu không thể cứ để Sanji như vậy, hiểu ý tôi chứ..?"

Anh thở dài nhìn xuống đất, lắc đầu tỏ vẻ từ chối lời của Robin. Souris vẫn lẵng lặng đứng một góc nhìn chăm chú Zoro, mắt đỏ hoe.

# sao tôi có thể nói rằng Sanji bị cưỡng hiếp mà tôi lại tới trể không làm được gì chứ #

"Hức hức hức..."- đôi mắt Souris cay nhòe, nước mắt bắt đầu trào ra. Mọi người thì đang ngớ ngẫn nhìn cô bé khóc mà không biết vì cái gì. Tất nhiên, vì dòng suy nghĩ đó đã lọt được vào mắt Souris nên cô mới khóc đến như vậy, cô lên tiếng trong nước mắt:

"Anh Zoro, làm ơn kể rõ cho em biết vì sao Sanji lại bị... đi mà,.. hức hức..!!"

"Hửh..? Em... em biết gì sao, Souris..?"

"Vâng,...!!"

"Haizz..!! Được rồi, tôi sẽ nói. Thả thanh vũ khí khoa học của cô xuống đi Nami, Đau cả cổ."- Zoro thở dài, đẩy tay Nami ra, xoa xoa cổ.

*cạch* thanh sắt được đặt xuống nền đất, hạ chân xuống Nami lên giọng:

"Rồi đấy, nói rõ xem nào. Tất cả ở đây đều là người nhà."- Nami đưa tay chỉ vào nhóm Luffy đang dựa vào rào chắn, cau mày nảy giờ.

"Tôi chẳng biết gì cả, tôi đã đến trể... tôi chỉ nhìn thấy Sanji quần áo xốch xếch ngồi một góc cuối mặt rầu rĩ..."- chưa dứt lời thì Ussop la làng lên

" CẬU ẤY BỊ LÀM SAO ..?"

* bốp* Nami giáng một cú vào đầu cậu, u một cục chà bá.

"Im lặng..! Để anh ta nói hết đã,.."

"Sanji bị cưỡng hiếp với đầy vết hôn trên người bởi 1 tên đàn ông."- nét Zoro thay đổi hoàn toàn, tối sầm mặt lại, răng nghiến ken két.

Nami ôm lấy Souris, xoa xoa tóc cô như an ủi cô bé phần nào. Tất cả mọi người đầu to mắt há hốc mồm ngạc nhiên, Luffy lên tiếng:

"Tại sao Sanji không phản kháng..? Cậu ấy mạnh lắm mà."

"Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc đấy, Lù-ya!!"- Law bất chợt hiện ra làm Luffy giật cả mình.

"Thuốc gì vậy Law,..?"- Ace hỏi

"Ở đây có phụ nữ, tôi không thể nói rõ được. Là viên thuốc tôi cho cậu uống mỗi tháng đấy, Ace-ya ..!"

"Hắn là ai..? Anh biết không, Zoro"- Souris vẫn đang được Nami ôm trong lòng.

"Anh cũng đang cầu rằng mình biết tên đó đấy, Souris ạ..."

"Chúng ta đến nhờ thầy Mihawk đi, thầy ấy sẽ tìm giúp chúng ta."- Robin đề nghị.

"Tôi đã nhờ nhưng chú ấy từ chối rồi."

"Fưfưfư..!! Vậy là cậu không biết rồi. Chỉ cần Shanks lên tiếng thì ông ta sẽ giúp.^^"- Robin cười nhẹ.

"Vậy chúng ta đến phòng thầy Mihawk đi. Tôi sẽ gọi chú Shanks."- Luffy hăng hái kéo mọi người đi.
___________

Cùng lúc đó ở ban công lầu 7, Sanji đang đứng lặng một góc nhìn đám mây trời trôi rồi hít dài 1 hơi thuốc. Anh mơ màng nhớ về chàng thiếu niên rắn rỗi với mái tóc rêu xanh. Chẳng biết từ bao giờ Sanji đã đem lòng nhớ thương anh, chắc vì anh ta hợp tính cậu( như chó với mèo á) hoặc vì lúc cậu suy sụp nhất là anh ta ở bên cạnh cậu. Dù là vì cái gì đi nữa thì cậu đã bất chợt nhận ra rằng cậu đã lỡ yêu anh ta, đã lỡ nhớ thương anh ta suốt một khỏang thời gian rồi. Một nhỏ bánh bèo đi lại gần tiếp chuyện với cậu.

"Cậu Sanji, tôi có thể làm quen với cậu không ..?"- nhỏ đưa cho Sanji một ly nước cam. ( né né Sanji của Mị coi 😒)

"Rất hân hạnh, thưa quý cô..!!"- như phép lịch sự hằng ngày... Sanji vẫn cười nhẹ với nhỏ và nhận lấy ly nước uống một hơi dài. Nhỏ cười nham hiểm, liếc mắt nhìn Sanji uống, tỏ vẻ dịu dàng:

"Tôi là Lola ở lớp kế bên... chào cậu."- Sanji cười nhẹ tạm biệt nhỏ( Lola ở đây đẹp lắm nha các nàng...) nhỏ đi thẳng về WC nam rồi cúi đầu chào.

"Anh Katakuri, kế hoạch bước 1 đã hoàn thành rồi ạ."

"Làm tốt lắm,... em đi trước đi."

"Oven, chuẩn bị bước tiếp theo..."- hắn ta mĩm cười, đứng dậy quay đi.
_____________

Sau khi uống thứ nước đó thì cả cơ thể Sanji nóng lên, cậu nghĩ mình bị sốt mà không nghi ngờ con nhỏ kì lạ kia nên đã gọi bác tài xế đến đón về trước, trên đường về cậu ngủ thiếp đi.

*cộc... cộc... cộc...* tiếng động vang đều khiến Sanji mở mắt ra. Đây là đâu, suy nghĩ loáng ngang trong đầu Sanji... đây không phải biệt thự của cậu. Tiếng nói trầm trầm vang lên:

"Em dậy rồi à,... mèo nhỏ hư đốn!!"- hắn ta đang ngồi trên chiếc bàn thì bước xuống đi lại chỗ Sanji. Cậu mơ màng nghe được tiếng nói... đầu óc bây giờ của cậu thật rối loạn nhưng cậu lại nhận ra hình dáng cao to quen mắt của người vừa lên tiếng. Hắn ta tay lại lần mò cởi sơ mi của cậu ra và nắn nắn cái đầu ti của cậu. Cảm thấy cơ thể mình thật kì lạ, thay vì chán ghét thì Sanji lại thấy thích thú với trò đùa cợt này, phát lên những cơn rên kích tình... hắn ta mĩm cười, liếm liếm má cậu, hắn nghĩ thầm # viên thuốc điều khiển dục vọng mà Ceacar tạo ra trước khi chết có ích thật đấy.#

Tựa như có gì đó hối thúc Sanji, cậu choàng tay ôm lấy gã đàn ông đó, thở đều nhẹ nhàng vào tai hắn. Hắn thích thú, ôm trọn cậu vào vòng tay, chiếc quần jeans bị lột ra, hắn cúi thấp đầu mà liếm cơ bụng dần xuống đùi non của cậu. Bị cái lưỡi lành lạnh đi khắp cơ thể mình, chạm vào những nơi nhạy cảm, Sanji rên đều từng tiếng. Hắn cười trừ, xoa lấy mái tóc vàng của cậu:

"Em thật dâm đãng, mèo nhỏ. Chỉ bây giờ, tôi mới cảm nhận được sự yêu thương của em."

"..."- Sanji vốn chẳng lọt tai được bao nhiêu vì cậu chẳng có đủ tỉnh táo để nhận biết là cậu đang làm gì. Hắn ta bắt đầu đến phần chính, điêu luyện hơn rất nhiều. Lần này chỗ đó đã rộng hơn một chút và Tiểu San cũng bị kêu dậy, cương đỏ ửng, nóng hổi.

Hắn ta vẫn tiếp tục để lại đầy những vết hôn trên cơ thể trắng nõn của Sanji. Đặt lên môi mềm nhỏ của cậu 1 nụ hôn, tay hắn xoa xoa cái mông tròn của Sanji. Hắn bôi trơn vùng hang sâu đấy rồi đưa cự vật của mình vào thông đường... nhớp nháp... trơn mượt... hắn hoạt động nhịp nhàng liên tục, Sanji cũng rên đều theo tiếng thở của cả hai người. Cứ như vậy, hắn cứ ra rồi lại cương đỏ 7 8 hiệp trong đêm dài, thân xác như tê liệt, Sanji chẳng còn nhận diện được thể xác người đàn ông phía trên mình, vô thức cậu cất tiếng gọi" Zoro!!" rồi ngủ thiếp đi mà không biết rằng, hắn ta đã đặt camera quay lại toàn bộ diễn biến xảy ra. Hắn nghe được cái tên cậu gọi không phải hắn, một chút buồn với một chút nóng giận, hắn mặc lại chiếc áo sơ mi, đắp chăn cho cậu rồi rời đi như chưa từng bước đến. Hắn đốt điếu thuốc, lặng người nhìn ánh trăng đêm đến sáng. Đúng vậy, kết cuộc của kẻ dùng kế hèn hạ thì chỉ là cái bóng trong giấc mơ của cuộc tình vỡ khóc vỡ cười thôi... muôn đời sống ác thì quả sẽ báo, chỉ là sớm hay muộn thôi.

The end chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net