Chương 13. Tôi không cho anh chết,Đầu Tảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nắng len lõi chiếu rọi khắp căn phòng qua khung cửa sổ, mái tóc vàng của cậu ánh lên màu nắng, như tỏa sáng hơn trên chiếc giường trắng. Cậu tỉnh giấc với cả cơ thể nặng trĩu, bật ngồi dậy mà vò vò mái tóc rồi nhìn xung quanh. Chợt run mình khi cậu bắt gặp một bóng dáng cao gần 2 mét  đang khoanh tay đứng lại một góc nhìn cậu chằm chằm. Ngay bây giờ cậu mới nhận ra rằng bản thân chỉ mặc độc 1 chiếc sơ mi mỏng, nhìn thấy tất cả dấu vết trên cơ thể mình, cậu nhớ ra được những thứ ghê tởm mà mình trải qua đêm vừa rồi... khác lần trước, bây giờ cậu đã đỡ suy sụp hơn và không còn rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa. Xoa lấy cơ thể mình, Sanji nhép mép nở một nụ cười lạnh, mặt cậu dường như hóa băng, không lấy nỗi một cảm xúc nhất định. Hắn vẫn chăm chú nhìn cậu, trước vẻ mặt vô cảm của cậu, tim hắn như nhót lên từng nhịp. Hắn bước lại gần cậu, dùng ngón đầu và ngón trỏ bóp chặt lấy má cậu, đôi mắt sắc sảo như ném dao về phía người nhìn:

"Em làm vẻ mặt đấy là sao..? Không vừa ý với tôi à..? Hay em đang mong đợi là người khác chứ không phải kẻ như tôi..?"

"Ghê tởm!!"- Sanji ném vào mặt hắn một câu như xé nát sự nhẹ nhàng duy nhất của hắn dành cho cậu. Hắn ta như điên lên, trước tình cảm hắn dành cho cậu thì bản thân cậu đã không chấp nhận mà còn khinh bỉ cái thứ tình cảm đó của hắn.

"Tôi yêu em.!! Tôi đã dõi theo em suốt ngần ấy năm... mà bây giờ thứ tôi nhận lại là sự ghê tởm của em à.?!"

"Anh yêu tôi sao..? Nực cười..!! Anh đã cưỡng hiếp tôi tận 2 lần đấy, thậm chí cả anh là ai tôi cũng không biết... anh đã lắng nghe tôi được một lần nào chưa..? Hay chỉ thừa nước đục mà thả câu..!! Tôi đang sống bình yên, nhờ anh mà cuộc sống đẹp đẽ đó bị nhuộm đen cả một bầu trời rồi đấy..! Anh còn chưa hài lòng sao..?"

Trước những câu nói như đánh thẳng vào tâm hắn của Sanji, hắn chợt nỗi lên sự đau buồn và một chút giận dữ pha lẫn

"Phải, tôi chưa hài lòng. Tôi hèn hạ nhưng vì tôi yêu em, và em nói cho tôi xem, ai là chàng trai trong mộng mang tên Zoro của em vậy...? "- hắn nở nụ cười man rợn.

"Tại sao anh..? Tôi không biết ai như vậy cả."- Sanji hốt hoảng kèm với lo lắng cho thiếu niên đó.

"Em không chịu nói... vậy đừng trách tôi dụng hình ép cung..!!"- hắn trói hai tay Sanji vào góc giường, lột bỏ cái áo của Sanji, hắn cầm lấy chiếc nến đang cháy nóng, mĩm cười tựa tên điên.

"Anh điên rồi à..?"- Sanji cựa quậy nhưng vô dụng, hắn ta cho sáp nến rơi vào ngực, bụng cậu từng giọt từng giọt... sáp nến nóng làm Sanji bị bỏng nhẹ, hắn vẫn chưng cái bộ mặt ngạo mạn mà lên tiếng hỏi Sanji...

"Khó chịu không..? Nói tôi biết, tên Zoro đó là ai..?"- hắn mĩm cười, thổi tắt ngọn lửa trên nến rồi châm vào góc chân trái của Sanji, vừa đau vừa khó chịu nhưng cậu vẫn không nói gì cả. Hắn vẫn tiếp tục trò chơi man rợn, hắn rút chiếc thắt lưng của mình ra rồi liên tục quất từng roi một xuống cơ thể Sanji, mỗi một lần đánh là mỗi câu hỏi giống nhau... "Zoro là ai..?"
Sau 3 giờ đồng hồ điên cuồng, tất cả các vết thương hắn gây ra cho người hắn yêu, không biết có phải yêu hay chỉ đơn giản hắn muốn độc chiếm cậu cho riêng hắn. Từng vết roi và vết bỏng nến để lại trên cơ thể cậu đều rớm máu đỏ rồi. Hắn bỗng dừng đánh, lại giở cái trò ôn nhu ghê tởm với cậu. Hắn cúi người xuống liếm máu trên những vết thương đấy... từng vết từng vết khiến Sanji đau nhói từng nhịp một, cậu vẫn trợn mắt nhìn hắn, ngoan cường mà không rơi giọt nước mắt nào...

"Em lo cho tên đó à..? Em yêu tên đó rồi à!! Đáng tiếc, tôi sẽ cho em với tên đó mãi mãi âm dương cách biệt, hahaha!!"- hắn dừng cái trò man rợn đấy với Sanji. Còn một chút nhân tính, hắn mặc lại quần áo cho cậu rồi quay lưng đi khỏi phòng. Hắn vẫn trói cậu nhưng Sanji cũng chú tâm gì, cậu mắt đôi mắt xanh màu biển long lanh của cậu lại, mơn man nghĩ về chàng thiếu niên tên Zoro... rồi chìm dần vào giấc ngủ sau bao nhiêu mệt mỏi.

Phía phòng hắn, tên Oven đang xanh mặt trước áp lực mà hắn tỏa ra... miệng tên đấy "vâng vâng dạ dạ" liên tục. Sau khi tên đó rời khỏi, hắn cau mày, mắt nhắm lại thư giản với tiếng độc tấu của Violon.
________________

Tại biệt thự nhà Sanji, Souris đang khóc thúc thít bên Nami, tất cả mọi người nhóm Luffy đều ở đây, ai cũng nhăn mặt nhíu mày.

"Anh Sanji lại tiếp tục biến mất nữa rồi..!! Hic hic, chị Nami ơi... em sợ"- Nami vỗ vỗ lưng an ủi Souris.

"Nín đi em, đợi thầy Mihawk phân tích thêm chút nữa thì ta sẽ lập tức đi cứu Sanji..."- Robin chóng tay lên cằm đưa mắt nhìn Souris.

"Nhưng có người đợi không được mà biến mất dạng rồi kìa!!"- Law trần tỉnh thông báo.

"Cái gì..? Thật là... tên Zoro đó đúng là đầu chỉ để trồng rêu thôi, haizz?!"- Nami giở giọng than vãn.

"Nè nè, tôi vừa tìm được thứ này nè"- Luffy quơ quơ cái tay ngoắc mọi người lại.

"Đây là nhật kí của Sanji,.."- Robin thông thả cầm cuốn nhật kí lên.

"Chúng ta đọc nó đi..!!"- Ussop đưa ra ý kiến.

"Làm vậy là bất lịch sự đấy... Mũi dài-ya!!"- Law đưa tay kéo mũi Ussop

"Tôi nghĩ chúng ta nên đọc thì sẽ biết Sanji gặp rắc rối gì á..!"- tiếng nói của Ace vang lại.

Tất cả mọi người đều gật gật đầu, Robin cất giọng trầm trầm đọc lên

"Ngày Z tháng Y năm XX, hôm nay lớp tôi có chuyển vào một thiếu niên. Lúc đấy tôi cảm thấy không khỏe nên chẳng chú ý gì lắm. Đến khi tỉnh lại thì biết rằng anh ta đã truyền cho tôi 500ml máu, tôi chợt thấy ấm lòng một chút. Tôi đã tung cước với anh vì anh ta trêu chọc đôi chân mày của tôi, điều thú vị là anh ta vẫn bình thường khi nhận cú đá có thể gãy 2 3 cái xương như vậy. Anh ta thật khỏe. Tôi mong anh sẽ thích bữa tiệc tôi làm vào cuối tuần. #Sanji Vinsmoke"

" Ngày N tháng Y năm XX, tôi vừa thoát được nạn sát thân đây. Lão già chết tiệc đó đã liên kết với bà thị trưởng rồi, tôi cần phải cận thận lão ta hơn... Đầu rêu, anh ta cùng với các người bạn đã cứu tôi, thật biết ơn vì đã có những người bạn tốt như vậy. Tên Tảo xanh chăm sóc tôi suốt khoảng thời gian tôi ở bệnh viện, tôi thật sự quí anh ta rồi. Mong rằng ngày tháng sông của tôi có thể dài hơn 1 chút. #Sanji Vinsmoke."

"Ngày W tháng Y năm XX, một chuyện thật tồi tệ đã xảy ra với tôi, tôi thật sự không muốn sống nữa. Bị hạ nhục bởi một người đàn ông, chết đi cho xong. Tên Rêu xanh đó lại cứu tôi một lần nữa, chết tiệc...#Sanji Vinsmoke"

"Ngày S tháng T năm XX, tôi đã dùng nhiều ngày để suy nghĩ rồi, tôi chưa chết được vì nếu tôi chết thì Souris sẽ phải về với cái gia đình đáng nguyền rủa đó. Tôi phải chăm sóc con bé. Nhiều ngày như vậy, Zoro vẫn không hề ghét mà còn gần gũi với tôi. Càng khiến tôi đắm chìm trong mộng tưởng của mình... chắc tôi yêu Zoro rồi. #Sanji Vinsmoke"

"Cậu ấy chỉ viết vài trang ngắn ngũi vậy thôi, vì đây là quyển nhật kí mới."- Robin đóng quyển nhật kí lại.

"Cậu ấy ....yêu... yêu Zoro rồi!! Tuyệt vời !! "- Nami nói lắp bắp ngạc nhiên cùng với sự vui mừng.

"Mihawk bảo phân tích xong ròi... vào thư phòng đi mấy đứa"- tiếng Shanks từ trên lầu vọng xuống. Họ rủ nhau lên lầu...
________________

Cơn đói bụng ùa dậy khiến Sanji chợt tỉnh sau giấc ngủ dài. Cậu vẫn bị trói vào góc giường nhưng ở một nơi kì lạ, trong như nhà giam. Một lần nữa bao nhiêu câu hỏi trong đầu thi nhau nỗi lên, cậu liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại trước màu rêu xanh quen thuộc trên màn chiếu trước mắt, cậu chợt hoảng lên trước thiếu niên tóc xanh đang bị trói trên thanh gỗ mà thân thể, mặt mũi bị hành hạ đến biến dạng và máu vẫn không ngừng chảy. Nặng nhất là vết thương bị chém dài từ vai tới ngực và vùng đầu bị đánh đến đỗ máu, thở từng hơi nặng nhọc. Tiếng nói lạnh ngắt từ phía sau ùa tới

"Sao...? Em đau xót cho tên đó rồi à..!"

"Mẹ kiếp... anh điên rồi à.?!"- Sanji tức điên lên trước sự tàn nhẫn của hắn.( lần đầu tiên Mị thấy Sanji nói bậy trong truyện luôn á..)

"Đúng, tôi điên rồi!! Tôi yêu em đến phát điên rồi đây này... em cứ từ từ thưởng thức, hahahahh"

"Anh Katakuri!! Ngài ấy đã đến ạ"- tên Oven đứng cúi đầu ngoài khung sắt.

"Chết tiệc!! Hắn về đúng lúc thật..."- hắn tỏ ra một chút khó chịu rồi quay lại nói nhỏ với Sanji.

"Sinh mạng của tên đó, phụ thuộc vào em đấy Mèo nhỏ, hhaha"- hắn cười phát lên rồi quay đi.

Trong suy nghĩ của Sanji bây giờ hoàn toàn sáo rỗng, chỉ 1 ý nghĩ rằng #tôi không cho anh chết thì anh không được chết, Đầu Tảo#

The end chương 13.

Góc lời của Ris:
Chương này hại tim Mị quá,.. huhu
Tặng các nàng vài tấm Mị lụm đc. Ủng hộ Mị nhé >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net