Chương 14. Trí nhớ bị xóa bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc lời của Ris:
Các nàng ơiiii... chương này lại thiếu muối nữa rồi. Mị xin lỗi, cố gắng đọc hết chương ủng hộ Mị nhé ^^ Mị thương các nàng nhiều >3<

Ở phòng khách nhà hắn...
" Ngươi trở về nhà rồi à, vợ "- bỗng dưng hắn trở nhẹ giọng

"Anh còn nhớ là anh lập gia đình rồi à, quí ngài Katakuri!!"- người đó gác chân lên bàn, đưa mắt nhìn hắn.

"Tất nhiên!!"

"Hahahhh..!! Được lắm. Vậy tôi sẽ đi giết tên nhóc mà anh mang về..."- người đó đá bay chiếc bàn, đứng dậy đến thẳng nhà ngục dưới tầng hầm.

"Này, ngươi đang làm động đến con ta đấy!!"- hắn ta cau mày, nhìn người đàn ông mái tóc đỏ đang tỏ vẻ giễu cợt hắn một cách khó chịu.

"Anh chỉ để tâm đến con anh, còn tôi thì anh bỏ ngoài mắt a..?!"- đôi mắt sắc lẹm từ trong kính mát nhìn ra

"Ichiji... Ngươi nên nhớ, ta cưới ngươi vì đứa bé và lợi ích của Mama. Ta nhịn ngươi hơn bị nhiều rồi nhé, đừng được nước lấn tới !!"- hắn nhấn mạnh từng chữ khi nói với người kia.

"Vậy anh có biết người mà anh đang giữ là em trai tôi không..? Anh đang gián tiếp sỉ nhục tôi đấy..!!"- Ichiji nhón chân lên nắm lấy vạt áo vest của hắn, tạo áp lực. ( do Kata cao 2 mét mấy ... khổ thân người lùn :))

"Ha... thế thì sao, liên quan gì đến ta. Sanji bị đuổi khỏi gia tộc vì thích đàn ông... trong khi ngươi cũng lấy đàn ông làm chồng nhưng lão ta lại thiên vị ngươi, khiến ta chỉ càng ghét ngươi hơn..."- hắn đẩy tay Ichiji ra, phũi phũi chỗ áo bị nắm.

"Này, vợ chồng các người muốn gì thì cứ về phòng mà bàn... ta còn sống nhé..?!"- một người to cao với mái tóc màu lục lên tiếng nói.

"Tại sao cậu cũng ở đây vậy, Yonji?"- hắn ta ngạc nhiên hỏi.

"Tôi định nhờ anh rễ chút chuyện vặt thôi mà, hahaha!!"- Yonji cười phát lên.

Kata : Có gì cứ nói...

Yonji : Anh bắt 1 người giúp tôi, nếu ở Pháp tôi sẽ không nhờ. Nhưng ở đây tôi không rành đường...

Kata: Đơn giản thôi, cho tôi biết tên đi, vài giờ sau sẽ có người cho cậu.

Yonji: Hahah, vài giờ ... được lắm. Là em gái tôi, Souris Vinsmoke

Kata: Cậu cứ từ từ chờ, tôi phải giải quyết tên Ichiji này cái đã.. hắn đi mất xuống nhà ngục rồi.
__________________

Ở dưới nhà ngục bây giờ, Sanji ngồi gọn lại một góc nhìn về phía màn hình cậu thiếu niên tóc xanh vẫn đang bất tỉnh, lòng đầy đau buồn. Trời chiều cũng đã buông màu đỏ rực, màu sắc pha trộn nỗi buồn lẫn bi thương. Cậu đang nghĩ đến những vết thương nặng chưa được xử lí của anh, lòng cậu đau như cắt. Cậu đang suy nghĩ làm sao để thoát thân thì tiếng nói quen thuộc mà đáng ghét vang lên

Ichi : Tên vô vụng, nhìn ngươi bây giờ thật thất bại a, hahaha !!

Sạn: ....

Ichi : đừng bơ ta vậy chứ, ta đến là để giúp ngươi mà. Tên tóc rêu đó bị thương nặng nhỉ?! Chết chưa ta, ahaha!!

Sạn: Giúp..? Không cần đâuu. Ngươi không hại ta là ta đã cảm ơn trời rồi.

Ichi: dứt khoát quá vậy, cậu em..?! Mặc cái này vô nhanh đi, ta sẽ thả các ngươi. Tên Kata sẽ đến đây nhanh thôi, tranh thủ đi.

Sạn: ta sẽ không cảm ơn ngươi.

Ichi: ta không cần 😎

Ichiji mở cửa nhà ngục rồi dẫn Sanji đến chỗ Zoro, cũng chỉ cách nhau 1 bức tường đá thôi. Cậu cỡ trói cho Zoro, đỡ anh trên vai rồi dùng Walk Sky đi thẳng lên cửa thông gió to lớn mà Ichiji đã chỉ cho cậu. Ichiji nhìn bọn họ đi xa, lòng mĩm cười như có mưu đồ gì đó #chúc hai ngươi toàn mạng# Đi xa khỏi biệt thự đấy khoảng 10km, Sanji đã thấm mệt vì vác trên vai thiếu nên to lớn hơn 90 cân, cậu đang cố bước tiếp thì Zoro mở mắt, lên tiếng nói

"Mày xoắn, đi bộ đi. Tôi chưa chết đâu, đi như thế này cũng sẽ xuống sức ấy "- anh thở từng nhịp một.

"Anh đi được à..? Vậy tôi sẽ xuống góc cây phía trước."- Sanji mĩm cười nhẹ lòng.

Đặt anh xuống một góc cây bên đường, cậu vội chạy đi mua dụng cụ y tế để xử lí vết thương cho anh. Anh đợi, nhìn dáng người con trai tóc vàng chạy đi mà duyên dáng, xin đẹp dưới ánh chiều tà rực đỏ.

Cậu quay lại, trên tay ôm đống bông băng này kia... chạy vội qua đường, mà không nhìn thấy chiếc xe tải lớn chạy tới, ông tài xế bị ai đó đánh bất tỉnh ... Zoro giật mình, anh cố thét lên báo hiệu cho cậu sự nguy hiểm. Nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười ngây thơ chỉ nhìn anh trước mắt. Zoro gượng dậy, cơ thể đau nhức nhưng cố chạy thật nhanh ra đường, ôm vội thiếu niên tóc vàng vào lòng mình. Chiếc xe lao tới nhanh như cắt, đâm vào cả hai văng tận xa góc đường rồi chiếc xe phát nổ, anh vẫn bảo vệ cậu. Cậu trong vòng tay của anh mà bở ngở, mà bất ngờ rồi nước mắt lại không ngừng chảy trên má. Anh lại bảo vệ cậu, lại hi sinh bản thân bảo vệ cậu. Lần này cậu sợ, thật sự sợ câu nói cậu thích anh sẽ không bao giờ được anh nghe thấy nữa. Đầu bị va đập mạnh xuống mặt đường,những hình ảnh và suy nghĩ cuối cùng của Sanji là nụ cười gượng của Zoro, cậu thật mong ai đó đưa Zoro tới bệnh viện nhanh nhất có thể rồi cậu ngất đi... trong nước mắt.
___________________

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Sanji tỉnh lại trên giường bệnh, nhìn thấy mọi người đều ở bên cậu.

"Zoro đâu rồi..?"- câu hỏi đầu tiên sau khi tỉnh lại của cậu dành mọi người

"Bên trái của cậu đó, Sanji-kun"- Robin chỉ tay về phía tay trái cậu với vẻ mặt tiếc nuối.

*thịch* tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy anh, đầy những vết băng bó lẫn vết bỏng trên người... tất cả đều vì cậu

Cậu quay hỏi bác sĩ điều trị cho anh- Law ngay tức khắc về tình trạng của Zoro. Law lắc đầu, thở dài

"Tôi thật sự khâm phục ý chí sống của anh ta. Với những vết thương đó người thường đã chết hằng trăm lần rồi. Anh ta sẽ tỉnh, tôi cũng sẽ tháo băng mắt cho anh ta."

Mặt Sanji đượm buồn, Nami vỗ vai an ủi cậu. Cậu lên tiếng hỏi

"Tại sao mọi người ở đây vậy, sao lại tìm được bọn tôi thế..?"

"Bọn tôi theo lời chỉ của thầy Mihawk đến để cứu cậu trong biệt thự tên Katakuri kia, thầy đã điều tra được toàn bộ. Tôi không biết vì sao Zoro bị thương nặng như vậy... bọn tôi tìm được các cậu là do Choper ngửi được mùi của cậu lẫn mùi máu tươi ở gần đấy.... bla bla "- Nami giải thích chi tiết gần 2 tiếng đồng hồ cho Sanji nghe.

"Này mọi người, Zoro đang cau mày kìa... cậu ấy tỉnh rồi!!"- Ussop hét lên.

"Để tôi"- Law vội chạy tới "Anh có thấy không ổn chổ nào không..?"

Zoro im lặng lắc đầu, Law gỡ băng trên mắt cho anh. Sanji bước vội xuống giường, ngồi ngay bên cạnh nắm tay anh thở phào nhẹ nhõm. Miệng cười tươi như hoa.

Gạc mắt được gỡ xuống, anh chỉ mở mắt phải, đưa mắt nhìn cái màu vàng óng ả đẹp mắt bên cạnh mình, hỏi

"Cậu là ai..?"- anh hỏi 1 cách lạnh lùng

Sanji như hóa đá, nụ cười ban nảy bị dập tắt hẳn. Trơ mắt ra mà nhìn anh 1 hồi lâu, cậu thấy mình như từ đỉnh của thiên đàng mà rơi xuống tận đáy địa ngục. Sau bao nhiêu chuyện anh làm cho cậu, thì bây giờ, anh không nhớ cậu là ai. Nghĩ đến điều đó, Sanji nở nụ cười nhạt trên môi mà nước mắt chảy dài.

The end chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net