Chương 16. Tặng cho em, Sanji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác tuyệt vọng nhất của cả một đời người là sự dõi theo thầm lặng một bóng hình tưởng chừng thuộc về mình nhưng chẳng thể động vào được. Anh yêu cậu, trong suốt ngày tháng dài đều mỏi mòn nhìn cậu một cách yêu thương nhất, vẫn âm thầm bảo vệ cậu, vẫn lặng lẽ lo lắng cho cậu mỗi khi gió mùa đổi lạ ... nhưng tất cả chỉ khiến anh càng thêm đau, thêm nhớ vì anh chỉ lặng ở một góc nhìn cậu. Sau tất cả, khi nhìn thấy dáng hình mảnh mai của cậu con trai ấy bước về nhà, anh lại lũi thũi một mình đi dưới ánh đèn mờ trở về nơi anh thuộc về.. mọi ngày vẫn vậy
Nhưng hôm nay anh lại kém may mắn hơn, một cô bé ngồi lặng trên hàng ghế đá chờ đợi.. cô bé bước tới anh mà đầy nỗi sầu tư

"Em biết là anh vẫn ở gần Sanji suốt những năm qua mà, tại sao anh không gặp mặt anh ấy..?! Vì điều gì hả anh..?"

Zoro quay đi, vờ như không quen biết

"Anh đứng lại cho em.."- cô bé nắm tay Zoro kéo lại.

"Souris, lâu rồi không gặp em.. em thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi.!"- Zoro cười gượng như thể trốn tránh cái ánh mắt của Souris.

"Em có chuyện cần nói với anh.. về em và cả Sanji..!!"- Souris tỏ vẻ buồn bã kéo tay Zoro đến một quán bar nhỏ

"Thế.. thứ em muốn nói là gì .?!"- anh cau mày lắng nghe lời cô nói.

"Trước tiên là về anh, em biết tất cả về anh.. về sự việc chấn động giới Hắc Đạo mà anh đã làm .. và cả lí do anh không gặp Sanji nữa .."- Souris nâng nhẹ ly nước ép của mình, vừa uống vừa nói..

"Tại sao em,..?! Em không đơn giản là một cô bé, đúng không..?"- anh tỏ vẻ thắc mắc và một chút đề phòng.

"Chỉ trong 3 tháng sau khi làm Boss Hắc đạo, anh đã phá đường dây tội ác của Doffy và giao cả Doffy cho cảnh sát thế giới thông qua chú Shanhks.. thân thế và bản lĩnh của anh thật không tầm thường... anh đã có thể đến với Sanji mà không có gì cản được, vậy tại sao anh lại chọn cách rời xa anh ấy, chỉ nhìn anh ấy từ xa thôi ..?"

"Em là ai ..?!"- Zoro nhấn mạnh từng từ ngữ, vẻ mặt đen lại.

"Bởi vì anh đã giết ba anh ấy, trong nhiệm vụ dẹp bỏ hoàn toàn thế lực ngầm của phòng cảnh sát giao cho anh, đúng không ? Ngài thượng tướng.. anh xuất thân từ Hắc đạo, nhưng anh đã là Thượng Úy khi anh mới 14 tuổi.. vì sao nhỉ ?? Vì ba anh đã giết mẹ anh, anh muốn trả thù ông ấy nên đã tự mất tích suốt 4 năm trời và trở về như đứa con ngoan vậy.. tất cả là vì anh đã yêu thiếu niên tên Sanji đúng không ? Anh muốn bảo vệ anh ấy với tất cả tình yêu của mình dù mọi chuyện có ngoài tầm kiểm soát một chút, nhỉ ?? "

" ..." - Zoro không nói được gì nữa, tất cả đều bị bại lộ bởi cô bé trước mặt anh. " Ngay lần đầu gặp em, anh đã thấy lạ rồi."

"Anh không cần phải nói như vậy, em chờ anh là muốn cho anh biết.. Anh Sanji sắp phải lấy vợ đấy, vì ông Zeff đã cao tuổi nên Sanji muốn báo hiếu cho cụ.. anh sắp mất anh ấy đấy, làm ơn hãy biến giấc mơ của em đẹp đẽ một chút.."

"Khoan đã, giấc mơ của em.. Sanji sẽ lấy vợ rồi có con .. chuyện gì vậy"

"Thế giới này là do em tạo ra, bởi vì mơ ước được nhìn thấy thứ mình yêu thích cùng với sự giúp đỡ của baba và papa.. đáng ra em nên giữ bí mật nhưng mọi thứ đã không còn trong tầm kiểm soát của em rồi.. tất cả đều có suy nghĩ và diễn biến khác nhau. Anh mau hành động nhé..em chỉ muốn nói với anh như vậy, em phải về nếu không Sanji sẽ lo mất.."

Quay lưng đi trong trời tuyết buốt lạnh, bỏ lại anh với đầy dòng tâm trạng hỗn độn trong người. Anh tự hỏi rồi lại tự dặn lòng mình lại, ly trao ly rượu nấc sạch từng ly.. trời trắng xóa nhưng lònh anh đen thẩm, kí ước ùa về những ngày tháng cùng cậu bên nhau .. dù nhỏ nhoi, dù ít ỏi nhưng đã làm ấm cả lòng anh. Cứ vô thức, bia rượu trong quán anh nấc sạch, lạc bước tìm về con đường xưa ngã cũ, những năm tháng này anh cô đơn chừng nào.. tâm tư chỉ gửi về cậu trai ấy, bỗng mất chốc đã đứng trước cửa nhà cậu, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Dừng bước trước cửa hồi lâu, trong cơn say nồng anh bước vào như một vị chủ nhân.

Sanji đã say giấc với lòng trĩu nỗi buồn không thua gì anh, từ ngày anh biến mất Sanji bị nỗi nhớ dầy vò, nỗi thương gặm nhắm, dần dần hình thành thói quen uống thuốc trước ngủ. Hôm nay cũng vậy, vẫn đang say giấc với liều thuốc trong người mà không hề nhận thấy sự tồn tại của người đàn ông tóc rêu bên cạnh. Mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc khiến lí trí và trái tim Zoro không thể kiềm chế nỗi ham muốn người con trai tóc vàng xinh đẹp này, anh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt thanh tú của cậu nâng lên rồi chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của cậu. Cơ thể cậu ấm lên, dục vọng ngày càng lấn át lí trí, cởi chiếc quần bò bó ôm đôi chân thon thả ấy.. anh dần dần khám phá nơi mà anh từng muốn biết, dù say giấc ngủ sâu nhưng Sanji vẫn phản ứng với các cử động của Zoro, từng nhịp từng nhịp.. anh bắt đầu cho "em troai" của mình đi khám phá hang sâu, anh muốn hôn cậu, muốn cắn cậu nhưng không thể vì sẽ để lại vết, cậu sẽ biết... chỉ có thể làm tình một cách thô sơ nhất nhưng cũng đã là điều quí giá cho anh.

"Tôi không thích ăn cơ thể đã ngủ sâu, nhưng em là ngoại lệ.. em muốn có con sao .?! Vậy không cần phải lấy vợ, tôi tặng em hạt giống của tôi này"

Trong cái giá lạnh mùa đông, họ đã đến gần nhau và ôm nhau ngủ như những đôi tình nhân ngoài kia.. chỉ khác là sự tồn tại của anh, cậu không biết. Vài giờ sau, hình dáng người đàn ông đó lại biến mất, để lại cho cậu cái khoái cảm và nỗi đau dưới thân mà quay đi không lời từ biệt.

The end chương 16

Góc lời của Ris:
Mị chỉ biết cảm ơn những bạn đã ủng hộ Mị >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net