Chương 5:Chuyện tình cảm của bác sĩ Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc lời của Ris :
Đây là chương ngoại truyện dành tặng cho các nàng Cp Lawlu, có một bạn Mị muốn gởi lời là" Thay vì cho họ hẹn hò, tôi đã cho họ làm tình, rất xin lỗi!!"
Cho Mị biết chương này như thế nào nha! Mị hôn các nàng nè >3<
_____________
Ngày hôm nay thời tiết thật đẹp, mọi thứ đối với tôi trôi qua êm đềm, Robin vẫn chưa liên lạc về kế hoạch cả. A, một bóng người kéo tôi vào thư viện, tôi định thét lên thì *suỵt* " Anh là Zoro đây, đừng ồn!!"- trời ạ, làm tôi hú víu.

"Anh có vấn đề gì cần em giúp à, Zoro?!"

"À à ... có!! Em giúp anh lấy ID của Sanji được không?!"- nghiêm túc.

"Chuyện nhỏ thôi!! Anh cho em ID của anh đi, em sẽ gửi khi nào xin được" * nháy mắt *

" Ok !! Hi vọng khả năng làm việc của em tốt, thế nhé!! Chào"- lạnh lùng quay đi. Tôi có cảm giác như mình vừa có giá trị lợi dụng xong rồi bị vứt ấy nhỉ.

Sau khi gặp Zoro, Tôi đang thảnh thơi đi bộ qua hành lang phòng y tế. Chợt dừng lại trước sự hiếu kì.

"Anh Hổ !! Đi ăn trưa với tôi nhé?!"- là anh Luffy.

"Tôi còn bận việc?!Cậu cứ đi với Boa đấy"

"Không !! Không!! Đi với anh Hổ mới ăn được nhiều thịt •□• Boa cứ mèo nheo chuyện tôi phải ăn rau này nọ,đi nhé?"

* dể thương quá * " Tôi thua cậu rồi!! Đi thì đi thôi!!"- Law nhéo má Luffy dãn ra.

Tôi đã nhanh chân trốn đi trước khi họ ra ngoài. Và những chuyện tiếp theo tôi không chứng kiến nhé. Đừng bảo tôi rình, Ai cũng có khoảng riêng tư của mình mà.

Ở một góc nào đó trong Căntin...

"Anh Hổ!! Cho tôi hộp sữa nha?!"- cậu vươn dài tay ra cầm lấy.

"Ừm"- Law úp quyển sách trong tay.

"Anh Hổ!! Tôi lấy thêm thịt nha?!"

"Cứ tự nhiên!!"- nhìn chằm chằm Luffy.

Ánh mắt hắc ám phía sau lưng Law đang hận không thể băm chết anh:" Tên Law đáng chết!! Phần hay ngươi hưởng hết rồi!? Chết tiệt"- vẫn đang quan sát.( à chỗ này là bà Boa bả rình lén ngta á^^)

"Này, Lù-ya !!"- định hỏi nhưng ngưng lại

"Hửh!! Gì vậy??"- vẫn đang ngoạm thịt

"Cậu đã thích ai chưa vậy?"- đỏ mặt

"Ích i ưa ả ... ôi rước dừ hỉ ích ó an ôi"- ngốn nguyên họng thịt, nói không thành lời được * khụ khụ* sặc.

"Cứ ăn từ từ rồi trả lời !!"- nhếch miệng cười *chắc phải xin thêm góp ý từ Sanji*

"Ựcc !! Anh hỏi tôi thích ai à?Có 1 người"

"Là ai vậy?! Lù-ya"

"Không nói anh biết, shishishi"
**********
Sau giờ học trên sân thượng...

"Sanji-ya !! Cậu có từng yêu ai chưa?"

"Tôi sao? Anh muốn hỏi gì à?!"

"Tôi thích Lù-ya !! Nhưng tôi không thể nói với cậu ta được!! Cậu ta bảo có người mình thích rồi ! Tôi nên làm sao đây"- Law vò tóc bứt tai.

"Tôi không nghĩ Luffy sẽ thích ai đó đâu, nhưng dù thật nhưng vậy thì anh vẫn nên bày tỏ cảm xúc của mình, như vậy anh sẽ cảm thấy tốt hơn đấy?! Bạn tình dể kiếm nhưng bạn đời khó tìm lắm, Law ạ!!"

"Tôi sẽ suy nghĩ về lời cậu nói, cảm ơn rất nhiều! Bạn của tôi, Sanji-ya"

Trở về với căn nhà quen thuộc, khả năng khốn chế bản thân của Law hình như sắp không nỗi rồi. Anh cứ nghĩ đến những hình ảnh đáng yêu của Luffy hiện ra. Khui chai rượu 20 năm, hôm nay Law uống rượu, điều cấm kị trong qui tắc của anh. Cứ như người đang thất tình.

*ping pong* 2 giờ sáng chuông cửa nhà Luffy vang lên, một người tóc đỏ với 3 vết sẹo trên mắt đi ra, ngáp dài một hơi, chú Shanks lên tiếng mệt mỏi :
" Hửh? Law ?! Giờ này cậu ở đây làm gì hả?! 2 giờ sáng rồi đấy!!"

"Lù-ya còn thức không? Tôi muốn lên phòng gặp cậu ta?!"- trong cơn say.

"Luffy à?! Hình như nó còn đang chơi game, mời vào nhà!!"- buồn ngủ.

" Cảm ơn !! Tóc Đỏ-ya !!"- lướt qua.

Trên phòng Luffy,cậu vẫn đang chơi game, cho đến khi Law vào.

"Anh Hổ!! Anh uống rượu à, say rồi này!"

"Tôi không say đâu, Lù-ya!!"- đè Luffy xuống giường, liếm mặt cậu.

*khụ khụ* thông báo từ đây trở đi là H+, không dành cho trẻ em mang thai và đàn ông đang cho con bú, lướt đê lướt đê.

"Anh làm gì vậy?! Nhột quá à!!" *ưm ưm* chưa nói hết câu thì Luffy đã bị đôi môi mát lạnh của ai kia lắp đầy với sự mềm mại và vị ngọt ngọt đắng đắng của rượu. Anh mút lấy bờ môi mềm nhẹ nhàng rời khỏi kéo thành sợi tơ nối liền 2 đôi môi. Ánh mắt đắm đuối như muốn yêu thương cục cưng nhỏ trước mặt mình. Ánh mắt màu hồng đấy làm cho Luffy khờ cảm thấy khó hiểu. 

''Anh bị ngộ độc rượu à, anh Hổ. Hay anh say quá đầu đập vào đâu rồi hả ?"

''Em ngốc thật hay đang trêu tôi vậy. Tôi không say, mà có say cũng đang vì em đây này!! Tại sao tôi lại đi yêu một người như em chứ?! ''- vừa nói vừa vén cái áo phông của Luffy lên. 

''Anh hổ, làm cái gì vậy á ? á ...á ... ''- Law cúi người xuống bắt đầu mút lấy mút để đầu ti se hồng của Luffy, tay kia nắn nắn đầu ti còn lại.

''Lù-ya !! Cậu ngon thật đấy''- Law cười trừ, ánh mắt như con sói đói chứa đầy dục vọng đen tối.

''Anh đang làm gì vậy? Tôi sẽ giận đấy!! Không đi ăn thịt với anh nữa đâ.....''- lại một lần nữa môi kề môi với Luffy, kĩ thuật đánh lưỡi điêu luyện của anh lần sâu từng góc cạnh trong khoang miệng cậu. Dần khi cả hai hết oxi thì anh mới buông ra-'' Thư giản đi Lù-ya. Cứ nằm đó hưởng thụ là được rồi.''

Tay Law lần xuống nữa thân dưới của Luffy, cởi bỏ lớp quần áo vướn víu, sờ nắm cái vật đang cương cứng, đỏ ửng đang co giật, ( gọi là gì giờ nhỡ ? Lù- nhỏ ha) ngón tay Law xoa xoa vào đầu Lù- nhỏ khiến Luffy rung rẫy.

'' Ahhh!! Anh chạm vào đâu đấy?! Dừng lại ''- Luffy vùng vẫy trước người đàn ông mạnh lạ thường trong lúc này. 

''Cơ thể cậu thành thật hơn cậu nhiều đấy!!''- anh bắt đầu đưa lưỡi xuống ngậm lấy Lù- nhỏ, mút sâu vào. Tay kia thì chạm vào cúc hoa đang siết chặt.

Một ngón..... quá chật.

Hai ngón..... cố gắn đưa vào.

Ba ngón ...... cuối cùng nó cũng chịu dãn ra.

Lần đầu tiên với những cảm giác kì lạ như vậy khiến Luffy lên tiếng rên '' ư ... ư....''

Law chỉ mĩm cười (như đúng rồi) và kéo khóa quần mình ra. Cự vật đang hưng phấn trong quần Law đã thoát khỏi vỏ bọc, tiến vào trong nơi vừa hẹp vừa nóng đó...

" Ahhhhhh!!"- cái thứ to to dài dài đấy đột nhiên đâm sâu vào người cậu đau điếng, cậu hét lên...

"Xin lỗi, Lù-ya !! Tôi gấp quá nhỉ, đau à? Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."- (sao ông hành Lù nhà tui quá zdậy)

"Hức hức hức !! Đau quá !!"- Luffy giơ tay lên ôm lấy cổ Law. Anh hôn lên má Luffy-" Tôi hoạt động nhé!"-* chụt*

"Ahhhhh ... đau .... "

"Em khít quá! Thả lỏng ra nào?!"

"Hức hức, tôi không biết !! Nóng quá !!"

"Em thật là ngốc quá đi!!"- tay anh vẫn giữ lấy hông Luffy.

* thúc... thúc... *

* đâm ... đâm... *

"Ah... ah !! Tôi sắp giữ không nỗi rồi! Tôi ra trong em được không?"- mặt đỏ bừng( giờ ông mới biết xấu hổ hả •□•)

"Ahhhh !! Thoải mái quá!! Anh cứ làm những gì anh thích đi"- Luffy đầu óc mơ màng, vừa đau vừa sướng khiến cậu không thể biết mình cần gì lúc này.

*phụt ... dòng chảy màu trắng đục trào phúng lắp đầy hang nhỏ và cả Lù- nhỏ cũng ra ướt cả bụng Law. Cả hai đều xuống sức sau trận đánh vừa rồi, ngã ra giường Law vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của Luffy, nhẹ giọng:

" Tôi hỏi em, tên khốn em thích là ai hả ?"

"Là anh đó, tên bác sĩ xấu xa?!"- Luffy thở hỗn hển, áp mặt vào ngực Law.

"Em ... em nói thật à?!"- ánh mắt Law sáng rực như vừa tìm được châu báu.

"Tên khốn tôi thích là anh. Tôi yêu anh"- Luffy ôm chặt lấy Law, liếm liếm ngực anh

"Haha, vậy mà tôi còn định đi giết tên đó?! Em... em đang làm gì đấy, nhột? Em muốn làm một lần nữa với tôi à?"- cười gian tà, mắt đầy ham muốn nhìn Luffy

"Anhhhhhh, không muốn a!!"- xấu hổ buông Law ra, úp mặt vào gói.

"Xem tôi yêu chết em này !!" 💕

Một góc nào đó trong nhà Luffy, một ông chú nào đó ( Shanks á 🤣) phì cười:
"Luffy nhà ta biết yêu rồi, khì khì!!"

*************
Sanji : nè Ris, sao bà cho họ thịt trước cp tụi tui vậy hả 😒

Zoro : em gấp tới vậy à, Sanji 😈

Souris : chương này em không được đất diễn nhiều, huhu 😭

Law:bà không thể kéo dài hơn cho tui sao

Ris : cấm ý kiến, số phận mấy người trong tay tui 😝 * cười gian tà *

Boa: Nè Ris, tôi sẽ giết bà, anh Luffy của tôi. Ahhhhh !! Mero mero Mel-low

Ris : * zdọt lẹ 💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net